(7) Hoa vô bách nhật hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Huyền_vương_phi (7)

- Diệp thái y đâu? Không phải ngươi vừa báo hắn đã đến phủ rồi,sao còn không mau đưa hắn đến đây?

Tư Tần lạnh giọng,nét mặt tỏ rõ sự bực bội. Tên hoạn quan đang đứng khom lưng lập tức quỳ sụp xuống đất,ấp úng thưa:

-Diệp thái y...hiện đang ở gác Huyền Tri. Vương gia có dặn...chữa bệnh cho Thanh Việt cô nương xong mới chữa cho nương nương.

Tư Tần mím chặt môi,quay người nhìn về phía Uyển Đình đang nằm. Thân thể nữ nhân mảnh mai,hơi thở yếu ớt vô cùng,sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Y cúi đầu nhìn nền đất dưới chân,mắt đục ngầu, giọng nói thấp đến độ tưởng chừng có thể đóng băng tên hoạn quan bé nhỏ kia:

- Cả Tri Quyển này có một mình hắn là thái y thôi sao? Mau đi mời thái y khác đến đây.

- Ngoài Diệp Hàn,không một ai được vào phủ.

Tư Dạ đã đến tự bao giờ, phong thái nhất mực điềm tĩnh nhàn nhã song lại khiến cho người ta cảm thấy y đối với vị Huyền vương phi này quả thật quá tuyệt tình.

- Đệ đi theo ta.

Tư Dạ không bước vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa, cả người y đứng ngược sáng nhìn ra khoảng sân rộng trồng đầy mai trắng. Giữa hè mai chưa nở,trên cây chỉ điểm vài chiếc lá xanh bé nhỏ lại cành khiến nơi đây vốn đã u tịch càng thêm thê lương.

- Huynh....

Tư Tần nhìn theo bóng lưng của y,hai tay xiết chặt hiện rõ sự không cam tâm.

Bấy giờ Tiếu Nhạc đang kề cận bên giường chăm sóc cho Uyển Đình nghe được những lời này của Tư Dạ kinh hãi vô cùng,liền chạy đến trước mặt y,quỳ rạp dưới chân y khẩn khoản cầu xin:

- Điện hạ,xin người rủ lòng thương. Nương nương.....nương nương không thể chờ thêm nữa. Điện hạ minh xét,xin người cứu nương nương.

Tư Dạ đến liếc mắt cũng không buồn nhìn lấy một cái,y cứ vậy mà đi thẳng.

Tiếu Nhạc thất kinh,nàng vội vã bò đến cạnh Hiền vương,hai tay run rẩy bám lấy chân y:

- Cầu xin điện hạ hãy cứu nương nương,người hãy nói với vương gia cứu nương nương đi. Nương nương từ khi gả vào Huyền vương phủ đã không được vương gia sủng hạnh,người đã đáng thương lắm rồi. Nô tì cầu xin điện hạ,hãy cứu nương nương.

Tư Tần nhíu mày nhìn Tiếu Nhạc,dù không lỡ nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững,y lạnh giọng quát:

- To gan,vương gia làm gì đến lượt ngươi quản sao? Còn không mau qua chăm sóc cho chủ tử của ngươi,còn ăn nói xằng bậy nữa thì đến cái mạng nhỏ của mình ngươi cũng không giữ nổi đâu.

Nói đoạn Tư Tần lập tức dời khỏi Liên Chi Các. Ruột gan nóng như có lửa đốt,bước chân cũng ngày một chậm.

Hoạn quan,nô tì thân cận túc trực bên Huyền vương phi cũng chỉ biết đứng nhìn chủ tử của mình đang ngày một suy yếu. Phận làm tôi tớ ắt phải làm theo lời chủ nhân,huống hồ ở phủ Huyền vương này đã là nơi bình yên nhất rồi chỉ là.... lần này quả thực khiến họ không phục.

A Niệm đỡ Tiếu Nhạc đứng dậy,thở dài nói:

- Cô đừng khóc nữa, vương gia không phải người nhẫn tâm thấy chết không cứu đâu....chắc là ngài ấy có nỗi khổ tâm.

- Còn không phải vì ả tiện nhân ở gác Huyền Tri kia sao? Nếu không phải vậy thì vương phi cũng không phải chịu ấm ức thế này.

Tiếu Nhạc gạt tay A Niệm ra,lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt rồi đi đến bên cạnh Uyển Đình. Tiếu Nhạc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng,nghẹn ngào nói:

- Vương phi,tại sao ông trời lại bất công với người như vậy? Người nhất định phải bình an.

- Nương nương nhất định không sao đâu mà. Diệp thái y sẽ mau đến thôi.

- Phải đấy Tiếu Nhạc, cô nghe A Niệm đi. Nương nương là người tốt,người sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tiếu Nhạc không đáp chỉ khẽ gật đầu,nắm chặt tay Uyển Đình một khắc cũng không dời.

Trong Hiên Viên Đài,cạnh hồ sen đã dọn dẹp thi thể sạch sẽ, đám thị vệ cùng hoạn quạn đã lui đi hết chỉ còn lại tên ngỗ tác vẫn còn đứng đợi Huyền vương. Thấy y đi đến,hắn liền hành lễ:


- Tham kiến Huyền vương điện hạ. Hoắc Tư Dạ khẽ gật đầu:


- Nói đi.


- Bẩm điện hạ, đã xác định được thân phận của xác chết. Hắn là người của phủ Dực vương.


- Ngươi lui đi.


- Vâng.


Tên ngỗ tác kia chầm chậm lùi về sau vài bước rồi quay lưng rời đi. Hoắc Tư Dạ ngồi xuống cạnh hồ sen,ánh mắt sâu thẳm cơ hồ lại có từng lớp từng lớp sóng xô nhau dữ dội.


- Dực vương muốn lợi dụng Thanh Việt để ra tay với huynh,đúng là một mũi tên trúng hai đích. Khiến tẩu tẩu bị thương ắt sẽ kinh động đến Mộ Dung Vân,lại thêm Thanh Việt vì ghen tuông mà làm càn,hắn chỉ cần lợi dụng lúc này bẩm với điện hạ ban danh phận cho Thanh Việt thì chính là bố trí được một người bên cạnh huynh theo dõi nhất cử nhất động rồi. Kế li dán này cũng thật cao thâm.


Tư Tần trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp:


- Vậy nên huynh mới tỏ ra lạnh nhạt với tẩu tẩu,cốt để người trong phủ truyền tai nhau Huyền vương phi thất sủng, kìm hãm Thanh Việt dở trò... Nhưng huynh lại đắc tội với Mộ Dung Vân,liệu lão ta có để yên cho huynh không?


Tư Dạ đứng dậy,hai tay bắt chéo sau lưng nhàn nhạt nói:


- Đệ về phủ trước đi. Mọi chuyện cứ đẩy thuyền theo gió là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc