Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn vẫn tiếp tục phóng đi trong làn mưa. Bóng hình liêu xiêu, thoắt ẩn  thoắt hiện làm người ta ko khỏi rối mắt. Đằng sau cô , tiếng hô hào, gào thét vẫn đều đặn vang lên ko ngớt. Cô đuối sưc dần sau cuộc rượt đuổi ko lối
thoát này
Dù sao họ là những Van tối cao còn cô có giỏi lắm cũng chỉ là con người. Nếu muốn thoát thân nhất quyết chỉ còn cách giết họ. Nhưng..... sao cô có thể chứ..... Dù sao họ cũng từng là....
-   Pằng - tiếng súng ma quỷ vang lên mang theo âm thanh của địa ngục
Cô khéo léo chạy thoát làn đạn
Những viên đạn bằng bạc càng ngày càng nhiều... và... tất cả chúng đều có độc. "Ông ta cũng giỏi thật ..... dùng họ để đuổi theo mình sao..... nhưng sống chết ông cũng đừng hòng bắt được tôi, 'ba' ạ!"
Đang chạy thì trước mắt cô hiện ra một tòa biệt thự đồ sộ, trông giống như một mê cung khổng lồ vậy. Bỉ Ngạn chẳng còn nghĩ được gì nữa, ngu muội phóng thân vào căn biệt thự kia
Cô dùng hơi sức cuối cùng của mình để tìm đường, rồi lấy hết lực bình sinh nhảy lên căn phòng trên tầng cao nhất... và.... ngất luôn khi vừa đặt chân vào trong.
Sáng hôm sau
Cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt. Xung quanh cô là một căn phòng mang màu trắng đen bí ẩn nhưng không giấu nổi vẻ tang tóc, bi thương. Cánh rèm trắng phất phơ bao quanh thân thể người thiếu nữ tựa thiên thần kia. Dưới thân ảnh Bỉ Ngạn là một màu đỏ tươi quen thuộc ko lẫn đâu đc. Cô đau đớn rên lên, vết thương kho xót tiếp tục rỉ máu.
-  "Cạch" - tiếng cửa gỗ vang lên cũng là lúc mắt cô mờ mịt dần, thân thể chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ vòng tay con người rồi vô lực buông xuôi. Người cứu cô là  ai?
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã về đêm, ko khí án lặng mập mờ bao quanh người thiếu nữ đang ngồi trên giường.
Mắt cô mở to, đảo vài vòng xung quanh căn phòng. Cuối cùng cái cô thu đc chỉ là một đôi mắt hổ phách trong khí tức hàn băng xuyên suốt như muốn đâm thủng người cô.
Cô nhíu mày, đôi mắt rubi toát ra hàng nghìn nghi vấn.
-  Sao cô ở đó- người mang đôi mắt hổ phách tiến về phía cô, ko nhanh ko chậm nhưng thực làm người ta khiếp sợ.
- .......
-  Cô là ai?
-   Ko là ai cả- đúng ! Cô chả là ai cả, một  kẻ vượt ngục như cô làm sao có đủ tư cách để nhận mình là ai chứ
- Cô tên gì?
- Tôi ko có tên- Phải! Cô thật sự ko xứng đáng với họ Huyết.... và.... cô thật sự ko muốn ai gọi cô bằng cái tên trong quá khứ đó nữa, cái tên đã bị cô vấy bẩn
- Anh.... có thể cho tôi một cái tên đc ko?
-  Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tiểu Sủng Vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro