Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, cử chỉ ân cần dịu dàng làm cô cảm động. Giọng nói âm trầm
- Anh sẽ ko bỏ rơi em
Nghe đến câu nói này, cô thật sự ngạc nhiên. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng ko nghĩ anh sẽ nói như vậy. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Cô nghĩ" Lãnh Ngạo! Đừng nói vậy. Vì sau này, nếu anh ko bỏ rơi em thì.... em sẽ là người bỏ rơi anh mất"
Tuy lòng nghĩ đằng nhưng mồm cũng ko ngại nói cám ơn anh
- Lãnh Ngạo
- Gọi anh là Ngạo
- Ngạo! Nếu sau này em đi, anh hãy đến với những ... ưm.... ưm
Lời nói chưa ra khỏi cổ họng thì bờ môi mỏng đã bị anh  cắn mút. Nụ hôn của anh vẫn bá đạo như vậy. Vẫn là chiếc lưỡi nóng bỏng tiến công thần tốc, nhanh chóng làm cô điên đảo.
- Tiểu bảo bối, em hãy nhớ Lãnh Ngạo anh từ nay về sau chỉ có một người con gái là em
Cô nghe vậy lòng bỗng thấy lâng lâng, môi ko tự chủ được mà nhấc thành một nụ cười hạnh phúc
- Ngạo, cám ơn anh
Nói xong, Lãnh Ngạo lại ôm cô nắm xuống giường, để khuôn mặt cô áp vào vòm ngực to lớn của anh. Anh một tay ôm ngang eo cô, tay còn lại làm gối cho cô nằm. Cô và anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
***** sáng ******
Cô thức dậy tâm trạng vui vẻ vì có anh bên cạnh. Nằm trong lồng ngực anh dụi dụi mấy cái như chú mèo nhỏ
Anh thấy cô như vậy, hạnh phúc nói
- Em cũng có động tác như vậy sao
- Anh... anh dậy từ lúc nào vậy?- cô giật mình hỏi.
- Trước em
- Sao ko mở mắt
- Ngắm em, xem em sẽ làm gì
- Anh... anh
Cô thẹn quá hóa giận, quay người định bước xuống giường thì bị ạn kéo lại. Bàn tay to khỏe ôm ngang eo cô, nhấc cô ngồi giựa vào thành giường. Anh dùng đôi mắt hổ phách sắc sảo của mình quét một lượt trên khuôn mặt cô. Cuối cùng dừng lại ở ánh mắt rubi đỏ. Đúng như anh nghĩ, cô vẫn còn đau buồn chuyện về em gái. Dù sao nỗi đau ấy cũng ko phải ngày một ngày hai là mờ nhạt được. Điều này bản thân anh cũng hiểu được phần nào. Anh ôm cô thật chặt, hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Thật dịu nhẹ. Hôm này là mùi đàn hương. Cô cũng vậy, vô lực để cơ thể dựa sát vào người anh. Trầm mình mê luyến trong mùi hoắc hương quyến rũ nồng đậm. Được một lúc lâu, anh mới bắt đầu lên tiếng
- Hôm nay anh được nghỉ, em có muốn đi đâu không?
- Anh được nghỉ hay là anh tự ý nghỉ
- Em không tin anh?
- Nếu tin được một tên mặt dày như anh thì em ko còn là em
- Anh mặt dày chỗ nào- nói đến đây anh thoáng nhíu mày, thì ra anh trong mắt cô anh là một tên mặt dày sao
- Mới hôm qua anh còn khen ngực em mềm và trắng cơ mà
- Vậy là em còn nhớ- nói đến đây anh bắt đầu cười gian
- Đương nhiên phải nhớ
Câu trả lời của cô làm anh khá ngạc nhiên. Giờ anh đang nghĩ rốt cuộc là cô ngây thơ hay là cô tự tin đây. Đúng như người khác là cô phải hét lên, phải chửi anh hay cudng lắm là quay mặt đi chứ. Đằng này cô lại
- Em thật kì lạ
- Chỗ nào? - cô nhíu mày
- Tất cả
- Sao chứ?
- Điều đó đang khơi gợi hứng thú trong anh đây
- Là sao?- giờ anh đã kết luận đc, cô đích thị là ngây thơ ngu ngốc
- Là anh đói
- Vậy thì đi ăn sáng thôi
- Nhưng cái anh muốn ăn ko phải bữa sáng
- Ăn em
- Làm sao anh ăn em đc cơ chứ- cô bắt đầu bực mình rồi nha
- Không phải anh muốn ăn em mà là nó muốn ăn em - anh nói, tay chỉ xuống hạ thân của mình
Cô xấu hổ ko biết  nói gì hơn đành chạy vào nhà tắm
Anh ngồi ngoài đc một trận cười còn cô thì vừa tức vừa xấu hổ vì bị anh trêu ghẹo đến ko còn manh giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro