(3) Hồ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Huyền_vương_phi (3)

- Vương gia, trong hồ sen vừa vớt lên thi thể của một hoạn quan. Hắn bị trúng độc mà chết, ngỗ tác đã khám nghiệm và tạm thời xác định cái xác này đã chết được 1 tháng. Nhưng.....

- Có chuyện gì?

Hoắc Tư Dạ gác bút lên nghiên mực,không ngẩng mặt mà ánh mắt lại như đang nhìn vào đối phương. Tông Vãn đứng thẳng người,giọng đều đều:

- Theo lời của ngỗ tác thì cái xác này có điểm kì lạ.

" Theo quá trình phân hủy xác chết bình thường thì phải trải qua 7 giai đoạn là: tái nhạt tử thi,mát lạnh tử thi,co cứng tử thi,hồ máu tử thi,thối rữa, phân hủy và sau cùng là xương hóa. Nhưng ở đây lại không có hai giai đoạn đầu là tái nhạt và mát lạnh mà đi thẳng đến co cứng rồi xác chết thối rữa và phân hủy. Nhìn xương của nạn nhân tuy khó nhận ra điểm khác thường nhưng lại như vừa mới chết. Cơ hồ đây không phải cái chết bình thường. Hơn hết,thi thể này không phải hoạn quan."

Sau khi thuật lại toàn bộ lời của ngỗ tác, Tông Vãn không thấy Tư Dạ nói lời nào mà lại như đang mang vẻ trầm tư. Hàng lông mày của y hơi nhíu lại,mất một lúc mới từ từ giãn ra. Y ngẩng đầu nói với Tông Vãn:

- Ngươi đi mời Hiền vương đến đây.

- Vâng.

Tư Dạ ngồi trên gác Tri Hạc hướng mắt nhìn ra bên ngoài hồ sen phía xa,bóng dáng nữ tử một thân xanh nhạt mỉm cười nhìn y loáng thoáng in vào đáy mắt.

Liên Chi Các vốn là nơi yên tĩnh quanh năm,từ sau khi Huyền vương phi chuyển đến khiến nơi này huyên náo hơn hẳn.
Sáng sớm Tiếu Nhạc đã hớt hải chạy vào phòng đánh thức Uyển Đình:

- Vương phi,vương phi... người mau dậy đi. Có chuyện không hay rồi.

- Nhạc nhi,em yên nào. Ta ngủ một lát nữa.

Uyển Đình dang chân dang tay chìm vào giấc ngủ dở dang phó mặc Tiếu Nhạc đang bất lực đánh thức nàng.

- Hiên Viên Đài xảy ra án mạng rồi,người dậy đi vương phi.

- Em còn gọi nữa thì người chết tiếp theo là ta đấy. Ta buồn ngủ muốn chết rồi,mau mau lui ra đi.

Tiếu Nhạc lủi thủi bước ra ngoài,tiểu nha đầu này rất hiếu kì với mấy chuyện huyên náo,nếu đến hồ sen một mình thì nào phải phép không chừng còn bị phạt ấy chứ nên mới phải đi gọi vương phi dậy. Cuối cùng là bị đuổi không chút thương tiếc.

- Khoan đã.

Uyển Đình bỗng ngồi bật dậy,mắt nàng đã sáng trưng không còn chút dấu vết nào của cơn buồn ngủ cách đấy vài giây nữa.

- Giúp ta thay đồ, chúng ta đến Hiên Viên Đài.

Tiếu Nhạc liền gật đầu lia lịa,mang nước rồi chải đầu thay y phục cho Uyển Đình.

- Vương phi thấy lạ không?

- Em nói xem?

- Em nghe nói là cái xác ấy bị chôn dưới hồ sen đã một tháng rồi. Mà Hiên Viên Đài lại là nơi ở của Huyền vương,có lý nào lại không ai phát hiện cơ chứ?

Uyển Đình mân mê mấy lọn tóc trên trán,thản nhiên nói:

- Cái đó đi hỏi Huyền vương không phải sẽ ra hết sao?

Tiếu Nhạc nghe xong liền nhìn ngó xung quanh rồi nói khẽ vào tai Uyển Đình:

- Ý vương phi là do vương gia làm sao?

Uyển Đình rất phối hợp,nàng bắt trước hành động của Tiếu Nhạc ghé tai nói khẽ:

- Có thể xem là vậy

- Đúng a, ai ya vương phi thật thông minh nha.

Tiếu Nhạc nhoẻn miệng cười như vừa được khai thông suy nghĩ vậy. Uyển Đình thì lắc đầu cười khổ:

- Nha đầu ngốc nhà em,ta nói vậy mà em cũng tin được.

- Lời vương phi nói là sao ạ? Em không hiểu.

Uyển Đình khẽ thở dài:

- Nói chung em cứ đi theo ta sẽ rõ sự tình thôi.

Hồ sen trong Hiên Viên Đài lúc này đã bu kín toàn người với người,nha hoàn,hoạn quan,cùng với rất nhiều thị vệ trong phủ. Uyển Đình thoáng trông thấy Tông Vãn thị vệ thân cận của Huyền vương cũng có mặt,nàng thầm nhủ trong lòng: Phải rồi,xác chết được tìm thấy trong Hiên Viên Đài mà,thể nào cũng là chuyện lớn hóa bé.

- Vương Phi.

Một loạt đám người đang đứng quanh hồ tản ra nhường lối cho Uyển Đình,nàng khẽ phất tay:

- Được rồi,các ngươi cứ làm tiếp việc của mình đi không cần chú ý đến ta.

Đi theo sau Uyển Đình là Tiếu Nhạc,thỉnh thoảng lại lén kéo tay áo nàng thì thầm:

- Xác chết thối rữa đến mức không thể xác nhận thân phận nữa rồi.

- Ai bảo em là không thể chứ?

- Vương phi có cách sao?

Uyển Đình khẽ công môi,nhàn nhạt nói:

- Trên cổ hắn dù thịt đã thối rữa nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu tích của kim đâm,hơn nữa ở eo đeo tấm thẻ bài của vương phủ,tấm thẻ bài này là giả.

- Vậy hắn là ai?

- Ta không biết.

- Ơ....sao vương phi bảo là....

Uyển Đình cười càng đậm,nàng đưa mắt nhìn bóng Tông Vãn đã đi khuất mới khẽ hắng giọng đi lại phía ngỗ tác đang nghiệm thi nói nhỏ:

- Hắn chết do trúng độc Hồ Sa.

Tên ngỗ tác đang lật người thi thể nghe nàng nói vậy thì sống lưng bỗng lạnh buốt không tự chủ mà vội thu tay về khiến thi thể rơi bịch xuống đất,thịt rữa bắn tung tóe. Uyển Đình đưa tay bịt mũi,nàng nhăn mặt nói với tên ngỗ tác:

- Ngươi yếu tim quá đấy.

Ngỗ tác nhìn nàng mà môi run rẩy,lời nói cũng lắp ba lắp bắp như thể vừa gặp quỷ.

- Vương...vương phi..người nói thật sao?

- Ngươi thấy sao?

Uyển Đình đứng dậy đi xung quanh xác chết rồi lại ngửa cổ nhìn về phía gác Huyền Tri khẽ mỉm cười tự mãn: " thật không đơn giản như ta nghĩ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc