(6) Chỉ xích thiên nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Huyền_vương_phi (6)

Trên mặt đất lạnh lẽo là thân ảnh của nữ nhân một thân nhuốm đầy máu,hơi thở yếu ớt gần như đã sắp mất hoàn toàn ý thức.

Tư Dạ vội chạy đến bồng nữ nhân kia lên giường, hàng lông mày không khắc nào có thể thoải mái giãn ra.

- Muội đang làm gì vậy?

Giọng nói nam nhân trầm ấm lại xen lẫn cơn tức giận bị kìm nén,khuân mặt anh tuấn vốn đã tái đi nay càng thêm nhợt nhạt.

Thanh Việt mấp máy môi như muốn nói điều gì đó,nàng cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tư Dạ áp lên má mình. Nụ cười cũng trở nên mơ hồ trên khuân mặt trắng bệch:

- Cuối cùng.....cuối cùng chàng... cũng đến gặp ta rồi.

Nụ cười ấy thập phần bi thương cơ hồ lại chẳng ai thấu.

Tư Dạ thu tay về,trầm giọng nói:

- Để ta đi lấy thuốc cho muội.

- Dạ....

Thanh Việt vươn tay đương níu giữ y lại nhưng thứ nắm được chỉ là khoảng không trống rỗng,cả người nàng rơi xuống đất,cơn đau ập đến khiến nữ nhân yếu ớt kia không kìm được kêu lên đau đớn:

- A.....

Tư Dạ quay người đỡ Thanh Việt, y hơi cụp mắt,hàng lông mi dài rủ xuống nhìn vào người con gái trong lòng mà lại như đang hướng đi xa xăm. Thanh Việt vốn muốn nở nụ cười đẹp đẽ nhất với y nhưng lại nhận ra khóe mắt mình ướt nhẹp. Nàng cất giọng hổn hển:

- Chàng lo cho ta cũng chỉ vì Uyển Đình. Nếu ta chết rồi vương phi của chàng cũng không thể sống.

Thanh Việt vừa nói nước mắt vừa phủ kín khuôn mặt tiều tụy,cổ tay nàng máu vẫn đang gỉ ra từng giọt từng giọt.

Tư Dạ không trả lời,y bế nàng lên đặt lại giường. Cẩn thân lấy khăn tay băng cổ tay Thanh Việt lại để cầm máu. Đoạn, y mới ngẩng lên nhìn Thanh Việt:

- Dù là ai thì cũng đều là sinh mạng. Sau này muội đừng làm những chuyện này nữa.

Thanh Việt mệt mỏi nhắm mắt,hơi thở đã yếu đi rất nhiều,song nàng vẫn muốn nói:

- Nếu không phải Hồn Ảnh liên kết cô ta với ta,sinh mạng của cô ta phụ thuộc vào sống chết của ta thì liệu chàng có chăm sóc ta như bây giờ không?

Tư Dạ lấy chăn đắp cho Thanh Việt,dường như không muốn trả lời nên đã phớt lờ,chỉ hờ hững nói:

- Muội mệt rồi,ngủ đi. Một lát nữa thái y sẽ đến.

- Ta ở đây thực sự rất cô đơn,rất lạnh lẽo. Ta không cam tâm,chàng cũng đừng mong sẽ được ở bên cạnh cô ta.

Bóng dáng nam nhân cao lớn khuất sau cánh cửa bán nguyệt của gác Huyền Tri. Trong gác chỉ còn lại một mình Thanh Việt,nàng xiết chặt hai tay căm hận:

- Cô sẽ không có được Tư Dạ,nhất định không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc