Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, cô cùng anh nhã nhặn ngồi uống trà trong ngôi nhà nhỏ trong hoa viên. Hương thơm của thảo mộc vương vấn trong ngôi nhà làm Bỉ Ngạn nhớ đến Kỳ Trâm. Kỳ Trâm là một đứa em gái thông minh, dù lạnh lùng nhưng lại là đứa tốt bụng, biết nghĩ cho người khác. Lúc hai chị em còn sống trong nhà chính của gia tộc, Kỳ Trâm luôn pha trà cho cô và Kỳ Ngọc uống. Túi trà ấy cũng có hương thơm thế này đây
Cô ưu nhã cầm chén sứ lên nhấp một ngụm trà nhỏ, thưởng thức vị trà tươi mới. Cô kinh ngạc, đến nỗi đánh vỡ cả ly trà. Chén cùng trà văng tung tóe. Mảnh trà cứa vào tay cô đến chảy máu.
Anh vội vàng, thần sắc còn mang chút hốt hoảng, cầm lấy cánh tay đang chảy máu của cô.
Cô vội rụt tay lại, bấu lấy cánh tay anh, giọng khẩn thiết
- Ngạo.. Ngạo... trà này..... trà này....
ai.... là ai.... mua.... mua.... cho anh
- Là người giúp việc trong nhà mua cho anh
Nghe được lời này từ anh, cô sững người ra, ngồi bệt xuống ghế. Lúc này cơ mặt cô mới giãn ra, bớt hoảng loạn hơn lúc trước.
- 'roẹt'
Tiếng động kia làm cô bừng tỉnh, nhìn qua phía anh. Chiếc ái sơ mi giờ đã rách viền tay áo. Anh nhẹ nhàng dùng miếng vải đó, lau đi máu trên cánh tay cô. Cô nhẹ kêu a một tiếng làm anh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn mĩ đầy vẻ ôn nhu đập vào mắt cô. Mặt cô đỏ bừng, ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu. Ở bên anh lâu như vậy, lần đầu tiên cô thấy anh đẹp trai thế này.
Anh băng bó xong, quay lên nhìn cô, thấy cô vẫn mải mê ngắm mình, lòng liền đắc ý.
Lúc cô hoàn hồn thì đã cảm thấy nụ hôn bá đạo của anh . Chiếc lưỡi nóng hổi nhẹ nhàng tách hàm răng trắng nõn, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho mà dây dưa cuộn sóng. Cả người cô tưởng như có dòng điện chạy qua. Hai chân mềm nhũn, đứng cũng không nổi. Cả cơ thể nóng bức khó chịu. Đều phải dựa vào người anh.
Anh yêu chiều vừa vuốt nhẹ mái tóc vừa hôn cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng, chớp đôi mắt rubi lấp lánh nhìn anh. Tiểu bảo bối của anh đúng là rất yêu nghiệt.
- Tiểu Bảo Bối, anh yêu em
Lời nói rõ ràng rành rọt vang lên bên tai cô. Dừng lại nơi khuôn mặt đang đỏ hồng. Bỉ Ngạn lặng yên ko trả lời. Anh thì vẫn đứng đó nhìn chú mèo nhỏ trong lòng.
- X..xin...
- Không sao. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi- biết ý định của cô, anh chặn miệng trước, thật sự nếu nghe hết câu nói ấy, anh sợ mình sẽ điên mất.
-À! Hồi sáng anh có hỏi em, em có muốn đi đâu chơi không
- Hả? À! Vậy, đi... đi Canada đi
Nghe đến đây, anh thoáng sững người nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
- Ừ! Được. Vậy giờ anh giúp em chuẩn bị - nói rồi anh bế cô lên ôm cô vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro