Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô giải quyết xong đống hợp đồng công ty thì trời đã nhá nhem tối.
- Em đi tắm
- Ừ, em đi đi
Cô bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn . Ngâm mình trong làn nước nóng bay hơi. Cơ thể trắng hồng ẩn hiện dưới làn nước trong. Tựa hồ tiên sa yêu kiều dụ hoặc mê người. Nhưng cô đâu có thời gian thực hiện công việc hưởng thụ kia. Trong đầu cô là hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang về kế hoạch trả thù và đòi lại gia tộc. Còn hai đứa em cô yêu thương hơn cả mạng sống giờ còn không biết sống chết thế nào. Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh tay cô rung lên. Cô vội vàng cầm lấy, đồng thời với tay tới lọ sữa tắm nằm trong trai thủy tinh quen thuộc ở góc tường.
Cô vừa áp tai nghe thì bên kia đã chuyền tới một giọng nói gấp gáp rụt rè.
- Thưa Băng chủ, đã tìm thấy em của người
- Tốt, cả hai đứa có sao ko? - cô vừa vui mừng vừa gấp gáp lên tiếng
- Dạ...
- NÓI- cô bực bội hét lên
- Dạ, một người thì đã chết, người còn lại thì trí nhớ hình như có vấn đề
- ....
- Bang chủ
- .....
- Thưa bang chủ
- ....
- Người còn ở đó không
- Ngươi làm tốt lắm
Nói xong câu này cô tắt máy luôn, chiếc đt cũng được để ngay ngắn sang bên cạnh cùng với lọ sữa tắm. Cô ngồi bó gối tròng bồn tắm rộng lớn, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào vô định. Trong đầu cô, cuộc nói chuyện kia cứ liên tục lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn đang trói buộc tâm trí
Anh chầm chậm bước vào nhà tắm, quay lưng lại nhẹ nhàng cởi quần áo ra. Quanh dương vật chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn mỏng. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc chầm chậm quay lại. Đập vào mắt anh là thân thể trắng lõa lổ của cô. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đấu tranh nội tâm đặt người vào bồn tắm. Anh thấy cô vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ liền nhẹ nhàng kéo cô nép vào khuôn ngực mình.
Cô cảm thấy lưng mình đang đụng chạm vào khuôn ngực của anh. Không hề dao động, không hề xấu hổ quay phắt người lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi lại cúi gầm mặt xuống. Bàn tay trắng vươn dài nhẹ vòng qua cổ anh, đẩy sát ra sau gáy mình. Anh cười cười, miệng âm trầm phả hơi nóng vào chiếc cổ mẫn cảm thơm mùi hường
- Tiểu yêu tinh, em đây là đang dụ dỗ anh sao?
-.....- cô vẫn im lặng
Anh chuyển từ thế bị động sang chủ động. Vươn thẳng người dậy kéo cơ thể cô theo. Hai nụ hoa cùng bầu ngực sữa trắng tuyết bị anh ép đến biến dạng
- Ngực em thật lớn. Cũng thật mềm- anh mị hoặc nói. Cơ hồ muốn cô nhìn thẳng vào mình. Cô sớm đã phát hiện ra ý định của anh. Nhỏ giọng như cầu xin
- Đừng... đ.. đừng. Để thế này ...... một lúc thôi
" tách, tách"
Anh lúc này mới nghe tiếng nước dao động. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng biến mất, chỉ để lại một vùng sâu thẳm
Đôi tay đồng rắn chắc ôm lấy tấm lưng trần trắng mịn. Chặt, thật chặt như buông ra sợ cô biến mất. Cô cũng ko còn đủ sức chống cự nữa, dựa hẳn vào người anh tận hưởng hơi ấm và mùi hương đã dần trở nên quen thuộc
Trong trái tim tựa hồ băng ngàn năm len lỏi cảm xúc ấm áp, thèm muốn yêu thương dường như đã tắt ngấm từ lâu. Cô ko khóc oa oa hay nức nở như bao cô gái khác. Tất cả những gì anh thấy được chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt rubi vô hồn khép hờ. Nước mắt theo đó ồ ạt chảy ra. Anh ko biết cô đã và đang chịu đựng những gì. Nhưng anh biết nó ko còn là nỗi đau mà một con người có thể cảm nhận được. Nỗi đau này đã quá sức chịu đựng của cô. Thế nên bây giờ anh đã được chứng kiến một câu nói. " Vì quá đau nên ko cảm thấy đau nữa".
Anh dang rộng vòng tay mình hơn, ôm chặt cô hơn. Nhấc bổng cô ra khỏi bồn tắm. Cố gắng hết sức để mặc cho cô một chiếc áo sơ mi. Cô vẫn như vậy. Vẫn thất thần khóc mặc mọi sự.
Anh đặt cô ngồi ngang trên đùi mình, để cộ dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc. Đến lúc cô khóc xong, anh mới có ý định quay đầu cô lên để mặt đối mặt nói chuyện.
- Đừng
- Em tính cứ vậy mà nói chuyện với anh sao?
- Em... bây giờ rất xấu
- Vậy tùy em thôi
Anh nói rồi đổi tư thế, để cô ngồi đằng trước lòng mình.
- Sao em lại khóc
- .....
- Tôi ko đủ kiên nhẫn để hỏi lại đâu
- Em... sợ
- Sợ?
- Em gái em mất rồi. Cha mẹ cũng đã bỏ em mà đi. Đến cả người em yêu cũng quay ra ruồng bỏ em. Mọi người trong gia tộc đều trở thành người dưng nước lã. Em..... đau lắm-
Cô ko hiểu bản thân mình đang nói gì cả. Tại sao tự nhiên cô lại nói tất cả với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro