Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, anh và cô ai làm việc nấy . Anh đi giải quyết việc trong bang, còn cô đi gọi đt
- Alo- điện thoại cô đổ chuông chưa được ba giây thì đã nghe tiếng hồi đáp của người bên kia
- Bắt đầu hành động, chậm nhất là hai tháng tôi muốn lô hàng đó phải đến đc tay tôi
- Vâng thưa Trần tổng
Cô lạnh lùng vất chiếc đt thoại sang một bên, thả mình xuống chiếc giường trắng tinh rồi ngủ lúc nào ko hay
Lúc cô tỉnh giậy thì đã thấy anh ngủ bên cạnh, tay còn ko an phận ôm ngang eo cô
Cô khẽ cười, người đàn ông này thực sự thích ôm cô. Cô cựa quậy mình định đi xuống thì ko may đã bị bàn tay ai kia giữ lại
- Đừng đi
Anh nhỏ nhẹ nói. Cô động lòng, lại chui rúc vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh như chú mèo nhỏ thấy chủ. Anh cười cười, tiếp tục ngủ tiếp
- Ai cũng có thể rời bỏ tôi, chỉ riêng tiểu bảo bối em là ko thể bỏ rơi tôi-
Anh nói giọng có phần mệnh lệnh, có phần cầu xin. Chắc anh đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ rồi. Cô vui vẻ ừ một tiếng. Rồi chờ anh ngủ cô mới nói nhỏ, cơ hồ chỉ là nghĩ
- Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi anh
Đúng! Cuộc sống cô đang có thật đẹp. Nhưng sẽ sớm lụi tàn thôi. Vì vốn từ đầu, đây chả khác gì một thế giới ảo ảnh.
Cô  ngủ dậy đã ko thấy anh nằm bên cạnh nữa, lòng thở dài bước qua phòng làm việc bên cạnh. Đứng như trời tròng nhìn anh.
- Tham công tiếc việc
Anh nghe tiếng cô khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên
- Sao còn chưa ngủ
- Không thích
Cô đáp gọn lỏn hai từ rồi đi đến chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của anh.
- Đây là việc công ti
- Ừ! Sao?
- Em sẽ làm
Nghe cô nói vậy, anh cười cười
- Làm?
- Đừng đánh giá thấp em. Nếu ko sau này anh chắc chắn phải hối hận-
Cô nói giọng chắc nịch nhìn anh. Đôi mắt rubi âm trầm một vùng sát khí ngút trời. Một sắc đỏ tươi tựa máu nhìn xoáy sâu vào đôi hổ phách bạc màu như thấu cả tâm cạn. Xuyên suốt cơ thể. Anh nhíu mày, môi mím lại rõ rệt nghĩ: " Cô gái này..... anh mắt.... thật đúng ko thể xem thường"
Anh lấy tay vẫy vẫy cô lại. Cô đi đến tiện thể đem theo xấp tài liệu trên bàn. Chân bước chưa đến chỗ anh quá năm bước đã bị anh lôi ngồi xuống đùi. Cô thất kinh, đánh rơi cả đống tài liệu. Bực dọc chĩa mắt về phía anh
- Làm cái gì vậy
- Như em thấy
- Đừng làm phiền em
Cô nói rồi tính đứng dậy nhặt thì lại bị anh kéo về. Kết quả là ngã dúi vào lòng anh
- LÃNH NGẠO
Cô tức quá gầm lên tên anh
- Thư kí Lan
Anh vừa dứt câu thì cô gái ngoài cửa bước vào. Theo như cô quan sát thì đây là một cô gái chừng 20 tuổi thân hình quyến rũ. Còn cách ăn mặc thì " khỏi chê". Nếu cô mặc vậy để vào đây thì sao ko chơi nguyên bộ bikini luôn đi. Cô nghĩ
- Nhặt lên
Anh lạnh giọng làm cô gái kia dật mình. Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh cô ta liền cúi gầm mặt xuống. Thật sự thì trong mắt anh những cô gái này thật dâm đãng. Dù cố quyến rũ anh bao nhiêu lần thì họ cũng chẳng đáng đi xách dép cho cô.
- Đây ạ thưa Lãnh tổng
- Biến
Anh lạnh lùng phun một chữ khiến cô gái kia lạnh đến tận sống lưng. Cô ta quét ánh mắt ghen ghét của mình về phía cô. Ngay lập tức một màu rubi lạnh băng khát máu chiếu về phía cô ta. Tựa như một con quỷ khao khát niềm vui chém giết. Cô ta sợ đến nức sau khi ra khỏi phòng chân tay vẫn còn bủn rủn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thậm chí hai chân còn ngã khuỵu. Loại người có ánh mắt kinh hoàng như thế trên đời  này thật sự còn tồn tại sao. Cô ta mà đem so sánh với con người thì thật đúng là khác xa .
Anh ngồi trong phòng tâm trạng thật khác với cô gái kia. Vui vẻ một tay ôm ngang eo cô một tay làm việc. Chắc chắn sau vụ này cô ta ko còn dám tới đây nữa. Đây chính là cái gọi khác biệt đẳng cấp. Cô ngồi trong lòng anh chăm chú làm việc. Công việc của anh cô đều giải quyết thuận lợi. Ánh mắt cô quét lên tất cả giấy tờ trên bàn. Chưa đến ba giây đã phán một câu
- Công ty anh có người tham ô
- Anh biết
- Biết sao còn để yên
- Lười
- Lười?
- Ừ! Sao?
- Hửm
- Vậy em có muốn giải quyết ko?
- Chờ chút
Vậy là đi làm cùng anh sao? Cũng đc. Dù sao hơn tháng ở nhà cũng thật chán
- Được thôi
- Vậy em sẽ làm Giám Đốc
- Anh tin em?- cô hơi ngờ vực
- Anh tin vào khả năng của em - anh nói chắc nịch
- Vậy cũng đc, nhưng Lãnh tổng của một tập đoàn khủng bố kinh tế thế giới lại tin người dễ dàng thế sao- cô nói giọng mỉa mai
- Tùy người- anh cười gian nhìn cô
- Anh thật thú vị
- Chúng ta đều giống nhau ở điểm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro