Chương 2 ( Hội ngộ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian không chờ đợi ai, thoáng chốc đã bốn năm, Tiểu Khúc Nhi bây giờ đã thành một tiểu cô nương xinh đẹp, dung nhan khuynh quốc khuynh thành không hề kém cạnh sư tỷ nàng.

 Khúc Nhi đã lớn, nàng không còn ngây thơ như xưa nữa, hiểu được điều trước mắt.  Nàng rời đi không phải vì chán ghét sư môn mà vì để tìm sư tỷ đang ở Huyết Sơn Cốc. Bốn năm qua không một phong thư, không một tin báo. người dường như biến mất, biến mất khỏi cuộc đời nàng. Vì thế nàng muốn đi một chuyến để tìm y, chính vì viên Kim Minh Châu của sư phụ cho nàng đã gần vỡ. Kim Minh Châu là kỳ trân dị bảo thế gian chỉ còn một viên duy nhất. Khả năng biểu hiện sự sống của sinh linh được chọn. 

Bốn năm qua nàng đã khổ luyện võ công, tiên lực cũng như pháp thuật thật tốt. Mọi nổ lực chỉ để tìm Vương Dung của nàng thôi. Ngày nàng bỏ sư môn ra đi, mưa rất to. Bóng lưng nhỏ bé trong mưa đạp kiếm hướng Huyết Sơn Cốc. 

 Huyết Sơn Cốc tại một quán trọ trên núi, cảnh vật nơi đây đẹp, đẹp một cách hư ảo.

《Ở đây ngọn núi to phủ một màu xanh tươi mát, ánh nắng nhẹ lướt qua tán cây, tiếng chim hót thánh thót, phong cảnh hữu tình nhưng tại sao lại gọi nó là Huyết Sơn Cốc? Còn.... 》

Suy nghĩ của nàng đã cắt đứt bởi một tiếng nổ lớn sau núi, Kim Minh Châu cũng hướng đó phát sáng. Không chút do dự nàng ngự kiếm theo hướng Kim Minh Châu.


Vừa đến nơi nàng liền nấp vài một bụi cây gần đó quan sát tình hình. 

 " Vương Dung ngươi đại nghịch bất đạo! Vi sư dạy ngươi những gì? Ngươi lại hồi sinh Huyết Vương phản bội sư môn. " 

 "Sư phụ người hiểu lầm rồi  đồ nhi.....đồ nhi..... " Nàng càng nói hắn ra sức bóp lấy cổ nàng, thần sắc nàng trắng bệch không còn chút máu.

Hắn tiếp lời: 

 "  Du Nhược ta uổng công bao năm nay nuôi dạy ngươi. Bây giờ ngươi trả ơn vi sư thế sao ? " 

 Khúc Nhi vô cùng hoảng hốt.  《Tại sao người lại bóp cổ Vương Dung? Mọi chuyện thật ra là thế nào? Bình thường người rất thương yêu Vương Dung..... 》

Tình cảnh hết sức cấp bách Khúc Nhi từ trong bụi cây lao ra, tay vung chưởng đánh thẳng vào Du Nhược. Hắn lãnh trọn một chưởng bất ngờ từ Khúc Nhi liền bổ nhào miệng thổ huyết vẻ mặt hết sức khó coi.

Nàng ôm Vương Dung vào lòng nước mắt không ngừng rơi:

 " Sư tỷ đừng chết đừng bỏ muội. Khúc Nhi đến rồi tỷ !!!!!!!!!!!!! " 

 "Tỷ không dễ chết thế đâu. " Nàng đảo mắt khắp người Khúc Nhi, mệt nhọc nói:

" Xem ra tiểu sư muội hay quậy phá của ta bây giờ đã lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp."

" Mấy năm qua sao tỷ vẫn chưa về? Chẳng lẽ tỷ vẫn còn  giận muội sao? " Khúc Nhi lo lắng.

 " Khúc Nhi ngốc, ta chưa từng giận muội. Ta thương muội còn không hết làm sao lại giận muội. " Vương Dung miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nàng tỏ ra kiên cường để không khiến Khúc Nhi lo lắng.

Từ những giọt lệ ấy một nụ cười hạnh phúc lộ diện trên gương mặt Khúc Nhi.

" Để muội trị thương cho tỷ. "

Lời Khúc Nhi vừa dứt, một thân ảnh nhẹ nhàng lao đến đứng cạnh nàng. Hắn nhìn nàng và Vương Dung với nụ cười ấm áp. 

" Thiên Tôn" Vương Dung mệt mỏi thốt lên.

Thiên Tôn khẽ gật đầu rồi quay sang phía Du Nhược. Ánh mắt y lập tức thay đổi, nụ cười ấm áp vụt tắt để lộ gương mặt lạnh lùng.

 " Hắn không phải Du Nhược, là Tử Hạ Thiên Đại Quân thượng cổ." 

Du Nhược đột nhiên bật dậy nở nụ cười điên dại.
" Khá khen, nhà ngươi mắt cũng tinh lắm, bổn tôn có lời khen. " 

Ánh mắt y đỏ ngầu nguồn khí lực hoàn toàn thay đổi, tay y tạo thành chảo lao về phía Thiên Tôn, tỏa đầy sát khí.

Thiên Tôn vung chưởng, một nguồn đạo quang chặn lại đòn của Hạ Thiên, y bất giác lùi lại sát khí trên người cũng nhẹ bớt đi.

 Hạ Thiên hừ giọng nói: " Nếu không bị phong ấn trong cơ thể yếu đuối này thì ngươi đừng mơ chặn đòn của bổn tôn."

 Nụ cười của Thiên Tôn trở lại. " Ngươi đường đường là một Đại Quân mà lại bị phong ấn sao? Xem ra ta đánh giá quá cao ngươi rồi. "

 Lúc này Khúc Nhi dường như đã bớt hoang mang.
《 Bây giờ đã có sư phụ rồi không cần phải lo nữa, tên Đại Quân kia chỉ là tên yếu ớt mới lãnh một đòn của nàng mà đã thổ huyết, chẳng ghê gớm như lời sư phụ nói.》

 "Ha ha !!!!!!! Xem ra ngươi chẳng hiểu gì về bổn tôn. Ta muốn thứ gì thì sẽ lấy bằng được. " Ánh mắt hắn đảo về phía Khúc Nhi rồi nở nụ cười ranh mãnh.

Mặt đất xung quanh trấn động, từ bốn góc mọc ra bốn cột trụ đen, bao bọc đám người Khúc Nhi.

 Thiên Tôn gương mặt bỗng trở  nên khác hẳn mọi ngày .
《Vài trăm năm qua chưa có ai lập được Tứ Hắc Trận nhanh như thế xem ra chỉ có đúng mình hắn.》

 Tuy vậy gương mặt Thiên Tôn vẫn nở nụ cười như thường ngày.

Khúc Nhi thì lại vô cùng lo lắng.
《Bây giờ là lúc nào rồi mà sư phụ còn cười như vậy. Nếu không mau thoát khỏi trận này thì cả đám chết chắc.》

Thiên Tôn biết Khúc Nhi nghĩ gì bèn ngoảnh lại nhìn nàng nói : " Không cần bận tâm. Tên này để vi sư lo. " 

Hắn nhếch môi nói: " Dựa vào ngươi mà đòi lo bổn tôn sao.?  Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. " 

 " Không biết sao? Xem ta phá trận của ngươi đây."

 Dứt lời y liền rút ra trong người một thanh trường kiếm màu lam nhạt chém vào bốn cột trụ đó. Lập tức bốn cột vỡ tan thành nhiều mảnh. Luồng sát khí dường như biến mất mọi thứ đều trở về bình thường.

 " Trận của ngươi không làm khó được ta rồi, Đại Quân ạ ! " 

 Hạ Thiên kia dường như không hề nao núng, gương mặt không cảm xúc thốt lên những lời đầy miệt thị:

 " Haizz xem ra ta gặp phải Bạch Long Thần Văn Tống rồi........ Hôm nay còn được chiêm ngưỡng bảo kiếm Gia Thương nữa đúng là có phúc. Nhưng đừng ra vẻ , người ngươi đang đối đầu, Đại Quân ác ma thượng cổ đó. "

Giọng nói đầy sự miệt thị của tên này làm cho nàng nổi hết da gà.

 Đúng thế hắn là Đại Quân ác ma thượng cổ, từng thống lĩnh yêu giới làm ra bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo.  Nhưng có một thời gian đột nhiên hắn biến mất, biến mất khỏi tam giới. Mọi thứ tưởng  như đã kết thúc nhưng nay, một tên Đại Quân bằng xương bằng thịt đang đứng tại đây. Y từng là nỗi sợ của con người lẫn chúng tiên. Nói đúng hơn Tam giới ai cũng đều kiếp sợ khi nhắc đến cái tên Tử Hạ Thiên.





Hết chương 2 rồi cám ơn mọi người ,đọc và hãy cho ý kiến kkkkkkkkkkkkk   

Mình có vài thay đổi nhằm giúp hay hơn, xin các bạn thông cảm, xin cho góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro