10.Mộng thật quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta nói này, ả quỷ này có phải cũng bị rảnh quá không? Là quỷ rồi mắc cái chó gì phải ẩn ẩn hiện hiện ,thà cứ thế lòi cái mặt ra đây để ta đâm cho cái là xong việc rồi. Lại còn phải tạo hẳn ra một cái ảo cảnh quái quỷ kia hại ta ra như thế này , chết chết chết !" Khiết Băng tức đến nỗi khói bay lên đỉnh đầu .
" Huynh đi mà nói với nó ấy, đừng phun vào mặt ta." Cửu Bạch nhìn Khiết Băng trêu trọc.
" Ngươi.." hắn giơ ngón trỏ lên rồi lại phất tay xuống . " Có một bằng hữu như ngươi thà ta chơi với chó còn hơn." Rồi mắt lại liếc trợn lên sang phía khác , tỏ vẻ trách oán.
" Cẩu cũng đâu thể cứu huynh như ta a?"
" Xì! Cảm ơn cảm ơn , ĐẠI CA!"
Y nhìn Khiết Băng lại bật cười .
Suốt ngày cãi nhau là như vậy nhưng chỉ cần một người có chuyện người kia sẽ sống chết giúp .
Cứ thế họ nghỉ ngơi tại môn cũng đã khoảng được 3 ngày . Khiết Băng thể lực cũng hồi phục. Bước ra khỏi thư phòng , đi tìm y.
Cửu Bạch ngồi bên dưới dòng thác nước từ trên đổ xuống , tâm mi đóng chặt . Ngưng thần luyện công . Pháp khi xung quanh tỏa ra khiến tóc khẽ bay lên. Cùng theo vài cánh hoa đào nở rộ bay lướt qua. Thoạt nhìn lại như một thần tiên hạ phàm. Y phục tuy đơn giản nhưng vẫn là tạo nên một điểm nhấn .
Y dùng ngón trỏ tay trái điều khiển những cánh hoa đào đang bay xoáy thành một lốc xoáy lớn , cuối cùng dùng một lực tay phát mạnh lực. Lốc hoa liền bay loạn xạ xung quanh . Y mở mắt , tiếng kiếm rút ra chà sát vào vỏ " xoẹt " một tiếng rời khỏi vỏ kiếm. Bắt đầu luyện kiếm , lực rất mạnh phản vào một gốc đào to khiến hoa bay theo gió đi. Vẫn là lưỡi kiếm sắc bén đến sáng chói ấy , vung kiếm làm đứt nửa đôi cánh hoa đào hồng. Khóe miệng khẽ nhếch lên .
Khiết Băng đứng khoanh tay dựa vào một gốc đào xa xa nhìn y nhếch miệng cười.
" Cửu Bạch! Pháp kiếm tốt."
Cửu Bạch liền thu kiếm vào vỏ . Khiết Băng đi tới.
" Sao ? Pháp kiếm của ngươi tốt như vậy còn muốn luyện cho ai xem?" Khiết Bạch vỗ "bạch " lên vai y .
" Khỏe rồi? "
" Khỏe rồi, có thể đuổi theo ngươi tiếp. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát rồi."
" Được. Cũng không biết rốt cuộc làm thế nào để tìm được nó. Huynh nói xem, có thể là ở nơi nào?"
"Ta cũng không thể chắc , cứ xuống núi rồi tính tiếp."

Đêm đến, y lên giường nằm sớm hơn mọi hôm bởi từ ngày mai sẽ như là một cuộc chu du dài.
" Công tử, huynh đến tìm bọn ta sao?"
Y đang đứng trong một nơi nào đó. Xung quanh rất nhộn nhịp, đèn lồng khắp nơi . Rất đẹp mắt. Nhưng lại rất nhiều nữ nhân , ăn mặc hở hang . Đi qua đi lại ,kéo tay người này người nọ vào trong khách điếm . Mùi phấn thơm gần như khắp nơi , nhìn qua nơi này lại...như một nơi toàn tà dâm...
Đám nữ nhân kia vẫn bám lấy y, sờ soạn khắp cơ thể . Bỗng một bàn tay sờ lấy gương mặt y nhẹ quay mặt y sang phía bên mình. Y nhìn thấy người này cũng phải coi là mỹ nhân rồi nhưng lại..hơi lố. Bỗng người này đầy y vào bồn nước đầy cánh hồng đỏ , y phục trắng chốc lát ướt đẫm dính sát vào thân thể y . Lại tiến tới, ngồi xuống bên cạnh bồn nước tay vớt nước lên nhẹ nhàng đổ nước lên phía ngực y.
" Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? " Cửu Bạch nhìn đám nữ nhân trước mặt hơi lùi lại trong nước , hỏi.
" Công tử, huynh sao lại vô tình như thế? Là huynh tìm tới bọn ta lại hỏi bọn ta là ai. " một nữ nhân trong đám giọng e lệ nhìn y nói.
" Ta chưa từng muốn vào nơi này. Rốt cuộc đây là đâu?!" Y hơi tức giận , nói lớn.
Bỗng đám nữ nhân cười lớn , lại rất ma mị đồng loạt đứng lên . Đồng tử đổi sang màu đỏ máu , đứng lên đồng loạt nhìn y.
" Đây là..nơi của ta!" Không biết xuất hiện từ đâu lại xuất hiện nữ quỷ tại An Trân trấn , tiến tới bóp chặt cổ y . Đám nữ nhân bên cạnh lại biến thành một đám hài nhi .
"Tránh ra!!" Y hét lớn , ngồi bật dậy . Nhìn xung quanh cơ thể mình , vẫn là bộ y phục đó, nhưng không có đám quỷ bên cạnh. Nhìn xung quanh đây vẫn là thư phòng của mình . Mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục , thở gấp .Tay nắm chặt chiếu.
" Là mơ,không phải thật."
Cuối cùng , vẫn là phải đứng dậy giữa đêm đi tắm . Sau khi tắm xong vẫn là không ngủ lại được nữa, ngồi im trên bàn . Tay cầm cọ viết gì đó cho thư giãn lại đầu óc. Cho tới khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán lá soi vào trong thư phòng. Y tay cầm theo kiếm , cùng Khiết Băng tạm biệt sư phụ rồi rời đi.
U Dạ Thẩm vực.
Tại một nơi nào đó, xung quanh u ám . Từng vách đá toàn là mạch dung nham đỏ chói. Phía dưới là những xác chết quỳ sụp gối xuống như đang cung kính kẻ ngồi trên ngai lớn.
" Ma tôn!"
Kẻ được danh là Ma Tôn đeo một chiếc mặt nạ lớn, nghiêng đầu dựa vào cánh tay . Nhìn kẻ đang bẩm báo phía dưới .
" Sao? Việc ta bảo ngươi đã làm xong?"
" Ta đã làm xong, chỉ chờ bọn chúng hành động . Liền sẽ tiếp tục ra tay. " kẻ đứng phía dưới lại chính là nữ quỷ hài nhi. Ả vẫn quỳ một gối xuống dưới , đầu cúi xuống bẩm báo. Không dám thất lễ dù chỉ một chút.
" Làm cho tốt, ắt sẽ có bồi công. "
Đứng hai bên còn có một 2 kẻ nữa , một kẻ trong số đó , nói:" Ma tôn, người ban vụ cho ả . Còn bọn ta thì sao? " kẻ này cũng đeo một chiếc mặt nạ mèo . Là nữ nhân , ưỡn ẹo tay uốn uốn sợi tóc ,nói.
" Ta cũng muốn được ngài ban vụ a, đứng mãi một chỗ quả thật hơi ngứa ngáy ."
Kẻ này chính Mao Tinh Hồng , là một yêu mao. Chuyên đi quyến rũ người khác sau đó giết chết , uống máu . Ngoài ra người nào bị ả thu hút . Tà dâm trong tâm không điều khiển được ả sẽ vừa uống cạn máu thành một cái xác khô , sau đó hút tà dâm đó tăng cao pháp lực.
" Ta muốn được đi lấy đầu đám phàm nhân đó! " Một quỷ nam cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ xấu xí đến mức người ta ghét bỏ . Nhưng thân hình lại rất đẹp . Tính tình thì hơi trái ngược lại , thỉnh thoảng sẽ triệu chiếc rìu to , chặt phá lung tung . Rồi lại cười ha ha ha khoái . Nơi hắn đi qua chắc chắn sẽ máu đổ thành suối. Người la hét thảm thương. Hắn chỉ là muốn được một tay chặt nát thân thể của phàm nhân sau đó vác chiếc rìu đầy oán linh của kẻ bị hắn giết chết đấy đi . Kẻ này Lực Thủ Ức .
Bỗng một cái xác bên cạnh cử động , gầm gừ đứng lên . Tay chân gồng lên .
" Ngươi đứng lên làm gì? Muốn ta cho một chảm ?" Cái xác bỗng lại ngồi sụp xuống không dám nhúc nhích.
Đám xác chết này lại quỳ thành một vòng tròn , tà khí bọn chúng bay ra tụ lại vào một thứ .
" Ma tôn, cứ để bọn chúng quỳ xuống tiếp tục dùng tà khí này vào Cổ Hồn đến khi nào mới xong? " Mao Tinh Hồng khoanh tay , chán ghét quay ra phía sau nhìn vòng tròn xác chết lại quay lên nhìn Ma tôn nói.
Ma tôn giờ mới ngồi thẳng lên nhìn xuống dưới , nói:" Cổ Hồn là một vật tà , không thể một lần hấp thụ tà khí nhanh đến vậy. Dễ bị vỡ nát, khi đó đến cái thứ 2 trên đời cũng không có . Không vội, ta còn chưa lấy được linh đan của nó . Chưa thể luyện thành . Đến khi lấy được linh đan ấy rồi, đám xác chết cũng chỉ là một hạt cát. Ta sẽ là cai chủ tam giới,là một Ma tôn mạnh nhất ha ha ha" hắn ta vừa nói , cười như điên . Hai cánh tay dang rộng . Lại im lặng nhìn xuống
"Các ngươi muốn ban vụ? Ta không có . Tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng để ảnh hưởng tới chúng ta. "
" Được , đa tạ Ma tôn . Ta đi đây, hẹn gặp lại Ma tôn a" Mao Hồng Tinh vẫy vẫy ngón tay ý tạm biệt hắn rồi phất tay biến mất.
" Đầu người , đầu người ha ha ha" Lục Thủ Ức cười điên dại , rồi cũng biến đi mất .
Ma tôn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay , nói với nữ quỷ còn lại :" Ái Dã , lui đi."
Ái Dã nói:" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro