Chương 2: Nàng Merrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrian đang ngồi nghỉ trên một tảng đá. Tay ôm mũ giáp, nhìn về phía thung lũng. Toàn bộ dải chân trời bị bao phủ bởi cánh rừng bạt ngàn sâu thăm thẳm. Zenian được xây dựng trên một đồng bằng rộng lớn. Tầng tầng lớp lớp những toà nhà chồng chất lên nhau thành một ngọn núi chọc trời. Hai đỉnh của ngọn "núi" này chính là thánh điện thần Ethrain và lâu đài của quốc vương Edor. Có một khu mỏ khổng lồ gần bìa rừng phía xuôi theo con sông chảy qua Zenian. Khu mỏ là huyết mạch của vương quốc. Khi toàn bộ vũ khí, công cụ, thiết bị đều được chế tác từ nguyên liệu khai thác được tại đây ở đây.

Adrian sờ tay lên chiếc mặt dây chuyền. Hôm nay là ngày nghỉ phép của anh. Roden đang di chuyển đến tiền tuyến số 1 để thay chỗ anh tại khu vực đồn trú này. Nhìn xuống bãi chiến trường ngập ngụa máu xác. Mảnh đất đấy chưa bao giờ mọc được cỏ. Qua bao nhiêu năm nó chỉ tắm trong máu của cả con người Zenian lẫn bọn huyết ác ma. Dù đang ngồi trên cao, nhưng Adrian vẫn ngửi được mùi tử thi rợn người phảng phất.

Adrian thấy có một nhóm lính đang phi ngựa về phía mình. Người dẫn đầu là một gã khổng lồ đúng nghĩa. Ông ta nhảy xuống từ cỗ xe ngựa của mình. 4 con ngựa với bộ lông đen bóng tuyệt hảo. Tiếng đám ngựa thở phì phò bị cắt ngang bởi tiếng bước chân lách cách của Roden.

Mỗi đứa trẻ đều được sinh ra với phước lành của Vị thần Tối cao Ethrain.

Đa số các con dân Zenian sẽ chỉ nhận được một phước lành đủ để họ sống qua ngày như "khả năng cảm nhận và điều khiển tạo hình đồ gốm", "ước lượng gia vị và nhiệt độ trong nấu ăn" hay "quan sát và ghi nhớ màu sắc, hình khối, tỷ lệ của mẫu vẽ".

Nhưng thực chiến đã công nhận thực lực của chàng trai trẻ Adrian.

"Tư duy chiến thuật quân đội"
"Thể lực, sức bền, độ rắn chắc xương cốt, tỷ lệ cơ bắp, hô hấp vượt trội"
"Khả năng khích lệ binh sĩ"

Adrian và Đại tướng Roden là hai người trực tiếp lãnh đạo và giao chiến với huyết ác ma trên chiến trường suốt bao năm qua, họ là người tiên phong và thúc đẩy sĩ khí cho toàn bộ binh lính, sức mạnh phi thường đó như một tia hi vọng cho những con người nhỏ bé rằng Ethrain vẫn chưa bỏ rơi họ, ngài vẫn ban phước lành cho những con người được chọn để làm lá chắn bảo vệ sự tồn vong của loài người.

Adrian đứng dậy đưa tay ra. Ông ta chộp lấy cái bộp, cười vang:
- Làm tốt lắm Adrian! Thiệt hại thật sự rất ít. Chú mày xứng đáng có một kì nghỉ phép thật đã đời.

Roden dựng cây búa xuống đất uỳnh một cái. Cây búa kinh khủng lún xuống mặt đất khô cằn. Tay này vẫn nắm chặt lấy tay Adrian, tay kia Roden vỗ đốp vào vai anh:
- Lần cuối cậu thăm vợ cũng phải từ một tháng trước rồi phải không? Cho ta gửi lời hỏi thăm nhé!

- Cảm ơn ông. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.
Roden mỉm cười gật đầu. Dù ông ta còn chả bỏ cái mũ giáp che kín mặt xuống. Nhưng Adrian cảm nhận được tấm lòng đó. Anh leo lên lưng ngựa và hướng về cổng bắc Zenian.

Đường phố Zenian tương đối rộng rãi. Các toà nhà cao dựng đứng như vách núi xây bằng những khối đá lớn, lỗ chỗ các ô cửa sổ. Những tấm vải sặc sỡ được phơi trên những sợi dây mắc giữa hai dãy phố, tạo nên những mảng màu sắc mờ mờ trên mặt đường khi ánh nắng chiếu qua.

Tiếng huyên náo của khu chợ cùng mùi hương liệu và gia vị vẫn lan ra đến tận con đường phụ Adrian đang đi, ở góc phố, đôi khi sẽ có một tay hát rong đang đánh đàn, thổi sáo hoặc chơi trống, cúi chào những người qua đường thả đồng tiền vào cái mũ gã ta để dưới đất.

Adrian muốn né khu chợ tấp nập nên sẽ đi vòng qua khu xưởng rèn. Mùi than, tro và kim loại nồng nặc trong không khí. Tiếng thổi lửa phừng phừng kèm tiếng búa gõ keng keng đều đều. Trong màn khói vẫn theo từng nhịp từng tia lửa sáng loé lên thoáng chốc theo nhịp búa.

Trừ tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lửa thở phì phò, tiếng thùng nước sôi lên thì tuyệt nhiên không người thợ rèn nào nói với nhau tiếng nào cả. Họ huýt sáo ra hiệu với nhau để thu hút sự chú ý của những ai đang rảnh tay, gọi họ đến phụ giúp. Adrian phải công nhận sự hiệu quả và kỷ luật trong tác phong làm việc của họ.

Adrian bỏ khăn khỏi mặt khi đã qua khu lò rèn rồi. Giờ anh đang tiến vào thánh đường Ethrain. Đến cổng, Adrian bước xuống, gửi ngựa cho người trông rồi bước phăm phăm vào bệnh xá.

Bệnh xá là một kiến trúc rộng lớn với đầy đủ cơ sở vật chất cho toàn bộ người bệnh ở Zenian. Nó ở trên cao và ngược hướng gió với xưởng rèn và xưởng mộc.

Adrian bước qua những dãy hành lang dài đằng đẵng với hàng chục ngã rẽ. Anh phải nép đường cho các sơ, bác sĩ và y tá di chuyển. Adrian sốt ruột nhìn lên từng cái bảng phân khu mỗi khi đi qua. Anh leo lên cầu thang và rẽ mấy lần. Người qua lại thưa dần. Đến khi lối đi cũng hẹp lại chỉ vừa cho 1 người, Adrian đã đứng trước một cánh cửa gỗ bé nhỏ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra và ghé mắt vào.

Đó là một căn buồng xinh xắn màu trắng với một khung cửa sổ to lớn đón ánh sáng tràn ngập vào căn phòng. Chiếc rèm trắng mỏng phấp phới trước cơn gió bị hút vào phòng. Cạnh khung cửa sổ là một chiếc giường gỗ với đệm, ga và chăn trắng sạch tinh tươm, được thay phủi gọn gàng không một nếp nhăn. Cạnh chiếc giường có một chiếc bàn be bé, trên có một lọ hoa tươi tím biếc.

Một cô gái ngồi trên giường, trông ra cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh tươi rộng lớn với vài lọn mây mỏng trôi nhanh. Cô mặc một chiếc áo trắng cổ chữ V mỏng. Mái tóc vàng của cô xoăn nhẹ, thả xoã thoải mái xuống ngực. Cổ tay áo rộng nằm lên đôi cẳng tay nhỏ bé, mịn màng. Hai bàn tay gầy gân guốc đặt lên đùi. Cô đã gầy đi so với lần trước, gò má nhô ra cùng làn da hơi ửng hồng. Thế nhưng ánh mắt xanh như bầu trời kia vẫn sáng bừng lên, không để lộ ra một chút nét khắc khổ nào cả.

Nghe tiếng cửa, cô gái quay ra, hơi bối rối. Adrian mới bước vào, mỉm cười hiền dịu:
- Merrin, anh đã về.

Cô căng tròn mắt, há hốc miệng ra rồi dang rộng hai cánh tay ra trông đợi. Adrian nhẹ nhàng bước đến đặt đầu lên vai nàng. Merrin ôm lấy cổ anh:
- Mừng anh về.

Rồi cô vội đẩy anh ra, nhíu mày:
- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Đừng bảo là anh trốn về sớm đấy? Vị Tổng lãnh hiệp sĩ vĩ đại trốn binh lính về ôm vợ đến nỗi quên mang quà gì cho nàng ấy đấy à?

Adrian cười, hôn lên bàn tay nàng:
- Binh sĩ giục anh đi sớm, vì họ sợ em sẽ lại hờn dỗi.
- "Lại"?

Merrin rút tay lại, ngoảnh mặt đi
- Hứ!

Adrian cười, kéo ghế lại ngồi cạnh cô:
- Anh có ghé qua chợ để tìm mua hoa. Khổ nỗi tìm mãi không làm sao tìm thấy được loài hoa nào đẹp được bằng em.

Merrin hơi nhăn mặt do cái câu sến súa của anh, hé mắt nhìn, nhưng vẫn ngoảnh mặt đi:
- Nói dối, anh chả bao giờ đi qua chợ cả.

Adrian gãi đầu:
- Ờ thì.... Đúng thật, anh nóng lòng được gặp em quá nên quên bẵng đi chỗ chợ búa....

Merrin quay ra ẩn nhẹ vào vai Adrian:
- Điêu, anh nhớ tuốt tận lần đầu ta gặp nhau, em mặc gì cơ mà.

Adrian tóm lấy bàn tay ấy trước khi nó lại trốn đi mất và hôn lên một lần nữa:
- Thật ra anh nhớ em quá, mà chợ thì đông, nên phải đi đường khác cho nhanh.

Merrin cười tinh nghịch:
- Biết ngay mà, người anh vẫn còn mùi than đấy.

Adrian giật mình ngồi thẳng dậy rồi ngửi vai mình:
- Ơ kìa em biết anh không đi qua chợ rồi mà vẫn đòi quà à.

Merrin lại ngoảnh mặt ra chỗ khác
- Thì sao?
- Thì lần sau anh sẽ mang cho em cái búa to như của Roden luôn.

Merrin phì cười. Nàng quay ra tát nhẹ vào má Adrian, nói:
- Này nhé, chị Emmy có kể với em là sơ Molly gần đây hay lẻn ra khỏi thánh điện lúc nửa đêm đấy. Không biết có phải chị ấy cuối cùng cũng thoát ế rồi không.
- Anh cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên đâu. Molly xinh như đoá hoa lam trà mà.

Merrin nhìn thẳng vào mắt Adrian. Anh cố nín cười:
- Sao thế?

Merrin đấm vào tay anh ta một phát.
- Ơ anh đã nói gì sai à?

Cô càng đánh dữ. Adrian cười khoái trá. Đến khi Merrin mệt, nàng lại ngoảnh mặt đi, khoanh tay trước ngực, phồng má tức tối. Adrian vẫn cười ngặt nghẽo, lau nước mắt. Anh ngồi ghé lên giường, vòng tay qua eo Merrin. Nàng giằng ra.

- Chả phải anh đã bảo, chẳng có bông hoa nào đẹp bằng nữ hoàng của anh rồi kia mà.

Adrian nói rồi bất ngờ xồ vào cù hông Merrin. Cô bất ngờ cười ầm và giãy nảy lên. Cô cố gắng đẩy Adrian ra:
- Khiếp, sến thế, chịu luôn đấy!

Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Đến khi bình tĩnh lại, Merrin ngồi nhìn vào mặt Adrian, khiến anh hơi khó hiểu. Bất chợt nàng kéo anh lại hôn, rồi lại ẩn ra.

Cửa mở cái rầm. Một y tá đứng ở đó quát to:
- LẠY THÁNH ETHRAIN! LÀM CÁI GÌ MÀ ẦM Ĩ THẾ HẢ? CÓ BIẾT QUANH ĐÂY CÒN BAO BỆNH NHÂN KHÁC KHÔNG?!

Adrian và Merrin vội quay ra đặt ngón tay lên môi:
- Suỵt, chị nói to quá Emmy!

Emmy ngơ ra một lúc. Rồi chị ta bắt đầu đỏ mặt:
- Im đi. Adrian đi ra đây.

Anh quay lại hôn trộm lên má Merrin một phát rồi đứng dậy bước đi. Nàng tay ôm cái má đang nóng bừng lên, tay kia khua loạn xạ:
- Ơ kìa cái anh kia quay lại đây cho tôi.

Adrian lè lưỡi cười rồi đóng cửa lại.

Chị Emmy thở dài, khiến Adrian có dự cảm không lành.
- Em ấy sẽ khoẻ sớm thôi chứ?

Emmy lắc đầu. Adrian cau mày đưa tay lên gãi tai:
- Em chắc rằng chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị hợp lý, em ấy sẽ có thể ra ngoài vui chơi được mà.

Chị ta nhìn thẳng vào Adrian. Anh lo sợ điều gì đó sắp đến.
- Adrian, không còn nhiều thời gian đâu.

Trực tiếp nghe câu đó đã bóp chết hi vọng của anh. Adrian đặt bàn tay tay lên mắt, hỏi:
- Còn bao lâu vậy?
- Tối thiểu nửa năm. Trông cô ấy có vẻ không khác so với lần trước là bao, nhưng tình hình sẽ tệ đi rất nhanh đấy.

- Ôi hỡi ngài Ethrain. Tôi....có thể làm được gì không?
- Dành nhiều thời gian bên cô ấy nhất có thể.

Emmy chấm tay áo lên mắt rồi đi mất. Adrian vò đầu một lát rồi lại quay vào phòng với Merrin.

*

Đêm muộn, Adrian nằm gục đầu trên quầy quán rượu, ngón tay miết vòng quanh miệng cốc bia. Tay kia mở chiếc mặt dây chuyền ra, ngắm bức ảnh của Merrin.

6 tháng. Mà còn tiền bệnh phí. 6 tháng là quá lâu để rời tiền tuyến, nhưng lại quá ngắn để ở bên Merrin.

Chủ quán đang đứng lau cốc. Ông nhìn Adrian dựa cằm lên tay. Ông vuốt bộ ria mép, hỏi:
- Chàng trai có tâm sự gì vậy. Ta sẽ sẵn sàng lắng nghe.

Adrian ngẩng dậy, anh không nghe rõ chủ quán đang nói với mình hay ai khác. Anh ngoái lại đằng sau nhưng chỉ thấy đám cảnh vệ nội thành đang ca hát ầm ĩ cùng vài người nông dân đang dùng bữa với nhau. Adrian quay lại, chỉ tay vào mình hỏi chủ quán. Ông ta gật đầu. Anh gãi gãi vết sẹo trên lông mày:
- Vợ tôi đang bệnh nặng, thánh điện không chữa được, cô ấy không còn nhiều thời gian. Nhưng tôi lại không thể rời doanh trại cùng các anh em quá lâu được.

- Đến hội thám hiểm hỏi thử đi.
- Hả?
- Hội thám hiểm ấy. Họ có những đoàn thám hiểm đi vào rừng, khám phá những di tích cổ đại, thu thập những văn tự và cổ vật. Có thể trong số đó có manh mối cho cậu đấy.

- Ừ nhỉ. Sao tôi chả nghĩ ra.
Adrian đứng bật dậy nốc cạn cốc bia và tung cho chủ quán đồng tiền vàng. Rồi anh chạy ra đường.

Thật không thể tin được. Một giải pháp giải quyết hầu như mọi vấn đề. Anh vừa đẩy nhanh tiến độ tìm thuốc cho vợ, vừa đưa cô đi ngắm nhìn thế giới, vừa thoát khỏi cái vòng xoáy chém giết với lũ ác ma kia. Anh không lưu luyến gì với cái thành phố này nữa, cũng chả trung thành với vua hay giáo hoàng. Mỗi tội khả năng tìm được thuốc trong di tích là tương đối thấp, chuyến đi cũng sẽ rất nhiều nguy hiểm và gian khổ. Nhưng ít nhất đỡ hơn là ngồi nhìn cô ấy chết.

Trời tối hun hút, ánh sáng từ cửa sổ các nhà rọi xuống mặt đường đá lấp lánh. Adrian vẫn nhớ đường đến trụ sở hội thám hiểm từ hồi còn còn là hiệp sĩ thực tập. Gió đêm man mát lả lướt trên bờm ngựa.

Hội thám hiểm là một toà nhà lớn với đại sảnh rộng rãi. Người Zenian không muốn làm nông dân, binh lính, học giả, thương nhân, hay làm cho thánh điện thì sẽ đến đây.

Hội thám hiểm dường như cũng kiêm luôn nơi tìm việc làm khi đa số các đồn điền, trang trại đã đủ nhân công, điều kiện để vào thánh điện và học viện là cực kỳ gắt gao, thương nhân và thợ thủ công thì thích truyền cần câu cơm cho con cháu mình hơn người ngoài. Còn binh sĩ thì gần nửa là chắc chắn sẽ chết hoặc tàn tật trước tuổi giải ngũ. Đa số các phạm nhân cũng sẽ được trao cho cơ hội chuộc lại lỗi lầm bằng cách tham gia các đoàn thám hiểm.

Đội thám hiểm dù sẽ phải đối mặt với những mối hoạ không biết trước được, nhưng cũng sẽ có những kho báu bất ngờ ngủ sâu trong những lăng mộ, hầm ngục cổ.

Adrian mở cửa đi vào, quầy lễ tân còn người trực khuya. Cô này đang nằm ngả ra ghế, đôi bốt gác lên bàn, tay buông thõng. Adrian hắng giọng. Cổ vẫn ngáy khẽ. Anh gõ vào mặt quầy. Cổ đảo chân, khẽ cựa mình. Adrian chán, anh nắm thẳng vào cổ chân cô lắc một phát. Cô tiếp tân giật mình co chân lại, mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau, uỵch phát xuống sàn. Adrian ngó qua, nói nhỏ:
- Xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ ra cách nào khác cả.

Cô ta xoa xoa cái mông rên rỉ. Rồi mới đứng dậy nhìn Adrian:
- Ngài Ethrain ơi, gã dở hơi nào lại đến đây vào đêm muộn thế này hả.
- Xin....lỗi, tôi có việc gấp muốn hỏi.

Cô ta dựng chiếc ghế dậy rồi ngồi phịch xuống, gác khuỷu tay lên bàn:
- Nói đi.
- Vợ tôi bị bệnh. Cơ thể cô ấy cứ cứng lại dần rồi nứt ra, bắt đầu từ những ngón chân....
- Thôi tôi biết anh định hỏi gì rồi. Trong số văn kiện chúng tôi thu thập được thật sự không thông tin gì về cách chữa cả. Nhưng có đoàn sắp rời đi vào ngày kia. Họ sẽ tiến vào một di tích chưa được khai phá. Cơ hội của anh để kiếm tìm tri thức cổ đại đấy.
- Sao cô biết tôi định nói gì?

Cô tiếp tân mỉm cười tự hào:
- Kinh nghiệm nghề nghiệp và trực giác của phụ nữ.
- Còn lịch trình của đoàn thám hiểm sắp tới, tôi tưởng có cả trăm đoàn mỗi ngày. Làm sao cô nhớ hết vậy?
- Thì tôi nhớ hết thôi. Tôi là người quản lý và kiểm duyệt các thông tin. Tôi nhớ từng thành viên của từng đoàn thám hiểm đã đến và rời khỏi đại sảnh này. Bên cạnh đó, đây là nhóm sẽ đi xa nhất từ trước đến nay.

Adrian im lặng nghĩ ngợi. Cô tiếp tân nói:
- Đây là đoàn duy nhất có một điểm đến rõ ràng và hứa hẹn trong một năm tới. Tôi nghĩ anh nên đi. Cơ thể cao lớn đó sẽ giúp ích đấy.

Adrian cảm ơn rồi rời đi. Anh leo lên ngựa, ngồi nghĩ ngợi một hồi. Anh gãi gãi vết sẹo trên lông mày, đăm chiêu nhìn vào chỏm bờm chỉa ra khỏi đầu con ngựa. Hình ảnh những người lính hò reo vui sướng khi anh bước đến hiện ra trong đầu Adrian. Nhưng mái tóc vàng dài bồng bềnh, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài khung cửa sổ trong cơn gió thoảng đã choàng lên mắt anh.

*

Roden đang hát vang bên bếp lửa cùng những người lính nhỏ bé xung quanh:

"...Giọt rượu ngọt thơm hơn đường
Tảng phô mai chua mùi men cay
Bông hoa xinh cho ta trái ngọt
Bếp lửa hồng sưởi ấm đôi tay
Chiếc ghế đẩu đung đưa ken két
Con chó già nằm cuộn quanh chân
Cơn gió đến mang cho ta hơi cỏ mát
Còn nàng thì đã móm hết hàm răng."

Họ cười ầm vang một khoảng trời. Roden vỗ đùi đen đét, ông thọc ngón tay vào sâu, vuốt bộ râu rậm. Mẻ thịt và rượu của tháng này vừa đến. Binh lính thèm rỏ dãi những tảng bò nướng mật ong cùng cốc rượu táo thơm nồng. Roden nhấm một ngụm, bỗng ông ta nghe tiếng vó ngựa đang tiến lại gần. Roden nói vang lên với mọi người:
- Các anh em ăn uống tiếp đi. Ta phải nghe theo tiếng gọi của thiên nhiên đây.

Tất cả nâng ly mừng khi Roden đứng dậy. Ông đi về phía người đang ngồi trên lưng ngựa ở dưới con đồi, lẫn vào bóng tối, ánh trăng bóng lên trên bộ bờm.
- Hẳn là có chuyện quan trọng cần gặp tôi lắm thì cậu mới đến đây trong ngày nghỉ.
- Roden, ông có thể bảo vệ Zenian một thời gian được không.
- Sao? Cậu vướng gì à?

- Tôi định sẽ rời đi để tìm phương thuốc chữa bệnh cho vợ tôi. Một chuyến cùng đoàn thám hiểm vào rừng. Tôi sẽ xuất phát vào ngày kia. Vua sẽ không mạo hiểm làm mất Tổng lãnh hiệp sĩ của mình vào tay khu rừng đâu. Vậy nên tôi sẽ không báo cáo lại sự biến mất của mình. Trông cậy cả vào ông đấy.
- Ê từ từ đã, lạy đấng Ethrain, ta biết cậu vội. Nhưng cho ta chút thời gian để tiêu hoá tin này. Ta hiểu cho tình cảm của cậu, nhưng như này thì khó cho ta quá.
- Làm ơn, Roden.

Roden vo cằm:
- Có chắc sẽ cứu được vợ cậu chứ?
- Không gì đảm bảo, nhưng còn hơn chờ chết trong thánh điện.

- Ích kỷ ác nhỉ? Bỏ mặc trách nhiệm với bao nhiêu binh lính và người dân lại để theo đuổi hạnh phúc cá nhân.
- Có gì sai sao?

Roden hừm một cái. Ông khoanh tay, vuốt vuốt sống mũi. Ông nhìn vào ánh mắt người ngồi trên lưng ngựa trước mặt. Ông tự biết bản thân không có tài ăn nói hay thuyết phục người khác. Ánh mắt kia vững trãi hơn cả những bức tường Zenian.

Roden gật đầu:
- Mong thần Ethrain phù hộ cho chuyến hành trình này.

Adrian cúi đầu cảm tạ rồi lại rời đi. Roden quay lại, lẩm nhẩm hát bài đồng dao:
"...Khu rừng nơi phép màu được sinh ra..."

*

Adrian lén lút bước vào phòng Merrin. Ánh trăng sáng rực tràn qua cửa sổ lên trên tấm chăn trắng đang nhăn nhúm bung bét. Cô ấy khi ngủ luôn hay quẫy như thế. Anh mỉm cười, rón rén lại gần vỗ vỗ vào vai cô.

Merrin lủi sâu vào trong tường:
- 5 phút nữa, chị Emmy.
Adrian với tay ra lay mạnh hơn tí. Nàng vùng dậy, mắt vẫn nhắm tịt, nhăn nhó nũng nịu:
- Cho em ngủ đi, trời còn chưa sáng hẳn mà.
Adrian cố nói giọng nheo nhéo:
- Thì chưa sáng thật mà.

Giờ thì Merrin tỉnh hẳn. Cô nhíu mắt nhìn vào chàng trai cao lớn trước mặt, rồi lại trợn tròn mắt lên nhìn ra mặt trăng ngoài cửa sổ. Nàng vuốt vội mái tóc rối:
- Lạy thánh Ethrain! Sao anh lại đến đây giờ này?!
- Bé tiếng nào. Anh có chuyện muốn bàn.

Adrian ngồi ghé vào mép giường.

- Có cậu lính mới mạnh lắm, vua định sẽ cho cậu ta thực tập chỉ huy dưới sự chỉ dẫn của Roden. Anh được nghỉ phép hẳn một năm nên định sẽ đi khắp nơi chu du. Bắt đầu từ việc vượt qua khu rừng. Em nhớ quyển truyện cổ tích ta đọc ngày bé chứ, em đã từng nói muốn được khám phá ngoài kia. Anh muốn đưa em ra khỏi căn phòng buồn chán này để ngắm nhìn thế giới. Chắc chắn phía chân trời sẽ có nhiều thứ hơn những thảo nguyên, cánh đồng, bầu trời xanh, hay thành phố trắng màu đá.

- Thật á? Sao đột ngột thế?
- Anh muốn giữ bí mật để có cớ mò vào chọc em lúc nửa đêm.

Merrin đấm Adrian một cái.
- Thừa hơi ghê. Nếu có tin tốt từ lâu rồi thì phải nói luôn chứ.
- Tối mai chúng ta sẽ khởi hành. Anh sẽ đến vác em đi.
- Ơ sao không đi vào sáng?
- Em không thấy lén lút đi lúc khuya thú vị hơn sao?

Merrin à à tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cô chợt nhăn mặt:
- Từ từ, "vác đi" là sao?
Adrian giả vờ chồm vào Merrin khiến cô giật mình rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh đưa tay lên môi suỵt một tiếng. Merrin bụm miệng cười. Cười xong cô cũng đặt tay lên môi giống Adrian. Anh nói:
- Bắt chước anh này.

Adrian đặt tay lên má, cô làm theo. Anh đặt tay lên cằm, nàng cũng đặt tay lên cằm. Anh nắm lấy mũi, cô nắm mũi mình. Anh bịt mắt, cô giơ tay lên che mắt mình. Bất ngờ Adrian hôn Merrin một cái.

Nàng đỏ mặt bỏ tay xuống thì đã thấy anh vẫy chào rồi khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro