Chương 3: Đoàn thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrian gõ cửa nhà một người thợ mộc lúc nửa đêm. Không có tiếng ai trả lời. Anh lại gõ tiếp.

Chợt có ánh đèn sáng lên, một cậu trai trẻ mặc đồ ngủ mở cửa. Mặt cáu kỉnh hỏi:
- Biết mấy giờ rồi không hả đồ điên.
- Xin thứ lỗi, nhưng tôi có việc gấp cần anh giúp.
- Giúp? Không có tiền à? Thế thì biến.

Adrian móc trong túi ra 3 đồng vàng. Cậu thợ mộc dụi mắt rồi giơ chiếc đèn ra rọi vào những đồng tiền sáng lấp lánh. Cậu cầm một đồng lên soi kĩ dưới ánh nến mờ mờ trong chiếc đèn, rồi ngẩng lên
- Biết thế, mai đến nói chuyện tiếp.

Dứt lời cậu đương đóng cửa lại thì bị Adrian giữ lại. Anh nói:
- Nghe hết đã. Tôi cần làm một chiếc thùng vừa một người ngồi, có nắp che nhưng vẫn có khe để nhìn ra xung quanh. Có một tấm ván ngang ngực để dựa tay. Dưới chỗ để chân có khoang cất đồ, rộng rộng tí. Xong gắn hai cái quai da lên thành thùng, là ra chiếc balo. Làm bằng loại gỗ nào vừa bền vừa nhẹ vừa chống nước ấy.

- Phức tạp đấy, 5 đồng vàng.
- Được. À mà cho tôi thêm mấy tấm nệm lót dưới chỗ ngồi, chỗ để chân, chỗ dựa đầu sau gáy nữa nhé.
- Tôi bán đồ gỗ chứ có phải buôn bông với vải đâu, đi chỗ khác.

Adrian nắm tay cậu ta kéo lại:
- 6 đồng.

Cậu ta lưỡng lự một lát, rồi nói:
- 7.
- Được, với cả xong trước mặt trời lặn mai nhé.
- Hả, gấp thế?
- Vậy nên nãy tôi mới bảo không thể để mai nói chuyện sau được.
- Sẽ có tính thêm phí đấy.
- Bao nhiêu?

Cậu thợ mộc nhìn vào ánh nến. Adrian thấy cậu ta lén bỏ đồng tiền vào túi quần.
- 15 đồng.
- Thế là hơn gấp đôi rồi. Không được. Cậu chặt chém tôi quá. 10 đồng thôi.
- Ơ thế thôi, anh tìm nhà khác. Chúc may mắn.

Adrian nắm chặt cánh tay cậu ta kéo lại, trừng mắt, nhưng giọng vẫn rất trầm, đầy vẻ hăm doạ:
- Cậu sẽ nhận 9 đồng còn lại vào chiều mai sau khi xong hàng cho tôi. Hoặc cậu có thể tiếp tục cầm đồng đó bằng cả hai cánh tay gãy nát. Coi như tôi biếu cậu luôn. Cậu có thể gọi cảnh vệ, nhưng tôi vào ngục xong thì cậu sẽ kiếm ăn kiểu gì? Cầm búa và dùi bằng chân à? Là một người làm kinh doanh cậu biết cái nào lợi nhiều hơn nhỉ?

Cậu thợ mộc nuốt nước bọt. Cậu ta giằng ra:
- Ngài Ethrain chứng giám, sẽ xong trước mặt trời lặn một tiếng. Đừng coi thường uy tín của cửa tiệm tôi.
Nói rồi cậu ra đóng cửa. Adrian vẫn đứng ngoài đợi. Lát sau phía công xưởng sáng đèn, anh mới yên trí quay đi.

Sáng sớm, Adrian đã đến hội thám hiểm. Đại sảnh đã tương đối đông đúc. Cô tiếp tân tối hôm trước dẫn anh vào căn phòng nơi những người đồng đội mới đang chờ.
- Anh ta mong muốn được tham gia đoàn thám hiểm của mọi người. Hy vọng tất cả sẽ trao đổi suôn sẻ.

Nói rồi cô ta ngồi luôn trong góc phòng để giám sát. Ông lão mặc đồng phục của học viện nói:
- Chào cậu, tôi là Alfred, trưởng đoàn. Cậu nhỏ con kia là Willy, trinh sát. Cậu tóc nâu là Andy, kiếm sĩ. Cậu mập to con là Buck, khuân vác, đỡ đòn. Còn cậu tên là?
- Tôi là Adrian, trùng tên với ngài Tổng lãnh hiệp sĩ.

Willy chân gác lên bàn, nói:
- Anh cao nhể, cao hơn cả Buck. Anh làm nghề gì trước kia vậy?
- À, ừm tôi từng phục vụ trong quân đội.

Andy đan tay lại:
- Anh ít nhất cũng phải cao gấp rưỡi người thường. Tôi cũng từng ra mặt trận, nếu đã từng thấy anh đứng trong hàng ngũ thì tôi sẽ phải ấn tượng chứ nhỉ?

Buck nói thêm:
- Nghe bảo ngài Tổng lãnh hiệp sĩ cũng cao lớn gần bằng một con huyết ác ma. Nhưng tôi và Andy chưa bao giờ thấy ngài ấy cả. Đơn vị hai chúng tôi thuộc quản lý của ngài Roden.

Adrian hiểu chuyến đi này có mục đích rõ ràng nên từng thành viên đều có trình độ nhất định. Không như đám ô hợp ngoài sảnh thường được cử đi làm mấy việc vớ vẩn như ghi chép số lượng cây ăn quả trong khu vực. Đặc biệt là Alfred, ông ta là một học giả uyên bác, dù trước giờ anh cũng mới chỉ tiếp xúc với một học giả là Agon mà thôi.

Học giả là những người nghiên cứu bản chất của thế giới, cách nó vận hành và cách các sự vật tương tác với nhau. Hay nói cách khác là ma thuật. Có một người đi cùng sẽ tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của cả đội.

- Cậu biết dùng kiếm đúng chứ?
- Vâng, tôi sẽ đứng đầu nếu có giao tranh.
- Vậy là với một thành viên mới, chúng ta sẽ thay đổi đội hình. Adrian và Buck sẽ ở trước cùng đón đầu kẻ địch, Alfred và Willy sẽ đứng sau yểm trợ, còn Andy ở giữa sẽ bảo vệ tuyến sau.

- À Alfred, tôi còn chuyện nữa. Một cô gái sẽ đi cùng chúng ta.
- Hả?
- Vợ tôi, mục đích chính của tôi trong chuyến đi này. Tôi sẽ đưa cô ấy cùng để có thể chữa bệnh ngay khi tìm được thuốc giải từ các văn kiện trong di tích. Tôi sợ đến khi tôi quay lại thì đã quá muộn rồi.

Willy chen ngang:
- Một cô gái, lại còn ốm. Cô ta sẽ làm chậm chúng ta lại thôi.
- Không, tôi sẽ cõng cô ấy trên lưng.

- Tùy anh, nhưng nếu có nguy hiểm gì thì tôi sẽ chỉ ưu tiên bản thân thôi.

Gã Willy nhếch mép cười, vo vo chỏm râu. Adrian im lặng suy nghĩ. Lão Alfred cất lời:
- Nào nào, nếu Adrian muốn thì cậu ta sẽ tự có cách. Ta nghĩ là cậu sẽ không tin tưởng gửi gắm lại người mình yêu cho bốn gã lạ hoắc vừa gặp đâu nhỉ.

Andy giơ tay, hỏi:
- Rồi, thế thì chia chiến lợi phẩm như nào?

Alfred quay qua Adrian:
- Tôi sẽ chỉ lấy những văn kiện và ghi chép kiến thức. 3 người bọn họ sẽ chia nhau số kho báu còn lại. Còn cậu?
- Tôi....chắc là không. Chỉ cần ông tìm được và giải mã một ghi chép giúp chữa bệnh Arid là tôi thoả mãn rồi. Nhưng tôi sẽ lấy thêm....

Willy nín thở, căng hết tai ra để nghe. Adrian nhận ra điều đó:
-....một vài vũ khí và giáp nếu trang bị của tôi bị hỏng.

Willy thở phào một cái, không chút giấu giếm.

- Vậy ta sẽ xuất phát vào chiều tối nay ở cổng tây.
- Alfred, có thể lùi lại lúc đêm khuya được không, tôi còn có việc cần làm. Mọi người có thể ra khỏi cổng tây, vòng về phía nam và men theo con sông ra khỏi Zenian và đợi tôi ở bìa rừng.
- Được thôi, không quá ảnh hưởng.

Xong xuôi, họ bắt tay nhau. Còn cô tiếp tân thì giờ mới thong dong đi viết báo cáo và ghi chép bổ xung thành viên. Adrian giờ mới nhớ ra anh chưa chuẩn bị tí lương thực nào.

*

Hai anh em thợ mộc nhìn Adrian đeo thử cái thùng.

- Đấy anh bảo rồi, làm thành thùng thành một đường cong bám theo lưng cậu ta là quá hợp lý.

Adrian ngó nghiêng một hồi:

- Hơi rộng thì phải.

Cậu thợ mộc em đêm hôm qua tặc lưỡi nhăn nhó càu nhàu:
- Anh có nói cô ấy cao to đến đâu đâu nên chúng tôi đành làm xông xênh một tí. Nếu vừa khít thì tránh được gió rét, nếu rộng thì cô ấy có thể thoải mái đổi tư thế được, không lo bị tê chân trong chuyến đi dài.

- Cô ấy mắc bệnh Arid, chân không tê được và cũng chả đổi tư thế được đâu.

Hai người họ nghệt mặt ra nhìn nhau. Cậu em ấp úng:
- Xin....xin lỗi, tôi không có ý gì.
- Tôi cũng chưa nói với cậu, cậu cũng không có ác ý. Nên thôi kệ đi.

Khi đã kiểm tra hết mọi thứ, Adrian đưa 9 đồng vàng cho người anh, còn cậu em thì đã về giường ngủ từ nãy.

Adrian kéo áo choàng lên khi đi qua hai cảnh vệ Shield. Anh đáng lẽ đã phải có mặt ở doanh trại sáng nay. Vậy nên anh nghĩ dễ là Serin đang bắt đầu truy lùng mình. Nhưng một người cao gần bằng một con huyết ác ma trùm kín đầu đeo một cái thùng to sau lưng sẽ dễ thu hút sự chú ý không đáng có.

Mặt trời đã lặn, đường phố dần tối đi. Một cặp đôi đang cười nói đi dọc phố. Bỗng một cái bóng đen to lớn từ màn đêm lướt nhanh qua họ. Người đàn ông giật mình trượt chân ngã, còn người phụ nữ thì hốt hoảng la hét chạy thẳng về nhà.

Adrian trèo qua tường vào khu vườn của thánh điện. Anh lén lút lẩn qua các bức tường, lách vào các ngã rẽ, chạy dọc hành lanh và phi lên cầu thang.

Adrian mở cánh cửa bé nhỏ. Nàng đang ngồi đợi anh. Thấy bóng người yêu, cô vẫy vẫy hai cánh tay cười vui sướng. Merrin có vẻ rất háo hức trước chuyến đi này.

Anh mở chiếc thùng ra, nhẹ nhàng bế cô lên đặt vào trong chiếc thùng. Nàng quàng tay ôm cổ anh.

Adrian đeo chiếc thùng lên, nó gần như chẳng nặng hơn mấy. Anh đậy cái nắp lại, Merrin thò tay qua cái khe cù cổ anh. Adrian khúc khích cười rồi bảo cô thôi.

Merrin ngồi êm ái trong chiếc thùng lót nệm. Cô nhìn qua cái khe. Đã rất lâu kể từ lần cuối cô được ra ngoài. Cô với Adrian sống chung một khu phố từ bé. Cô là con một thợ may còn anh là trẻ cô nhi. Đến năm 12 tuổi Adrian bị chuyển vào trại tập huấn. Tại đấy anh bộc lộ ra phước lành của mình, tại một nơi không có cô ở bên. Lâu lâu họ có trao đổi thư từ nhưng Merrin đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Adrian trực tiếp lần nào nữa khi cô báo anh việc mình bị Arid. 

Đấy là cho đến khi vị chỉ huy quân đội chính quy đã đích thân đến khu dân thường nơi cô sống, bước qua cánh cửa nhà cô, ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn trước mặt bố mẹ cô và ngỏ lời cầu hôn kể cả khi cô đã mắc bệnh Arid được một thời gian. Đến khi anh trở thành Tổng lãnh hiệp sĩ, cô được chuyển đến một căn buồng cao trên thánh điện để tiện theo dõi và chăm sóc.

Tối qua, khi nghe Adrian nói chuyện, lần đầu tiên Merrin thấy một sự chắc chắn trong ánh mắt anh kể từ cái hôm anh đến nhà cô. Anh đã quyết tâm đưa cô ra ngoài và anh có lý do chính đáng cho điều đó. Nàng tin và sẽ không nghi ngờ quyết định của anh.

Adrian đã sắm một bộ giáp da nhẹ cùng mũ giáp để có thể chiến đấu và di chuyển tốt hơn trong địa hình hẹp và không bằng phẳng trong rừng, chỉ có thanh kiếm là phải quay về doanh trại lấy.

Anh đã ra khỏi Zenian, men theo những bức tường và đi về phía ánh sáng. Là doanh trại của anh. Adrian rón rén len vào thật nhẹ nhàng giữa những túp lều đến cái của anh ở trung tâm. Anh vén màn lên và với lấy thanh kiếm cùng chiếc thắt lưng gắn viên ngọc Đại tướng. Họ sẽ hiểu sự biến mất của viên ngọc cũng chính là sự biến mất của anh và sẽ sớm chuẩn bị cử thêm binh lính lên tiền tuyến thay vì đợi đội  Dagger điều tra, qua đó giảm thiệt hại cho binh lính, coi đấy như tấm lòng Adrian dành cho các đồng chí bao năm nay. Cuộn thanh kiếm trong một tấm da to, Adrian buộc nó vào dọc cạnh bên chiếc thùng.

Một người lính đi tuần phía xa đang giơ cao chiếc đèn để nhìn rõ bóng người vừa rời khỏi căn lều của chỉ huy. Bóng dáng lén lút đó mang lại cho cậu cảm giác không ổn. Cậu ta hô hoán mọi người dậy, rằng có kẻ đột nhập trộm đồ của ngài Tổng lãnh hiệp sĩ.

Adrian thót tim, quay đầu chạy thẳng. Anh có thể thấy ánh lửa bập bùng phía sau cùng âm thanh hỗn loạn của binh lính. Merrin sợ hãi hỏi Adrian chuyện gì đang diễn ra. Anh chỉ bảo cô đợi đến khi vào trong rừng đã.

Adrian chạy thẳng. Anh trượt xuống một ngọn đồi và đứng tim khi thấy một đám huyết ác ma đang nằm ngủ trên mặt đất. Tại sao chúng lại ở ngay gần doanh trại mà không ai hay biết. Anh lách qua né bọn chúng rồi chạy về phía rừng. Binh sĩ Zenian đang đuổi rất sát. Adrian chợt nhận ra và quay đầu lại. Nhưng đã quá muộn, tiếng động và ánh sáng đã đánh thức lũ huyết ác ma.

Chúng lồm cồm bò dậy. Những khối cơ đỏ thẫm khổng lồ cùng cặp mắt phát sáng đứng sừng sững ở đó nhìn vào toán người nhỏ bé léo nhéo. Rất nhanh toán người Zenian mặc đồ ngủ đã quay đầu chạy thục mạng. Nhưng con huyết ác ma tóm vài người và đè bẹp họ trên mặt đất như con ngựa giẫm chết con chuột cống vậy. Ruột phòi ra tung toé, tiếng gào thét của người lính xấu số sặc trong máu, khản dần rồi tắt.

Adrian không nỡ nhìn những thuộc cấp của mình bị giết hại như vậy. Anh thả cái thùng xuống một chỗ tương đối xa rồi lấy đà nhảy vào giữa đám huyết ác ma, rút thanh kiếm ra khỏi cuộn da và tả xung hữu đột với chúng. Đó là một cú đánh bất ngờ đối với đám ác ma, chúng không ngờ sẽ bị tấn công từ đằng sau.

Trong cú tiếp đất, Adrian đã bổ vào đầu một con. Anh đâm thanh kiếm xuyên qua ngực một con khác từ phía sau. Còn 2 con nữa, có vẻ chỉ là một nhóm nhỏ. Adrian chém ngang cổ con gần nhất vừa quay lại nhìn mình và lao vào giáp lá cà với con cuối cùng, nó dùng kiếm đỡ được đòn tấn công của anh. Con ác ma này to hơn Adrian, sải tay và thể lực nó cũng nhỉnh hơn anh chút. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Adrian chỉ thấy một ngọn lửa vàng rực sâu thẳm cháy bùng lên bên trong cái hốc mắt đỏ như máu đó.

Bỗng Adrian nghe thấy tiếng đất đá lạo xạo phía sau lưng. Anh vội ngồi thụp xuống, đúng lúc một lưỡi rìu chém ngang qua. Anh nhảy lùi ra xa giữ khoảng cách và lấy tầm nhìn quan sát đối thủ. Là con bị anh chém vào cổ, vết chém quá nông, nó chưa chết. Nó lao vào bổ trực tiếp xuống. Adrian lựa theo lưỡi kiếm của mình hất rìu nó ra khiến nó mất thăng bằng. Ngay lập tức lại phải quay ra đỡ nhát kiếm của con còn lại. Trước khi con bị thương đứng vững lại, anh tận dụng đà xoay người quỳ xuống chém đứt một chân nó rồi nhảy lùi ra né lưỡi kiếm con còn lại.

Giờ chỉ còn một đánh một. Binh sĩ Zenian đã bỏ chạy về doanh trại lấy trang bị, họ sẽ trở lại sớm thôi. Ánh sáng từ những ngọn đuốc, cây đèn lính Zenian đánh rơi soi sáng khuôn mặt con huyết ác ma đứng trước Adrian. Hai người bước đi vòng quay một cách chậm rãi, mắt không rời đối thủ.

Con huyết ác ma nhặt lên một chiếc khiên, loại mà khiên binh phải cầm cả hai tay nhưng nó nhấc lên như một tấm khiên một tay cỡ nhẹ. Adrian đứng im nhìn vào mắt nó, anh cố gắng ổn định nhịp thở của mình. Con huyết ác ma lao vào anh trước, nó dùng tấm khiên che đi tầm nhìn của thanh kiếm và tiếp cận. Adrian lách qua bên cầm kiếm của nó, né được cú đâm từ điểm mù giấu sau tấm khiên. Anh vung kiếm bổ một phát xuống nhưng con huyết ác ma lợi dụng đà từ cú đâm hụt, xoay một vòng đỡ bằng tấm khiên, hất Adrian ra.

Nó vừa bước tới, vừa chém vừa lấy khiên huých vào anh, khiến anh phải vừa lùi vừa giữ thế thủ. Chiếc khiên đập một phát mạnh khiến Adrian mất thăng bằng bước vài bước ra sau rồi khuỵu gối xuống. Con huyết ác ma chớp cơ hội vung kiếm toan chém cổ anh.

Bất ngờ Adrian ném một nắm đất vào mặt nó, khiến thanh kiếm chậm mất một nhịp, anh ngửa ra sau né được rồi mượn đà ngửa về phía trước, đâm một phát vào bụng nó, ngay giữa khoảng hở của tấm khiên và các miếng giáp.

Con huyết ác ma rống lên, nó định đâm kiếm vào lưng Adrian nhưng anh đã xoáy lưỡi kiếm. Cơn đau làm tê liệt cơ thể con huyết ác ma, nó khựng lại rồi gục xuống trên hai đầu gối. Adrian rút kiếm ra, vòng ra phía sau lưng nó. Mặc kệ tiếng kêu gào của con bị chặt chân đang lê lết đến, Adrian chặt đầu kẻ bại trận.

Một loạt tên găm vào lưng con huyết ác ma cụt chân, nó quay đầu lại nhìn một trung đội Zenian áo giáp vũ khí đầy đủ đang tiến đến từ trên đồi. Adrian quay đầu chạy thẳng, hy vọng con huyết ác ma sống sót sẽ cầm chân họ một lúc trước khi bị giết.

Anh chạy vào rừng, đến khi chắc chắn đã ngoài tầm nhìn của binh lính Zenian, anh mới men theo bìa rừng đến chỗ hẹn, nơi Alfred, Andy, Buck và Willy đang đợi. Adrian đi thẳng qua họ. Andy ngoái lại những ánh lửa phía sau hỏi:
- Lạy đấng Ethrain, chuyện gì vừa sảy ra vậy?
- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro