cuộc gặp được định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong căn phòng nhỏ góc trái sân tập, một giọng nói trầm vang lên:

- Con đã học tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể dạy, mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất.

Với cái nghiêng đầu nhẹ nhìn về phía căn phòng, cậu thanh niên có làn da rám nắng bình thản lườm người "cha" của mình đang chống "gậy" bước ra. Cậu lao thẳng đến xoay người dùng đường đá ngang mạnh, ông lão đưa ta cầm đầu gậy cao ngang đầu chân phải chống vào chân gậy với phép cường hoá vật thể.Cậu thanh niên tung hết sức cho đòn công kích với mong muốn đá gãy cái cây chết tiệt kia sau hai năm ròng rã, cậu đã bị văng đi bởi chính lực đá của mình trong khi ông lão hoàn toàn không di chuyển. Một sự thật hiển nhiên suốt hai năm qua. Lần này ông lão hét hên:
- Ta đã nói bao nhiêu lần là "sức mạnh thể chất có cao đến đâu cũng khó mà sánh ngang ma pháp" rồi mà cái thằng ngốc này, và con luyên tập ăn uống kiểu gì mà vẫn nhỏ con thế hả, với cơ thể đó con có thể chịu đựng nổi ma pháp cấp "huyền thoại" không.

Cậu thanh niên lần này chỉ mỉm cười và nhìn lên trời. Một lúc sau cậu đi về phía nhà chính:
- Này lão, bọn họ hôm nay không đến à ... à mà thôi, tôi đói rồi, đi trước đây.

Ông chỉ biết đứng lặng tại đó. Ông không ngờ rằng cậu ta lại để ý đến mọi người như vậy. Cậu thanh niên cao một mét sáu, thân hình nhỏ nhắn nhưng săn chắc chưa bao giờ quan tâm việc gì khác ngoài học. Cũng đúng, sứ mệnh của cậu phải thành công, cậu cần học thật nhiều từ võ thuật cho tới ma pháp thậm chí là "ma cấm". Nhưng cậu đã nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi trên cái quán cà phê tầng thượng cách đây gần hai kilomet sao, đến lão cũng ko thể cảm nhận rõ được.

<- Trong phòng ăn ->
- Thưa ngài, ngài cần gì ạ?

Cậu thanh niên tỏ ra khó chịu. Cậu không thích giao tiếp với người khác:
- Mang vào phòng cho tôi vài món hải sản, thịt bò và rau làm gì tuỳ các cô ... à, và cho tui ly sữa lớn.

Những cô hầu gái vừa nhanh nhẹ làm việc vừa tán ngẫu về chàng trai khó gần mới đi ra.

Thay vì về phòng mình cậu quyết định ghé qua sân tập một chút. Ông lão đứng trước nhà chính nhìn lên trời.
- Ông đang chờ mấy người "bạn" tới đó à, người quen của ông sao?

Ông lão nhìn cậu thanh niên, ông vẫn ngạc nhiên rằng cậu dễ dàng nhận ra họ và giờ còn biết họ đang tới. Nhưng không phải chỉ có một người sao? ý thằng nhóc này là gì.

- Cậu có rảnh không, ở lại gặp họ với ta một lát.

Cậu thanh niên nhìn xung quanh và nhìn lại bản thân, cậu hỏi:
- Tôi có thể đi thay đồ chút chứ?

Ông lão nhìn chàng thanh niên chỉ mặc chiếc quần đùi kia và cười:
- Nhớ nhanh lên đấy.

Cậu thanh niên quay sang cô hầu đứng phía bên kia nói:

- Chị giúp tôi nói nhà bếp mang đồ ăn ra chỗ này dùm với ạ, cảm ơn nhiều ... À, cho tôi một phần súp dành cho chiến binh nữa nhá.

Cậu cúi chào và chạy đi và không quan tâm cô ta nói gì. Cậu biết là, tất cả người hầu nơi đây phải nghe lệnh dù có chuyện gì sẩy ra, và cậu ghét điều đó. Cậu chạy rất nhanh về phòng chỉ để mặc bộ đồ để ra vẻ là người lịch sự, chứ cậu chỉ quen mặc "linh chiến y" của bản thân mình thôi. Trước khi cô hầu rời đi, ông lão dặn dò:
- Cô mang "hắc huyết sâm" làm thành sáu phần mang ra đây hai phần còn lại thêm vào hai bữa sáng và trưa cho cậu ta kể từ ngày mai.

Cô hầu chỉ nói "dạ" và chạy đi. Trong lòng cô có nhiều điều không hiểu:
- Cậu ta là ai mà quan trọng đến mức được dùng hắc huyết sâm, đó là hắc sâm dưới chân núi huyết linh mộ đã hấp thụ rất nhiều linh ma từ những người "ngã xuống" được tưởng niệm suốt trăm năm qua vừa được lệnh mang về sáng sớm nay thôi mà, đã vậy còn bốn trong sáu phần nữa.

- Quay lại nhanh đấy, người sắp tới rồi.
Ông lão thản nhiên ngồi xuống bàn ăn được dọn sẵn. Ông cầm chén súp của cây sâm quý và húp một miếng. Cậu cảm thấy điều gì đó rất lạ trong hai chén "súp chiến binh" này. Súp chiến binh luôn chứa những thành phần quý gia tăng khả năng cường hóa cơ thể nhất thời, nhưng chén súp này chứa nhiều ma lực hơn hẳn. Ông lão nhẹ nhàng nói:
- Món quý thế này cậu không ăn lát lỡ đổ thì phí lắm. Lại đây nào.

Cậu chỉ biết nghe lời và ăn chén súp ấy một cách thật nhanh. Cậu hoàn toàn không thể ăn tiếp. Nguồn ma lực đó cậu hoàn toàn không thể hấp thụ ngay được. Một tảng đá rơi từ trên trời xuống phá vỡ nửa sân rộng và nảy ra hướng của họ một người đàn ông trẻ lấm lem đen ngòm và rất to con, cách họ chư đầy mười mét, anh chàng "lực sĩ" đứng thẳng dậy cùng một giọng nhí nhảnh vang lên:
- Chào ... chúng ta đấu một trận chứ . - anh chàng bối rối với suy nghĩ "chuyện quái gì vậy"
- Vậy là mình tôi cân hết sao, thú vị đấy
- Chà chà, bị phát hiện dễ dàng vậy sao. bọn tui đã tàng hình bằng "thuỷ thuật: quang ảnh" khử mùi bằng "mộc thuật: địa ma khí" nói chuyện với cậu chỉ bằng "kim thuật: phát tán" vậy sao cậu biết được. - những người trong hố do cú rơi chậm rãi bước ra.
- Thì ... chỉ nhìn thôi.
Cậu thanh niên chúng ta đón tiếp những người bạn mới bằng nụ cười bắt đầu cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro