Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi xối xả, đập mạnh vào làn kính trong căn biệt thự 'Hoa Viên'. Bỉ Ngạn đứng phía sau lớp kính dày cộp, bán tay khẽ vuốt nhẹ mặt kính lạnh tanh. Cô cất giọng khe khẽ, mang theo âm vang có như không vào trong làn mưa vô cảm
-  Thiên Nhất, chắc anh đang lạnh lắm phải không- đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến rùng mình
-    Cũng lâu rồi nhỉ! Có lẽ cũng đã đến lúc em rời khỏi Huyết tộc rồi anh ha ? Em sẽ thực hiện lời hứa đó với anh

Tự độc thoại xong, Bỉ Ngạn lại nhẹ nhàng đung đưa mái tóc tím than dài mượt như thác đổ của mình. Cô lấy ra một chiếc đầm màu đen với vài hạt kim tuyến, cầm theo cây súng mang danh ' Tử Thần ' bên mình , cô nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi bay vút ra ngoai màn mưa. Để lại giọng nói tức giận của người cô căm thù nhất:
-  NGƯỜI ĐÂU..... NGƯỜI ĐÂU ...... HUYẾT BỈ NGẠNNNNNN.......
Tiếng rít gào của người đàn ông vẫn tiếp tục vang lên.
Sau khi biết cô đã chốn thoát, ông ta như con thú mất kiểm soát, tay giết người , tay đập đồ. Toàn bộ căn phòng của Bỉ Ngạn đều bị ông ta đập phá không thương tiếc.
-  Điều gì đã làm ngài tức giận vậy? Jouji-sama!
Một giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên, đem theo hơi thở đàn hương thơm phức.
Khuôn mặt ông ra dịu đi vài phần, tiến lại phía cô gái đó cất giọng nhàn nhạt
-  Ngươi đi mà hỏi người chị đáng kính của ngươi
-  Jouji - sama , hà cớ  gì người phải bực mình với em chỉ vì con tiện nhân đó chứ?
-   Tiện nhân? Em một chữ " tiện" hai chữ "tiện" ... nhưng... em nên nhớ con TIỆN NHÂN đó MẠNH HƠN em- ông ta lại tiếp tục rít lên
-   Dẫu vậy .... em .... vẫn là công cụ ấm giường tuyệt vời nhất cho ta
Ông ta cười phóng đãng rồi ôm Kỳ Ngọc đang đứng cười ở phía cửa
-   Jouji-sama , ngài thật biết đùa-  Cô ta cất giọng nhão nhoẹt rồi ôm lấy tấm lưng đầy sẹo của người đàn ông kia
-    Jouji- sama, ngài để em giải quyết con câm Kỳ Trâm kia đc ko ạ?
-   Nhớ phải làm cho nó thuần phục ta
-    Vâng thưa ngài..... Còn bây giờ ..... em thấy rất nóng a!
-    Hảo! Ta đi
-    Vậy.... em hi vọng ngài sẽ giúp em thoải mái.
Nói rồi, Kỳ Ngọc ôm cổ ông ta bước vào căn phòng gần đó  với một nụ cười giảo họat trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro