(5) Cuồng oanh lạm tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Huyền_vương_phi (5)

Ngũ Lầu Các sừng sững giữa phủ Huyền vương, cơ hồ như một tòa bảo tháp uy nghi giữa trập trùng mây trời.

Tông Vãn đưa Hiền vương Hoắc Tư Tần lên lầu thứ hai. Bấy giờ Tư Dạ đang nhàn nhã thưởng trà, làn khói trắng lờ mờ bay lên phủ một tầng hư ảo trên khuân mặt anh tuấn.

- Dạ huynh.

Hiền vương cất tiếng chào,không đợi Tư Dạ lên tiếng Tư Tần đã tự ngồi xuống,rót cho mình một chén trà. Tuy nhiên,y không uống mà lấy cây quạt ngọc ra,quạt một lần khói đã tan biến,hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khiến chén trà chốc lát đã nguội ngắt.

Sau đó Tư Tần lấy trong tay áo ra một cây ngân châm đã ngả vàng,y nhúng đầu châm vào ly trà, ngay tức khắc màu vàng óng của trà chuyển thành màu xanh đậm lạnh lẽo.

- Quả nhiên là Phù Hạc Dược.

Hai mắt Tư Tần sáng rực,cười mãn nguyện nhìn Tư Dạ đang chăm chú quan sát chén trà kia.

Lát sau Tư Dạ lấy từ người ra một viên thuốc nhỏ thả vào trong chén trà khiến nó khôi phục lại màu sắc ban đầu,y nhàn nhạt nói với Tư Tần:

- Uống đi. Đừng lãng phí trà ngon của ta.

Tư Tần nhìn chén trà rồi lại nhìn Tư Dạ,vẻ mặt khó coi đến mức Tông Vãn thường ngày vốn nghiêm nghị không cười không nói cũng phải tùy tiện cong môi cười. Nhưng bị ánh mắt không cam tâm của Tư Tần lướt qua liền cố nén bật cười thành tiếng.

- Chỉ là một chén trà thôi mà,để đệ sai người về phủ lấy loại trà Vực Hãn mới tiến cống coi như đền lại chén trà này cho huynh.

Tư Dạ hờ hững đáp:

- Trà của ta,đệ đền được sao?

Tư Tần cứng họng,cố cười giả lả cho qua chuyện.

- Tất nhiên là không đền được. Nhưng,ngân châm này là lấy từ thi thể xác chết.

- Vậy thì sao?

- Vương gia không thấy rất bẩn sao? Vương phủ có cả một kho trà,cớ gì lại tiếc một chén trà đã không còn nguyên vẹn?

Lời vừa nói không phải của Tư Tần mà là của Uyển Đình. Nàng cười nhàn nhã đi đến bàn trà,cúi đầu hành lễ rồi liếc mắt sang Tư Tần ra hiệu cho y tiếp lời. Y cũng rất nhanh trí,liền nói thêm vào:

- Huynh xem,tẩu tẩu đã nói vậy rồi huynh không nể mặt người đệ đệ này thì cũng phải nể mặt tẩu tẩu chứ.

Tư Dạ không đáp,rót cho mình một chén trà,nhìn tầng tầng lớp lớp khói trắng bay lên lan tỏa vào không gian,y trầm giọng nói:

- Lần sau,nàng đừng đến Hiên Viên Đài nữa.

Uyển Đình nhìn Tư Dạ,nghe lời y nói nàng thật sự rất muốn cười. Chẳng phải là do y cho người mời nàng đến sao? Giờ lật mặt cũng thật nhanh.

- Vương gia nghĩ ta muốn đến sao?

- Vậy thì tốt,nàng về được rồi.

Nàng cười khẩy:

- Được,vương gia cũng đừng tìm ta nữa. Ta thực sự không muốn thấy mặt ngài.

Nói đoạn nàng hành lễ rồi quay lưng dời đi, Tư Tần nhìn theo chỉ biết lắc đầu than ngắn thở dài:

- Đúng là dụng tâm lương khổ.

Vừa dứt lời thì bên ngoài vọng vào tiếng đổ vỡ, Tông Vãn ngay tức khắc chạy ra xem tình hình. Trên mặt đất,Uyển Đình nằm bất động giữa một vũng máu,bên cạnh là những mảnh vỡ của chậu hoa mẫu đơn.

Tử Dạ không biết từ bao giờ đã ở bên cạnh Uyển Đình,y bế nàng lên,sắc mặt tái nhợt, y ra lệnh cho Tông Vãn.

- Gọi Diệp thái y.

- Vâng.

Tư Tần theo sau,cùng Tư Dạ đưa Uyển Đình về Liên Chi Các.

- Vương gia....vương phi sao người lại.....

Tiếu Nhạc thấy Uyển Đình bị thương thì lo lắng vô cùng,nước mắt cứ ừng ực trực trào nơi khóe mắt .

- Mau lấy khăn lau vết thương cho vương phi.

- ..... vâng.

Tư Dạ ôm Uyển Đình trong lòng,tâm can như bị ai cầm dao rạch từng thớ thịt. Vòng tay ôm nàng cũng xiết càng chặt hơn.

Đặt nàng nằm lên giường rồi y quay sang nói với Tư Tần:

- Đệ ở đây đợi Diệp Hàn đến.

Đương rời đi thì Tư Tần kéo tay y:

- Huynh không muốn biết tẩu tẩu như thế nào sao?

Tư Dạ không ngoảnh lại,chỉ lạnh giọng đáp:

- Ta ở đây thì nàng ấy sẽ bình an sao?

Bấy giờ Tư Tần mới bất lực mà buông tay,cúi đầu nhìn nền đất lạnh lẽo,giọng y nghèn nghẹn:

-  Huynh hãy bảo cô ta nếu muốn chết thì sau này đệ cho cô ta thành toàn vẫn chưa muộn. Tốt nhất đừng kéo theo tẩu tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc