(2) Cá trong hồ,chim trong lồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Huyền_vương_phi (2)

- Vương phi,vương gia cho gọi người đến Hiên Viên Đài.

Uyển Đình buông bút, nhìn bức tranh đang vẽ dở khẽ nhíu mày:

- Nhạc nhi,em nói xem,tại sao hắn lại muốn gặp ta?

Tiếu Nhạc cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu bất lực:

- Vương phi,thông minh như người còn đoán không ra làm sao em có thể biết được chứ.

Uyển Đình chun mũi,đưa tay cốc đầu tiểu nha đầu đang ngồi bên cạnh,giọng quở trách:

- Em đấy,cái gì cũng không biết. Ta phải sớm gả em đi thôi.

Tiếu Nhạc nghe vậy liền vội vàng đứng dậy,cúi đầu khẩn khoản nói:

- Vương phi xin thương lấy Tiếu Nhạc,em không muốn lấy chồng,cả đời này chỉ nguyện ở cạnh hầu hạ cho vương phi.

Thấy bộ dạng khóc không ra khóc của Tiếu Nhạc, Uyển Đình bật cười:

- Được được,nhớ lời em nói đấy. Mau cất tranh vào trong đi,kẻo gió thổi bạc màu mực.

- Vâng.

Hiên Viên Đài,phía trước là hồ sen rộng lớn quanh năm hồng liên nở rộ. Mấy chậu mẫu đơn cũng đang độ ngát hương. Dưới mặt hồ trong vắt tận đáy thấp thoáng bóng dáng của vài con a già thập niết.

Uyển Đình ngồi xuống mép hồ,đưa tay khua nhẹ mặt nước tĩnh lặng, a già thập niết giật mình núp tận đáy hồ,ẩn mình sau những thân sen tầng tầng lớp lớp đan lấy nhau,nàng ngơ ngẩn nhìn ngắm, giọng nói mang theo bao phiền muộn:

- Đáng thương chính là bơi trong một hồ nước lại ngỡ bản thân đang vùng vẫy ngoài sông rộng. Đến chết cũng không thể thoát khỏi chiếc lồng này.

Lúc này,nàng bỗng thấy trên mặt hồ phản chiếu hình ảnh của một hoạn quan đang đưa tay về phía nàng,cơ hồ muốn đẩy nàng xuống hồ. Uyển Đình nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên rồi liền đứng bật dậy đưa chân đạp tên hoạn quan kia xuống hồ sen.

Tên hoạn quan kia vùng vẫy dưới làn nước lạnh buột,mặt gã cũng tái đi vài phần,miệng không ngừng kêu la:

- Cứu với.....cứu..... vương phi cứu mạng, nô tài không biết bơi......

Uyển Đình đứng trên bờ,hơi khép đôi mắt hạnh,nàng cúi xuống nhìn tên hoạn quan kia,cất giọng nhàn nhạt:

- Ta vào phủ chưa bao lâu còn biết hồ sen này nông hay sâu đấy. Ngươi ở dưới đấy không thấy lạnh sao?

Tên hoạn quan kia bị vạch trần mặt liền xám lại nhưng vẫn cố diễn cho trọn,gã tiếp tục vùng vẫy:

- Vương Phi.....

- Thôi đi,ngươi cứ từ từ ở đây diễn,ta không có nhã hứng ngồi xem.

Đương quay người dời đi thì tên hoạn quan kia lại lên tiếng,hắn đứng thẳng dậy:

- Vương phi không muốn hỏi ai là người sai nô tài làm việc này sao?

Uyển Đình khẽ cong môi cười rồi quay người lại làm vẻ đãng trí:

- Ồ,ta quên mất,vậy ngươi nói xem là ai nào?

- Là Huyền vương.

Tên hoạn quan kia sớm đã thay đổi nét mặt,gã bước từng bước đi lên bờ,bộ dạng thảm hại nhưng từng bước chân lại dứt khoát và mạnh mẽ,không hề giống một tên hoạn quan bình thường.

Uyển Đình lấy làm bất ngờ,đưa tay lên trán vỗ vỗ ra vẻ bi thương:

- Không ngờ vương gia lại muốn ta sớm chết như vậy. Số ta cũng quá bi thảm đi. Nhưng số ngươi cũng tận rồi!

Rồi cứ vậy vừa than vãn vừa rời đi. Ra khỏi Hiên Viên Đài, Uyển Đình còn cẩn thận quay đầu nhìn xem có ai đi theo mình không rồi mới nhẹ nhõm mà thở phào,nàng khẽ lắc đầu:

" Tư Dạ, ngươi làm gì để người ta ghét đến như vậy,hại ta bị vạ lây theo ngươi. Nhưng thế lực này lại không bình thường....xem ra,sắp tới ta không yên ổn rồi..."

Uyển Đình vừa đi vừa đếm. Đếm đến ba thì nàng cười vui vẻ đi thẳng về Liên Chi các.

Sáng hôm sau người trong phủ phát hiện một xác chết đã thối rữa vùi mình dưới đống bùn trong hồ sen,mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó chịu. Một hoạn quan phát hiện ra trên cổ thi thể có cắm một ngân trâm,mũi kim đâm rất sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc