9.Hạ giới , diệt yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tất cả lại quay trở về .
Thẩm Lăng quay trở lại bước vào cửa cổng Thượng giới . Binh lính hai bên gác cổng cúi đầu hô to.
"Thái tử điện hạ đã quay về!"
Hắn không quan tâm chỉ "ừ" một tiếng ánh mắt vẫn hướng lên phía trước, không nhanh không chậm bước đi.
Đại Điện Thượng.
Thẩm Lăng bước vào cúi chào tất cả các vị thần quan đang ngồi hai bên . Lại cúi đầu với Đế Quân , nói:" Đế Quân."
" Đứng dậy đi, không cần hành lễ. "
Người ngồi trên vị trí cao nhất , y phục vàng chói . Chính là Đế Quân Thượng , Thành Dạ. Ngồi bên cạnh ngai vàng chính là Liễu Giai phu nhân. Thành Dạ và Liễu Giai chính là người sinh ra Thẩm Lăng. Nhìn hắn khẽ mỉm cười , Liễu Giai lại nói:" Nhiệm vụ ta ban cho con sao rồi? "
Thẩm Lăng ngẩng mặt lên nhìn , nói:" Đồ nhi vô dụng, mới chỉ diệt được ảo hình do nữ quỷ này . Chưa tìm được chân thân ."
" Yêu quỷ này tu vi cao cường, chắc chắn không dễ đối phó. Chỉ là ảo cảnh nhưng lại rất vững chắc không một lỗ hổng. Tà khí nặc . Tạm thời có thể giữ được bình an cho An Trân trấn . "
" Nó đã hại vô số người phàm, không biết theo sẽ ngự trú ở nơi nào nữa. "
Đế Quân nói:" Có đặc điểm nào để nhận ra không?"
" Kẻ này mang hồng phục, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ bạch kim ... xung quanh sẽ mang theo oan linh của trẻ con."
" Thẩm Lăng , con là Thái tử điện hạ. Mang chức trách bảo vệ Hạ giới , ta cũng muốn con được tự do quyết định việc mình làm , nhưng phải chính nghĩa. Lần này vẫn chưa tiêu diệt được yêu quỷ , là một thần Thượng. Không thể ngồi im nhìn nó hại người vô tội. Bởi vậy, ta vẫn sẽ để con tiếp tục Hạ giới. Diệt trừ tận gốc . Từ nay về sau, nếu là việc diệt trừ yêu ma quỷ quái . Không cần nói với ta, con cứ tự ý mà làm. Lên trời xuống biển đều được. "
Đế Quân giơ bàn tay ra,nói:" Đây là Mạnh Sứ Linh . Vật này giúp con được một phần trong nhiệm vụ. Thu hồi yêu ma quỷ quái hung. "
Mạnh Sứ Linh bay lơ lửng tới Thẩm Lăng. Hắn giơ lòng bàn tay ra nhận lại bảo bối , rất cất đi.:" Vâng! Đồ nhi sẽ không làm người thất vọng." Thẩm Lăng cúi đầu nói.
Các thần quan ngồi hai bên đồng thanh , nói:" Thái tử điện hạ anh minh!"
Cả hai người đều nhìn hắn , lòng lại càng tự hào về con mình , bỗng chốc nhớ ra điều gì đó . Liễu Giai hỏi:" Đúng rồi, Tần Liêu chẳng phải đi cùng con sao? Đâu rồi?"
" Tần Liêu về điện báo cáo sư phụ , không chừng là đã đi ngủ luôn rồi."
Liễu Giai và Thành Dạ bật cười , nói:" Đứa nhỏ này từ bé đã không quan trọng đến phép tắc là mấy . Luôn hành động theo ý mình, đến ta cũng không thể nói được rồi."
" Được rồi. Con về điện nghỉ ngơi đi."
" Vâng."
Hắn cúi đầu chào tất cả mọi người rồi lại bước ra Đại Điện Thượng trở về điện của mình.
Cao Lương sơn
Tu Xá môn
" Ê !Cửu Bạch !Khiết Băng ! Hai huynh về rồi! " những đệ tử trong môn đang túm tụm chơi cờ thấy y và Khiết Băng liền vui mừng đứng dậy .
Còn có cả đệ tử nữ nhân chạy tới cầm cánh tay y ngó trước ngó sau , hỏi:" Huynh có bị thương ở đâu không? Nếu có ta giúp huynh hồi thương !"
" Sao lần nào thấy hắn về muội cũng chỉ hỏi mỗi mình hắn thôi vậy ? Sao muội không hỏi thăm ta." Khiết Băng khoanh tay nhìn sang nói.
Nữ đệ tử này lại nói:" Huynh thật không biết gì hết . Nhìn làn da trắng này mà xem , nếu bị một vết xước thôi ta cũng thấy xót rồi! Cửu Bạch , ta nói đúng chứ."
Cửu Bạch nhìn lại gượng cười , nói:" a ha ha ha ..ta là nam nhân mấy cái này đâu có gì to tát ha ha.."
" Đúng , Cửu Bạch nói rất đúng ý ta. Là nam nhân mấy vết thương này có là gì đâu ha ha ha" đám nam đệ tử phía sau đồng thanh nói.
Đang vui vẻ cười đùa với nhau , chợt tất cả im lặng . Nghiêm túc cúi đầu chào. " Sư phụ."
Thuần Phong bước ra , hai tay vẫn ung dung vắt sau lưng . Rồi lại quay đầu bước đi , không quên nói với y và Khiết Băng :" Cửu Bạch , Khiết Băng . Hai đồ tới thư phòng ta."
Khiết Băng nhìn sang y ,nói:" Ngươi còn đứng đây làm gì? Đi thôi."

" Sao rồi? "
" Sư phụ, chúng đồ đệ mới chỉ đánh được ảo hình do quỷ yêu tạo ra . Chưa tìm ra được chân thân..." Cửu Bạch nói
" Chưa diệt được chân thân ắt sẽ còn chuyện xảy ra. Không được bỏ qua dù chỉ một chút. Hai con biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Là hai đồ đệ giỏi nhất trong môn , ta tin vào hai con . "
" Trong lúc hành động có bị thương không?"
" Đệ tử bị móng quỷ yêu cào qua cánh tay trái , đã được loại bỏ máu độc. Sẽ không ảnh hưởng tới thân thể."
Thuần Phong không nói gì, tay dùng pháp lực truyền vào cơ thể y . Lại thu hồi pháp lực . Nghĩ thầm :" Là pháp thần. Thượng giới." Rồi lại truyền pháp lực sang Khiết Băng , cân bằng lại kinh mạch cho Khiết Băng . Khiết Băng mặt nhăn lại , mồ hôi lạnh trên vầng trán toát ra. Sau khi sư phụ thu hồi lại mới thở phào hơi gấp rút.
" Sao lại như thế này?" Thuần Phong nói.
" Sau khi đệ tử cùng Cửu Bạch lập kết trận , lại không bắt được yêu mà còn bị phá trận . Đi vào ảo cảnh của bọn chúng. Mà sau khi đệ tử vào lại bị một đám oan linh đả kinh mạch ngất đi , không biết trời đất gì nữa . Cuối cùng lại bị đưa vào một thân cây xác người. Đám oan linh nhỏ đoạt hồn , kéo xuống tầng thấp nhất đầy dung nham địa ngục , muốn đẩy đệ tử xuống biển dung nham đầy linh hồn gào thét phía dưới. May thay Cửu Bạch sử dụng Y Hồn Tụ Phách thuật vào U Âm cảnh cứu đệ tử ra ngoài."
"Ra là vậy. Được rồi,hai đồ về nghỉ ngơi đi đã. Ổn thì tiếp tục. "
" Vâng." Cả hai cúi đầu rồi rời đi.
Thuần Phong lại quay ra nhìn xa xăm trầm ngâm .

Thanh Hoa điện
" Ngươi muốn làm cái gì hả!Tất cả phải là của ta, không cho!"
" Một thôi, cho ta đi!"
"Không ! Không! Không!"
Trong điện hai kẻ đang tranh giành nhau giật đi giật lại túi hạt dẻ ngào đường . Là Tần Liêu và Toàn Nhân .
" Cho ta đi , một túi thôi mà , một túi một túi một túi!" Toàn Nhân hết đứng giành lại ngồi bệt xuống đất ,ôm chân Tần Liêu giãy .
Tần Liêu về điện lại biến lại thành nữ nhân , nhưng cái tính như nam nhân ấy vẫn không bao giờ rời xa .
Thẩm Lăng lại mở cửa điện bước vào , mặt lạnh tanh . Lướt qua Tần Liêu cùng Toàn Nhân đang ôm chân kia ngồi xuống ghế ,từ từ rót nước xuống lưu ly nhỏ .
" Thẩm Lăng! Huynh hôm nay lại ngẫu hứng vào điện của ta nha"
" Thẩm Lăng! Huynh bảo hắn ta buông ta ra đi, nãy giờ cứ giãy đành đạch mà ôm chân ta không ." Nói xong Tần Liêu lại nhìn xuống hắn tay phải ôm túi hạt dẻ tay trái giơ cao lên hình nắm đấm dọa Toàn Nhân.
" Ngươi ngon thì lao vào mà đấm ta , đấm xong nhớ cho ta một túi hạt dẻ!" Toàn Nhân ngồi dưới đất vẫn cố ôm chân .

Lát sau cả hai mới tách nhau ra hẳn hoi ngồi lên ghế . Toàn Nhân xoa xoa một bên mặt , lẩm bẩm nói:" Nữ nhân mà đấm ta muốn vẹo luôn cái mặt ." Xong lại liếc sang Tần Liêu ôm túi hạt dẻ mà ăn. " Nhưng không sao, chịu đau một tí thưởng thức mỹ vị nhân gian ." Toàn Nhân cũng cầm một túi hạt dẻ vừa ăn vừa nói.
Thẩm Lăng im bặt nãy giờ mới lên tiếng :" Nghỉ dưỡng cho tốt, còn chuyện chưa làm xong."
"Cái gì? Huynh với hắn đi đâu cơ ?" Toàn Nhân
"Ý huynh là tiếp tục xuống Hạ giới á?!" Tần Liêu đứng bật dậy bất ngờ , vừa hí hửng cười ,nói.
" Đế Quân ban rồi, có thể tự ý hành động . "Thẩm Lăng
"Hạ giới! Ta cũng muốn đi !" Toàn Nhân nói lớn.
" Đi thì cứ đi đi , gào to cho ai nghe. Không có điếc ." Tần Liên liếc sang hắn , bĩu môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro