Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Sủng Vật..... ư...... đó sẽ là cái tên đầu tiên của mình sao? Mình sẽ được sống như một con người thực sự.... có thể sao? Nhưng.... nếu như thế được thì tốt quá.... chỉ là..."
-  Cô ko thích
-   Cám ơn.... thực cảm ơn anh- Bỉ Ngạn khẽ mím môi cười tựa gió thoảng, ngước mắt nhìn anh. Đúng... như vậy là tốt rồi.... cô ko nên quá tham lam.... dù sao được sống như một con người là mơ ước lớn nhất của cô.
-  Tên anh?
-   Cứ gọi Lãnh Ngạo được rồi
-   Cô ko... sợ tôi?
-    Tại sao phải sợ. Đối với tôi, thân thế của tôi và anh ko quan trọng . Nhưng.... anh phải hứa với tôi
-    Được
-    Trong căn nhà này anh chỉ là Lãnh Ngạo..... còn tôi.... chỉ là một cô gái bình thường nhờ anh giúp đỡ
-    Được
-    Nhưng Lãnh Ngạo tôi cũng có quy tắc riêng của bản thân... và.... tôi ko nhận giúp đỡ ko công
-    Vậy yêu cầu của anh là gì?
-     Tôi muốn cô là người của Lãnh Ngạo tôi chừng nào còn sống ở đây
-     Nếu tôi nói ko đồng ý
-    Cô được phép nói vậy sao?
-     Tôi nói " nếu"
-    Suy cho cùng, anh là một người nóng nảy
-    Cô... quả thật rất thú vị.... nhưng.... tôi cảnh cáo cô trước.... nếu cô giám lên căn phòng đó lần nữa.... tôi cũng ko ngại giết cô
-    Đó là nếu anh có thể giết được tôi-
Lãnh Ngạo nhíu mày, tứ cơ thể phả ra một mùi đàn hương quyến rũ. Anh xoay khuôn mặt Bỉ Ngạn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rubi đặc biệt của cô. Quả như anh nghĩ, ánh mắt của cô cũng vô cùng khác biệt với những người phụ nữ anh đã gặp. Trong mắt cô là sự sâu thẳm vô hạn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là sự đau đớn, cô đơn và mất mát.
Trong lòng Lãnh Ngạo dâng lên sự chua xót, bàn tay rắn chắc ôm ngang eo cô. Đôi lông mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại. Bàn tay và cơ thể phản ứng dữ dội. Cào cấu đấm đánh...
Anh cảm thấy hành động này của cô thật giống chú mèo nhỏ. Cơ thể ko tự chủ được mà run rẩy do nhịn cười. Cô ngạc nhiên, quay mặt lại trớn lớn mắt nhìn anh.
- Không đc cười
Thấy khuôn mặt cô phớt hồng do xấu hổ, anh càng ko nhịn đc mà cười thành tiếng
Người hầu của anh đứng ngoài phòng bị dọa mọt phen kinh sợ. Đại boss lạnh lùng của họ đang cười.... là đang cười đó..... đây là sự thực.... ko....ko phải mơ.
Đừng nói họ, đến cả anh cũng ngạc nhiên. Từ ngày người con gái đó bỏ anh mà đi, anh đã ko cười nữa, đó là quãng thời gian kinh khủng của anh. Cũng nhờ vậy, tình yêu của anh đã chôn sâu cùng người vợ xinh đẹp với lòng tham của quỷ. Vậy mà hôm nay.... đúng như anh nghĩ, cô thật sự rất thú vị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro