Chương 3 ( Bị bắt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sát khí biến mất bỗng bầu trời tối sầm lại, sét đánh liên hồi, cuồng phong nổi lên. Bao cây cối đều đổ rạp, cảnh tượng tuyệt đẹp của Huyết Sơn Cốc giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tất cả là do hắn.

 "Không ngờ tới sao, đây là Nghịch Đại Ma Trận, còn gọi là ngũ trận trong một, xem ra hôm nay các ngươi phải bỏ mạng rồi." Hắn cười điên dại mà nói.

 Từ bốn cột trụ vỡ tỏa ra ma khí, sát khí cũng theo đó mà tăng trở lại. Dần dần bao trùm nhóm người Khúc Nhi.

Nét mặt Văn Tống tối sầm lại,  bàn tay nắm chặt trường kiếm.  Chưa bao giờ hắn để Khúc Nhi thấy vẻ mặt khó coi của mình lúc này.

Nàng thật sự lo lắng, trong đầu nàng hiện ra muôn vàn suy nghĩ.

《Liệu ta có chết không? Sư phụ có sao không? Bây giờ ta phải làm sao? Ta vô cùng sợ chết, ta chưa muốn chết. Ta chỉ vừa mới tìm được sư tỷ thôi, ta còn muốn vui vẻ sống với tỷ tỷ cùng sư phụ ...》

Văn Tống bình tĩnh trở lại nói:
" Đồ nhi à! Con không cần lo lắng vậy đâu chỉ cần nghe vi sư chúng ta thừa sức phá vỡ Ngũ trận này. "
 

Từ lúc nhận nàng làm đồ đệ Văn Tống luôn bên nàng dạy dỗ mọi điều, lời hắn nói luôn đúng, giọng nói hắn nhẹ nhàng trầm ấm luôn mang cho nàng cảm giác được che chở của một người cha.

  " Vâng Khúc Nhi sẽ không lo lắng nữa, xin sư phụ chỉ dạy.".  Nàng đáp.

 " Con mau lấy Nguyên Vô Cầm ra, dùng hết khí tức mà đánh vào mắt trận. " 

 " Nhưng sư phụ... Đồ nhi nhìn ra mắt trận ở đâu cả." Nàng lo lắng nói.

 " Đừng lo ta sẽ đánh vào mắt trận, tạo ra khoảng trống cho con đánh vào. Tuyệt đối không thể trượt. Khúc Nhi ta tin con làm được. "

Lời nói đó giọng nói đó vẫn như thế luôn luôn mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng ấm áp, tiếp thêm cho nàng động lực.
" Đồ nhi đã hiểu, đồ nhi sẽ cố gắng. " 

 Hắn nở nụ cười, nụ cười ấm áp không còn là vẻ mặt lạnh lùng nữa. Phải nói hắn rất đẹp khi cười.

" Được rồi lên thôi ! " 

 Nàng đặt Vương Dung nằm gần nàng. Tụ khí lấy trong tay áo ra Nguyên Vô Cầm.

----------Dãy phân cách----------

Ba năm trước có lần Văn Tống dẫn nàng xuống núi thực chiến, ban đầu nàng vô cùng háo hức vì đã lâu rồi nàng mới được xuống núi. Nhưng ngờ đâu khi xuống núi mọi thứ lại khác xa với suy nghĩ của nàng.

  Nàng ngẩn ngơ hỏi Văn Tống:

" Sư phụ đồ nhi theo sư phụ đã một năm rồi, nhưng đồ nhi vẫn chưa có binh khí trong người. Lần này xuống núi mong người giúp đệ tử tìm một món thật phù hợp."

Hắn quay lại nhìn nàng vẻ mặt ngạc nhiên đáp: " Hử không phải ta đã đưa cho con binh khí rồi sao?"

Khúc Nhi chau mày lại nhìn hắn. " Người... Người từ lúc nhận con đến giờ một cuốn bí tịch sư phụ con chưa đưa chứ nói gì đến binh khí. " 

 Thấy sự kiên quyết của Khúc Nhi, hắn lấy tay xoa đầu phì phì cười:" Dường như ta chưa đưa. Lỗi của ta vậy bây giờ con thích gì cứ nói với sư phụ sẽ cho con. "

Nàng trước giờ vẫn nghĩ sư phụ nàng là một người hoàn hảo. Hình tượng người tan tành rồi.

Hắn vẫn nhìn nàng đợi đáp án.
" Này có muốn nhận bảo vật không đấy hay thôi. "

Khúc Nhi giật cả người, nhìn chăm chăm vào Thiên Tôn.

" Có thật sư phụ sẽ tặng cho con không. " 

 Hắn liền gật đầu vẻ mặt vui vẻ.

"Nào thích gì ta sẽ tặng. "

 Nàng vui vẻ nói: " Sư phụ từ bé Khúc Nhi thích nhất là cây ngũ cầm của sư tỷ Vương Dung. Sư phụ có thể tìm một binh khí như ngũ cầm được không ạ? " 

 " Ngũ cầm là một nhạc cụ, con lại muốn đem đi chiến, con có thấy vị cầm sư nào ra chiến trường không?" 

 " Sư phụ nói con muốn gì thì sẽ tặng mà. Sư phụ nói dối ! " Nàng phụng phịu lên tiếng.

 Hắn lại nở nụ cười đầy gượng gạo nói:

"Thì ....thì ." 

 "Thì sao?" Nàng lại làm ra vẻ giận dỗi sư phụ sợ nhất chiêu này của nàng.

 Hắn hoàn toàn chịu thua nàng, từ trong tay rút ra ngũ cầm đưa cho Khúc Nhi. Hắn nói :

 " Đây là bảo bối có chứa tiên khí từ thời thượng cổ, có uy lực công phá cực mạnh. "

Nàng nhận lấy ngũ cầm, nụ cười không dứt.

"Sư phụ đã nói vậy thế chắc nó phải có tên chứ!"

Hắn nâng tay vén tóc nàng nhẹ nhàng nói:

" À là Nguyên Vô Cầm. " 

 Nàng bất giác đỏ mặt cúi xuống, vẫn nghe được giọng nói ấm áp của hắn:

" Khúc Nhi lớn rồi ! "

--------Thứ mà ai cũng biết--------

 Trận pháp bị Văn Tống đánh vào liên tục vẫn không hề có chút giao động. Nét mặt hắn thoáng chút lo âu. Thu lại kiếm hắn nhắm mắt lẩm bẩm một loại chú thuật gì đó, trận pháp có chút gì biến đổi, bên trong trận tạo nên một thanh quang kiếm bằng chú thuật. Từ trong đâm thẳng ra ngoài tạo thành một lỗ hổng nhỏ nhưng lại lập tức bị hắc khí bao phủ. 

 Hạ Thiên phì cười:

" Một khi đã bị nhốt trong ngũ trận thì đừng hòng ra ngoài." 

 Trận này đúng thật là cực kì khó phá, tổng cộng có năm nguyên tố bao bọc bên trong trận pháp, từ bên ngoài hay từ bên trong đều không thể phá trừ phi tìm được và phá đi mắt trận. Văn Tống dường như đã tiêu tốn quá nhiều khí lực để tìm ra mắt trận. Mồ hôi trên trán y vã ra, hơi thở hổn hển thể hiện sự mệt nhọc khó nói. 

 " Sư phụ dừng lại đi, người không chịu được nữa đâu ! " Khúc Nhi tinh ý nhận ra sự thay đổi của sư phụ

Sắc mặt hắn thay đổi, đôi môi thường ngày đỏ hồng giờ đã chuyển sang trắng bệnh khó khăn nói:

"Ta không sao ,Khúc Nhi dù ra sao con cũng phải sống ."

  Có thể câu này rất lạ đối với nàng, lúc nào nàng cũng thấy y cười cười nói nói luôn luôn vui vẻ dù bất kì trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây gương mặt y vô cùng khó coi không biết có thể chịu được bao lâu. 

 "Hự" Một thanh hắc đao đâm từ ngoài vào bên trong trận pháp xuyên qua Văn Tống. Máu y  chảy ra khắp người nhuộm đỏ bạch y. Sức chịu đựng của Văn Tống quả thật rất tốt, tuy lãnh một đao miệng vẫn lẩm bẩm chú thuật để tìm mắt trận.

Khúc Nhi liền bỏ Vương Dung ra lao tới đỡ hắn ra khỏi thanh đao. 

 " Sư phụ...... Sư phụ người không sao chứ?"

 Nàng vô cùng hốt hoảng. Đây là hoàn cảnh gì chứ. Tại nàng mà hắn tới đây. Tại nàng mà hắn mới bị đâm, tất cả là lỗi do nàng.

Hắn cố gượng cười đáp: 

 " Không sao ta chưa chết được đâu. Con mau lấy Nguyên Vô Cầm đánh vào chỗ mà thanh đao vừa nãy đâm, đó chính là mắt trận, mau lên nó đóng lại là phí hết công sức của ta đó."

Một suy nghĩ bên trong nàng lóe sáng mọi lời sư phụ nói đều rất đáng tin, người nói không chết là không chết, nàng như được tiếp thêm dũng khí.  Đặt Văn Tống xuống, tụ khí vào Nguyên Vô Cầm cứ thế mà tung một đòn chí mạng vào tâm nhãn của ngũ trận. 

 " Bùm " một tiếng nổ lớn, toàn bộ các nguyên tố bao quanh trận vỡ tan, trận pháp sụp đổ hoàn toàn Hạ Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên vì không chỉ có trận pháp vỡ nát mà cả y cũng bị tổn thương do đòn đánh của nàng. 

Dù đau đớn hắn vẫn nở một nụ cười ma quái:

"Tiểu nha đầu bổn tôn đợi ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tìm được ngươi người có thể sử dụng Nguyên Vô Cầm." 

Gương mặt nàng biến sắc, mồ hôi tuông rơi, hai mắt đều hoa cả lên, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Hắn bước đên miệng nở nụ cười ma quái.

"Ta rất có hứng thú với nhà ngươi, xem ra không phải hạng tầm thường. " 

 Từ trên cao một đạo bạch quang đánh xuống chỗ hắn, gương mặt không chút cảm xúc. "Xem như hôm nay ta tha cho các ngươi." 

 Hắn bế Khúc Nhi lên phóng thẳng vào trong rừng sâu. Cả đám người của Thiên Công Phái xuất hiện. Ngoài cảnh sắc tàn tạ nơi này họ chỉ thấy Thiên Tôn và Vương Dung cô nương cả hai đều trọng thương.  








Xin cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro