Chương III: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chợt tỉnh giấc trên bờ vai vạm vỡ của chàng tìu phu kia với sự hoảng hốt và hét lên:
-Á, ngưi là ai, thả ta ra, buông ta ra!
Cô vùng vẫy trên lưng, anh giật mình liền buông cô xuống, nàng liền té bệt xuống dưới đất cứng.
-A, ngưi không thể để ta nhẹ xuống đc à?
Anh chàng đáp lời:
-Chẳng phải cô nương muốn tôi bỏ cô xuống, cô nương đâu nói là buông nhẹ chứ?
Nàng và anh ta nhìn nhau sau đó cô nói lớn:
-Thế ngưi là ai hả? Tại sao lại cõng ta đi đâu thế này chứ? Ngưi là đồng bọn của tên kia đúng không, nói mau!
Anh chàng tỏ vẻ bối rối, giơ tay lên quơ ngỏ ý không hiểu
-Này này tôi không biết gì hết đó, tôi tôi chỉ đi đốn củi ở rừng, bỗng thấy cô ngất xỉu nên xuống đưa cô về nhà đợi cô tỉnh dậy thôi, tôi thề tôi không có ý gì với cô đâu!
Nàng nhìn hắn ta từ trên xuống, xem ra anh ta nói thật, nhìn khuôn mặt điển trai hiền từ kia, nàng cũng buông bỏ phòng bị.
-Ngưi đó, ta đường đường là nữ nhân, sao có thể để nam nhân lạ mặt cõng như vậy, làm thế thì ra thể thống gì nữa chứ!
Anh chàng liền nhíu mày xin lỗi Linh Đa:
-Tôi tôi thật sự không biết mà, cô nương nếu có mạo phạm mong cô nương bỏ qua cho?
Nàng cười lớn rồi cũng đứng dậy rồi nói:
-Ngưi, dắt ta về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi, không lẽ lại bỏ cô nương như ta một mình giữa rừng sao?
Anh tìu phu liền nắm tay nàng sau đó chạy nhanh về nhà.
-Này tiểu cô nương à, tôi không muốn làm thế đâu nhưng nhà tôi còn rất xa nên phải nắm tay cô thôi, cô nương thứ lỗi!
Cả hai một nam một nữ cùng nhau chạy băng qua con rừng râu đến nhà chàng trai ở gần khe suối đá, chàng dẫn nàng đến trước nhà rồi khiên củi đi vào sau nhà. Trước căn chồi nhỏ những ngọn đèn bảng lảng lắc lư đều theo cơn gió xao xác, trước thềm nhà là tản mạn lá cây rừng, nàng thấy vậy liền nhấc chiếc chổi rơm lên để quét những chiếc lá đi, anh tìu phu lúc này cũng đi ra và thẹn thùng vì nhà cửa của anh quá lộn xộn để nàng phải quét dọn.
-Tiểu cô nương à, tôi đi sớm về muộn, chỉ sống một mình nên nhà có đôi chút bừa bộn, để nàng chê cười rồi
Linh Đa chỉ lắc đầu cười nhẹ đáp:
-Ngưi còn trẻ mà phải làm công việc nặng, trong nhà lại không có bóng dáng nữ nhi, nhà cửa như thế cũng là chuyện đương nhiên!
Lúc này anh mới nhận ra chưa xưng danh với nàng.
-A, thất lễ quá, ta tên là Trương Anh Đường, tự là Trương Ninh, còn cô nương tên gì?
Nàng liền đáp:
-Ta là Phùng Linh Đa, tự A Tình, ngươi có thể gọi ta là A Tình là được!
-A Tình cô nương, mời vào nhà.
Cả hai cùng nhau đi vào căn chồi nhỏ, trời cũng đã khuya, những dư huy cứ lập lòe bên ô cửa nhỏ xíu...
Tiền Kim sau sau những trận than khóc, nàng bật dậy tinh thần phải giết tất cả những kẻ độc ác như vậy để không còn ai phải chịu khổ nữa, nàng cùng đứa em trai đã điên loạn tâm trí rời bỏ ngôi làng bi thương, cùng nhau lên đường để đi tìm chân trời mới mẻ...
Hết Chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro