Chương II: Hà Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sau nhà, đàn gà không ngừng kêu la dữ dội và có tiếng gì đó rất kì lạ...
Linh Đa liền bỏ bát đũa xuống bàn và nói:
-Mẹ và hai em cứ ở đây, tỉ đi xem có chuyện gì.
Nói xong Linh Đa liền cầm lấy ngọn đèn đầu mập mờ đi ra phía sau nhà nhưng gần như đàn gà đã im lặng. Cô đi tới chuồng gà và thật không thể tin được cảnh trước mắt, cả đàn gà đã bị ai đó giết chết một cách dã man...
Đầu, cánh và chân đều bị bẻ lặt lìa, hai mắt thì bị móc ra trông rất kinh khủng, Linh Đa trông thấy cảnh ấy mà hai chân không vững vàng liền ngã ụy xuống đất, mắt trừng to, miệng thì ấp a ấp úng không thể nói lên một tiếng rõ ràng.
Ở trong nhà, ba mẹ con nhà họ Phùng hốt hoảng, vì thứ xuất hiện trước mặt họ chính là...
-D...âm...dâm....tặ...tặc!
Người mẹ già cố nói lên hai chữ  với giọng nói yếu ớt vì bà đã bị bốp chặt cổ, Tiền Kim và đứa em trai nép vào gốc tường chỉ biết rơi nước mắt nhìn người mẹ già bị tên biến thái đó dùng dao rạch nát cổ họng.
-Khà ha ha ha
Tên dâm tặc dường như chưa đủ thỏa mãn, nó ngỏe đầu nhìn hai chị em với đôi mắt đầy sự thèm khát hoang dại...hắn tiến tới đẩy ngã cậu em trai, rồi rào rú lên với đôi tay đang đè Tiền Kim và xé sạch y phục của nàng, Tiền Kim cố gắng kêu cứu với sự vùng vẫy gần như chỉ là vô ích. Âm thanh kêu cứu như tiếng chuông vang liên hồi không ngừng lại.
-Chết đi thứ tạo khốn nạn.
Linh Đa với cây rìu trên đôi tay nhỏ bé giơ lên đập mạnh vào đầu kẻ biến thái bệnh hoạn một cú thật mạnh khiến hắn không còn thở, chiếc rìu sắt rỉ sét đẫm máu dính trên đầu của hắn, máu không ngừng chảy ra còn tên đó thì đã chết không nhắm mắt. Thật phi thường, một nữ nhi yếu đuối lại cầm lấy chiếc rìu sắt chém chết kẻ hám sắc đó, máu tươi nhuộm đỏ rực cả bộ y phục của Linh Đa, chiếc y phục ấy bây giờ như một bộ hà y tuyệt đẹp, khuôn mặt cô tái xanh, đôi mắt đẫm lệ buông khỏi chiếc rìu, cô chạy lại người mẹ già với cổ họng đầy máu đỏ và luôn miệng kêu người mẹ già:
-Mẹee, mẹ ơi đừng bỏ chúng con mà mẹ ơi, mẹ đừng đi mà mẹ...
Tiền Kim và cậu em trai vì quá sốc nên đã ngất xỉu từ lúc Linh Đa giết tên dâm tặc kia, chỉ còn Linh Đa với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, trong vòng tay là cái xác lạnh lẽo ko còn hơi ấm của người mẹ già tội nghiệp kia.
Những người hàng xóm ở gần đó khi nghe được những tiếng la hét cầu cứu của Tiền Kim lúc trước liền bắt đầu đi vào nhà...
Họ bàng hoàng với hai xác chết nằm la liệt trên sàn đất lạnh giá, lúc này chỉ còn Tiền Kim và cậu em bất tỉnh trong góc nhà, còn Linh Đa đã không dấu vết mà biến mất...
Vào lúc những tia diệu linh hé lộ dần, hình bóng của Linh Đa trên mõm đá ngoài bờ rừng rên la thảm thiết:
-Áaaaaaa a a, tại sao ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với gia đình của tôi như thế này hả?
-Chúng tôi đã làm gì nên nghiệp mà phải gánh chịu nỗi đau này chứ hự hự
Cô khóc tới nỗi hai mắt sưng to đỏ cả tròng mắt, nàng nhớ lại sáu năm trước tại mõm đá cũng là nơi hà lương của nàng và chàng ta.
Sáu năm trước:
Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ trạc tuổi mười sáu, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, còn chàng ta tên là Mặc Ngụy Thiên, là con nhà quan lâu đời, chàng là người học rộng hiểu cao, có khí chất xuân phong đắc ý, cả hai người đem lòng thương mến nhau từ lâu, nhưng anh ta lại là kẻ không mấy chung tình, người vẫn thường qua lại với các tiểu thư khác, đến một ngày chàng hẹn nàng tại mõm đá:
-A Tình.
Nàng đáp lời:
-Chàng gọi ta, chẳng hay có điều chi mà lại úp mở không thôi?
Chàng ta với vẻ mặt trơ trẽn cất giọng:
-Nàng vốn rằng chỉ là con nhà nông, xuất thân bần hèn, vốn không xứng với thiếu gia ngàn vàng như ta, chi bằng cô từ bỏ mà chọn về nơi rách mạt ấy!
Nàng hững hờ không tin được! Mọi thứ ta đang nghe là từ miệng của người đã đính ước phu phê với ta đây sao?
Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, sao đó tháo bỏ chiếc vòng ngọc xanh bích trả lại cho hắn ta, rồi quảnh mặt bỏ đi. Còn hắn? Tên trăng hoa khi thấy nàng không một chút nào níu kéo tỏ ra tức giận nhưng cũng không làm gì được, đã đập vỡ chiếc vòng ngọc, sau đó bỏ đi mãi mãi...
Từ xa ở bờ suối nơi bích gian kia vọng lên tiếng thì thầm như đang hát:
Nếu em có xuất thân cao quý ngọc ngà
Liệu có ai sẽ đem lòng mến mộ em hơn?
Nếu như ta mềm mỏng hay cười
Liệu có ai sẽ chung chăn gối, làm bạn đời với ta?
Những kí ức đau buồn nhất cứ thế mà chảy về đầu nàng, nơi mõm đá tiếng khóc của nàng càng xót xa hơn bao giờ hơn...
Tại căn nhà cũ nát, Tiền Kim tỉnh lại trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh, tất cả xô bồ tới khỏi nàng rằng chuyện gì đã diễn ra, nhưng nàng chỉ biết thẫn thờ nhìn vào người mẹ đã chết kia ở dưới nền đất, cứ vậy hết nửa ngày, nàng bần thần ôm xác mẹ già đi chôn cất cùng người bác già làm nghề chày lưới.
-A Thục, chúng ta không có chiếc hòm nào cả!
Nàng đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn người bác hiền từ và nghĩ thầm:
-Đến cả khi mẹ chết, ta cũng chẳng cho mẹ có một chiếc hòm để bà có thể nằm vào cho ra vẻ, ôi gia đình nghèo khổ tội nghiệp, người mẹ già đến chết cũng chỉ có thể được gói xác trong manh chiếu cũ nát mà đi chôn cất. Tiền Kim lúc này nhận ra, tỉ tỉ của nàng đã ở đâu? Nàng hỏi người bác thì chỉ nhận được cú lắc đầu không biết...nàng cũng chẳng nói gì thêm mà đi vào nhà xem cậu em thì hỡi ơi, thằng bé đã trải qua đêm kinh hoàng ấy đến nỗi bây giờ cậu chỉ còn biết ú ớ, như người điên kẻ dại trong góc nhà kia, Tiền Kim ôm cậu khóc nức nở, khóc vì hoàn cảnh và khóc vì bản thân cô vì lí do gì mà lại sống trong cảnh tồi tệ như bấy giờ!
Lúc này ở mõm đá, Linh Đa đã được một một anh chàng tiều phu phát hiện, chàng cõng nàng về nhà để chăm sóc thì cô đã thiếp đi khi đang khóc thương cho số phận...
Hết chương II
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, mình sẽ tiếp tục update nhanh chóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro