Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, anh và cô vẫn nói chuyện bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Anh cũng thôi ko đến công ty, chuyển luôn văn phòng về nhà để tiện cho việc đi lại. Hàng ngày, cô cùng anh một nhà hai người, mỗi ngày ba bữa. Nếu ko kèm thêm việc mỗi  buổi sáng anh đều trêu cô, tối lại tham công tiếc việc và thi thoảng là vài vết thương nhỏ do công việc trong giới hắc đạo thì đây đúng là cuộc sống viên mãn.
Một tháng sau
Bỉ Ngạn nặng nhọc nâng đôi mi cong vút như trăng khuyết, đôi tay thon dài lần mò sang bên cạnh. Lạnh tanh. Bên cạnh cô chỉ là tấm chăn trắng muốt lạnh tanh. Lòng lại dâng lên chút hụt hẫng. Trong hơn một tháng qua sống với anh, cô và anh đều ngủ chung một giường. Mỗi sáng thức dậy cô đều quen sờ tay qua chỗ anh. Thấy anh cô mới yên tâm ngủ tiếp mà tâm trạng cũng rất tốt. Còn ko có anh, lập tức như thế này đây. Cô hậm hực bước xuống giường, lướt thân hình mảnh mai đến cửa sổ. Bộ váy tơ tằm màu đen thoáng bay lất phất cơ hồ có thể nhìn thấu bên trong . Cô đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Cái cảm giác này là gì? Trong một tháng qua ở cạnh anh thật sự là cô rất vui. Lần đầu tiên cô được sống thoải mái như vậy. Chẳng lẽ anh cưng chiều cô quá nên cô hư rồi. Nhưng điều cô thắc mắc nhất ko chỉ có như vậy. Cô hiện tại rất khác cô ngày trước. Một Bỉ Ngạn luôn cô đơn nung nấu ý định trả thù. Còn bây giờ ở bên cạnh anh có lúc cô còn nghĩ sẽ.... cùng anh.... cùng anh.... sống mà ko bận tâm đến quá khứ nữa. Cô đúng là điên quá rồi
Anh nhẹ chân bước đến bên cửa phòng, ngây ngốc ngắm nhìn Bỉ Ngạn. Miệng ko tiếc lòng ko hay khen một câu. Đôi mắt hổ phách như chim ưng chăm chú quan sát cô ko chừa dù một chỗ nhỏ nhất. Nhưng kết quả đúc lại một từ hoàn hảo. Anh chăm chú nhận xét cô, vô tình thấy đôi mắt rubi một lần nữa vừa u buồn vừa khao khát. Phải, dẫu có anh ở bên cạnh nhưng trông cô lúc nào cũng thật cô đơn, anh ghét điều đó.
Anh dừng việc ngắm cô lại, đôi chân thoăn thoắt đi lại ôm cô vác cô lên vai. Bỉ Ngạn kinh hô một tiếng, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Anh thừa cơ hội ôm cô nằm lên giường, đè cô dưới thân hình cường tráng. Bỉ Ngạn ngây ngốc nhìn Lãnh Ngạo. Quên cả tư thế ám muội này. Bàn tay cô viền theo khuôn mặt tuấn dật đầy ngạo khí này. Anh cười gian để cô thoải mái vuốt ve khuôn mặt mình. Lòng tự cười khi nghĩ nếu người ỏe dưới anh lúc này ko phải cô mà là một cô gái khác, chắc anh đã giết họ từ lâu rồi.
- Ngạo, anh thật đẹp
Lời nói thoát ra từ miệng cô làm anh thoáng chốc giật mình, miệng ko tự chủ vẽ lên một đường cong. Chỉ là trong chốc lát thôi nhưng anh vẫn thật sự rất vui khi cô mở miệng khen anh. Anh cúi đầu thấp xuống, choàng hai cánh tay cô qua cổ mình. Một mùi lavendar dịu nhẹ xông vào cánh mùi cô cùng hơi thở đàn ông quen thuộc từ phía Lãnh Ngạo. Anh vẫn luôn như vậy, chỉ thở thôi cũng đã một vùng khí thế bức người. Lúc này cô mới nhận ra anh đang làm gì. Khóe mặt giật giật mấy cái
- Ngạo, anh muốn làm gì vậy
- Vậy em nghĩ là anh đang muốn làm gì
- Tôi.... Tôi- ai chả biết anh muốn làm gì. Có ngu mà nói ra à.
- Tôi?- anh cao giọng, khuôn mặt nhăn lại thể hiện sự ko hài lòng
- Cô gái à, em ko nên xưng hô như vậy
- Vậy tao- mày thì ổn chứ?
- Tiểu bảo bối, đây là em muốn chọc tức anh sao?
Anh vừa nói vừa vùi đầu mình ra sau cổ cô. Phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào chiếc cổ non mềm. Anh hít thật sâu tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon. Mùi hoa ly nồng đậm tràn qua cánh mũi anh. Quả nhiên đây là mùi cơ thể của cô. Mỗi ngày một hương vị mới. Thật là một cô gái với những mùi hương đặc biệt. Nhưng đều chung một đặc điểm làm anh mê luyến ko muốn rời
- Em thật thơm
Anh vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô. Nước bọt ấm nóng đầy mùi đàn hương như đang ngâm nga từng giai điệu để cắn mút. Cô run rẩy, mặt đã sơm đỏ ửng, thở gấp làm những làn hơi nước phả thẳng vào mặt anh, lần nữa truyền đến mùi hoa ly quyến rũ. Lồng ngực phập phồng đầy đặn có như ko đang ẩn hiện dưới lớp vải nhung đen. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục để nụ hôn rơi xuống cổ, tạo thành dấu hôn đỏ như hoa.
- Từ bây giờ em phải xưng anh em với anh, đc ko?- anh trầm giọng hỏi khẽ, lời nói cùng gương mặt quyến rũ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hổ phách như có ma lực làm cô dầ  mụ mị, vô thức nghe theo anh
- Được- cô nhẹ giọng đáp trả
Anh hài lòng bế xốc cô lên, cùng đi làm VSCN rồi xuống ăn sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro