chương 5 : cuộc truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hành trình dài đằng đẵng, Sagittariu cùng Virgo và Scorpio cuối cùng cũng dừng chân tại một nhà trọ nhỏ bé, nằm lặng lẽ trong thị trấn. Ánh đèn dầu leo lét phát ra từ cửa sổ, chiếu lên con đường mòn phủ đầy bụi, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng cũng đầy khô quạnh. Cả ba người, mệt mỏi sau những ngày dài, bước vào không gian ấm cúng của nhà trọ, cảm nhận sự thư thái hiếm hoi giữa một thế giới đầy bất trắc. Không để thời gian trôi qua vô ích, Virgo quyết định lang thang khắp thị trấn để tìm kiếm cuốn sách ma pháp ẩn chứa những bí ẩn cổ xưa. Scorpio, với vẻ điềm tĩnh đặc trưng, lang thang giữa các gian hàng, tìm mua những loại thần dược hiếm có. Trong khi đó, Sagittariu tản bộ khắp nơi, vừa thưởng thức cảnh đêm yên bình vừa mua sắm vài vật dụng lặt vặt.

Chưa kịp hưởng thụ được sự bình yên nơi đây, từ bóng tối của con hẻm nhỏ, xuất hiện một con quái vật hung tợn. Với vóc dáng khổng lồ và sức mạnh vô biên, nó gầm rú điên cuồng, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa hận thù. Chỉ trong chớp mắt, nó lao vào khu chợ gần đó, phá nát mọi thứ như cơn cuồng phong đổ bộ. Những gian hàng bị quật đổ, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn và tàn phá trải dài trước mắt Sagittariu, Virgo, và Scorpio buộc họ phải nhanh chóng hành động trước khi mọi thứ trở nên quá muộn...Đôi mắt rực lửa của con thú rọi thẳng về phía Sagittariu, như thể nó đã tìm ra mục tiêu của mình. Không chút chần chừ, Sagittariu nhanh chóng lao qua những quầy hàng tan nát, kéo theo Scorpio, cả hai chạy thục mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật khủng khiếp.

"Con này phải gọi là siêu lớn hay khổng lồ đây?" Sagittariu nửa đùa nửa thật, vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

"Anh còn tâm trí mà đùa sao? Nếu bị bắt lại thì chỉ có tan xương nát thịt... Khoan đã, tại sao nó lại đuổi theo chúng ta?" Scorpio thở hổn hển, cuống cuồng hỏi.

"Làm sao tôi biết được! Chạy tiếp đi, chúng ta không chết đâu mà lo!" Sagittariu đáp lời, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự bất định.

"Không chết? Trời ơi, nó to như cả cung điện vậy, anh nhìn chân nó kìa!" Scorpio hét lên, hoảng hốt khi thấy con quái vật càng lúc càng tiến gần.

"Hay chúng ta quay lại đấu với nó?" Sagittariu đùa giỡn.

"Anh tự mà làm, tôi không dính dáng đâu!" Scorpio phản đối, rồi bất ngờ rẽ vào một con ngõ hẹp.

Sagittariu vội vã đuổi theo bước chân của Scorpio, nhưng con quái vật khổng lồ vẫn không ngừng điên cuồng truy đuổi phía sau. Với mỗi bước chân nặng nề, nó tông vỡ từng bức tường trên đường đi, biến những công trình kiên cố thành đống đổ nát chỉ trong nháy mắt. Tiếng gầm rú của nó vang vọng, càng làm tăng thêm sự hỗn loạn. Sagittariu và Scorpio chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật quái ác này. Khi cả hai tưởng rằng mọi hy vọng đã tan biến, và cái chết đang cận kề tại ngõ cụt, thì bất ngờ từ đâu xuất hiện ba nhân vật lạ mặt. Họ không nói một lời, chỉ dùng ma pháp lửa mạnh mẽ tạo ra một cột lửa khổng lồ, đốt cháy con quái vật đến chết.Cả Sagittariu và Scorpio vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc, trái tim vẫn còn đập dồn dập vì kinh hãi. Trước mặt họ bỗng hiện ra một mỹ nhân kỳ lạ với đôi sừng nhung nhọn vươn cao, mái tóc trắng như ánh trăng trải dài óng ả. Ánh mắt nàng lấp lánh như những vì sao, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng và bí ẩn. Nàng đứng đó, yên tĩnh và đầy quyền lực, tựa như một thực thể từ thế giới khác, thu hút mọi ánh nhìn trong chớp mắt. Sagittariu và Scorpio khựng lại, không thể rời mắt khỏi nàng, cảm nhận được sức mạnh vô hình tỏa ra từ người mỹ nhân bí ẩn này. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, sự hiện diện của nàng đã làm Sagittariu choáng váng, khiến anh đứng hình trong phút chốc. Trái tim anh như bị xiềng xích bởi ánh mắt ấy, một ánh mắt sâu thẳm và mê hoặc, tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật giấu kín trong tâm hồn. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tuyệt trần và sức mạnh tiềm ẩn trong nàng khiến Sagittariu không thể rời mắt, hoàn toàn bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt và khó lường.

"Có thể cho ta biết tên nàng không?" Sagittariu ngập ngừng hỏi, giọng anh run nhẹ, như thể sợ rằng ngay cả việc thốt ra lời này cũng có thể làm tan biến hình ảnh trước mắt.

Nàng mỉm cười bí ẩn, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm tối, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ta là Ariess," vừa nói nàng vừa cười, đôi môi nở một nụ cười quyến rũ khiến Sagittariu ngây người.

Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, Ariess chính là định mệnh của đời chàng. Ngay khi nàng vừa khuất bóng, trái tim chàng liền đập liên hồi, hối thúc chàng phải đuổi theo, Sagittariu đã quyết định sẽ gặp lại Scorpio tại Sa Mạc Vàng, rồi ngay lập tức đuổi theo người con gái tuyệt đẹp ấy.

"Em có để ý đến anh ta rồi phải không?" Tauruss, người chị của Ariess, lên tiếng trêu đùa.

"Hả? Làm gì có chứ!" Ariess lúng túng, quay mặt đi để che dấu đôi má đỏ bừng.

"Nếu em thích anh ta thì cứ nói, chị sẽ không ghẹo em đâu, hahaha!" Tauruss cười phá lên, vui vẻ trước sự bối rối của em gái mình.

Cả hai chị em đều là con gái của thủ lĩnh các chiến binh nữ tại Babylon. Từ nhỏ, Ariess đã bộc lộ thiên phú về ma pháp, nên nàng đã theo học một pháp sư huyền thoại. Trong khi đó, Tauruss lại nổi bật với tài năng võ thuật và kiếm pháp, nên nàng ở lại để theo học mẹ của họ. Vài ngày trước, tại Babylon, một cột sáng đen bí ẩn đã chiếu thẳng xuống chiếc hộp vàng, báo hiệu sự thức tỉnh của Quỷ Vương Minx. Họ vội vàng báo tin cho các vị thần và nhận được lệnh thu thập mười hai viên đá thần thánh. Mỗi viên đá được trao cho một người bảo hộ, và nhóm của Ariess đã được giao ba viên. Những viên đá này mang theo sức mạnh riêng, và khi gần nhau, chúng sẽ phát sáng rực rỡ.

Libra, người canh giữ Cánh Cổng Phán Xét, lặng lẽ lên tiếng: "Nhưng hai người có nhận ra rằng khi ta đứng gần anh chàng đó, viên đá đã phát sáng không?"

"Thật sao? Vì tôi không cầm viên đá nên không để ý. Libra quả là một người cai quản được các vị thần tin cậy," Tauruss nói, giọng đầy ngưỡng mộ.

Libra, với sự tinh tế và thông minh của mình, luôn được các vị thần tin cậy như một thẩm phán của thần giới. Tauruss tiếp tục:

"Cô biết tại sao những viên đá này cực kỳ quan trọng, và tại sao lũ quỷ luôn nhăm nhe muốn chiếm đoạt chúng không?"

"Biết chứ, ngày xưa có một pháp sư tạo ra mười hai viên đá, mỗi viên mang sức mạnh thần kỳ. Khi mười hai viên đá hợp nhất, nó sẽ ban cho người sở hữu ba điều ước. Ba điều ước ấy có thể thực hiện bất kỳ mong muốn nào của người đó, và vì thế, Quỷ Vương Minx thèm khát chúng đến điên cuồng. Ông ta muốn có được sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh mà không ai có thể địch nổi. Nhưng mười hai viên đá đã được trao cho mười hai người bảo hộ."

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao lũ quỷ lại xuất hiện ngày càng nhiều ở nhân giới," Ariess gật đầu, đáp.

"Chưa hết, hai trăm năm trước, Quỷ Vương đã cố gắng đánh bại mười hai người sở hữu những viên đá, nhưng không thể, vì họ quá mạnh. Cuối cùng, họ đã hợp sức phong ấn Quỷ Vương. Nhưng bây giờ phong ấn dần yếu đi, và ông ta đang dần tỉnh giấc. Vì thế, lũ quỷ bắt đầu săn lùng mười hai người đó."

"Gần đây, nhiều nơi đã bị tấn công. Hai ngày trước, thành Prospero đã bị xâm lược, và tại biển nơi Pisces cai quản cũng bị tấn công," Ariess nói, đưa ra một bức thư.

"Tôi đã phái người đến thành Prospero, nhưng không tìm thấy viên đá nào. Còn tại biển, nơi Pisces cai quản, nghe nói nàng và Aquarius đã lên đường đến gặp Vua Thủy Tề," Libra cất tiếng, trầm ngâm.

Libra tin chắc rằng Pisces và Aquarius đã cảm nhận được mối hiểm họa sắp tới, nhưng nàng không chắc họ sẽ làm gì tiếp theo, vì họ chưa biết hết sức mạnh của những viên đá. Quyết định đã được đưa ra, Libra và Tauruss sẽ tìm đến hội của Pisces và Aquarius, còn Ariess sẽ lên đường tìm những người bảo hộ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro