Chương 4 ( Bóng Tối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Dạ Minh....... Dạ Minh......" 

 Nàng chau mày mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể trở nên nặng nề, chưa bao giờ nàng cảm thấy vô lực như lúc này. 

 Khóe mắt nàng đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống. Nếu tỷ ấy ở đây thì nàng đâu ra nông nỗi này. Bây giờ không một ai cạnh bên nàng, chẳng lẽ nàng chỉ sống được đến đây thôi sao. Không gian xung quanh như muốn nuốt lấy nàng, từng chút từng chút. 

 " Dạ Minh....... Dạ Minh......" .

Lại một lần nữa cái tên đó vang lên, khoảng không xung quanh nàng dần tan biến. Cơ thể lấy lại được cảm giác, nàng ngồi bật dậy, đi tới chỗ phát ra tiếng nói. 

 Từng bước, từng bước rồi chạy, nàng chạy nhanh tới tiếng gọi đó mà không hề suy nghĩ, càng gần cơ thể nàng càng nhẹ. Bóng tối xung quanh cũng biến mất, khung cảnh hiện hữu trước mắt nàng bây giờ là một cánh đồng hoa bát ngát, muôn vàn màu sắc, mùi hương, mọi thứ thật yên lành dễ chịu.

 Nàng cúi xuống hái một bông hoa, đưa lên mũi. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong khoan mũi của nàng rồi đến ngực.  Hương thơm khiến nàng ngẫn ngơ. Nàng chỉ muốn có một cuộc sống như thế này cùng sư tỷ Vân Dung, sư phụ và Du Nhược sư thúc. Cùng nhau vui đùa, một cuộc sống nhàn hạ không màng thế sự, như mùi hương của loài hoa này, một mong ước ko thể thực hiện được. 

 " Dạ Minh....... Dạ Minh......", tiếng thét chói tai từ xa vọng đến. Nàng hoàn toàn bừng tỉnh, nhìn về phía phát ra thanh âm đó. Một nữ tử thân vận bạch y đang chạy bán sống bán chết. Phía sau là một nam nhân cùng với một đám người tu tiên đuổi theo sau không ngừng la to: " Yêu Nữ mau đứng lại. " 

 Tên đạo sĩ đứng đầu nhóm người lao nhanh về phía trước.  Tay tạo thành chưởng xông thẳng lên tấn công nữ tử đang chạy. 

 Tình huống lúc đó vô cùng cấp bách. Khúc Nhi lấy hết sức lực lao nhanh tới, tụ khí chắn cho nữ tử ấy. Nào ngờ nàng ta vẫn hưởng trọn một chưởng đó,bổ nhào ra đất mà thổ huyết. Hoang mang, lo sợ ngày nào của nàng giờ đã hiện rõ trên gương mặt. Tại sao lại như vậy?

 Hắn đi xuyên qua nàng, hắn không thấy được nàng, không thể chạm được nàng. Không thể nào nàng chưa chết mà. Thật sự nàng đã chết, ban nãy tụ khí nàng cũng thấy được sự khác lạ ở bản thân.

 Khóe mắt ướt đẫm nước, từng giọt lệ lăn dài trên gò má. Ước mơ về một cuộc sống nhàn hạ không lo toang phiền muộn đều đã chấm hết. Nữ tử kia dường như đã trọng thương, nằm la liệt trên đất. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta bị đánh. Bất lực, hoàn toàn bất lực. Nàng chỉ có thể đợi bọn người kia đi mất may ra nàng còn có thể giúp được. Thực chất nàng không biết giúp ra làm sao. 

 Thoáng chốc đã xế chiều, bọn người kia đã bỏ về hết. Bọn chúng đùng đạo bùa trói nàng ta ở đó bàn nhau ngày mai sẽ mang nàng ra thiêu sống. Hiện tại chỉ còn mình nàng và nữ tử kia. Xem ra họ cùng cảnh ngộ, nàng bất chấp đi đến bên nàng ta. 

 Một thân bạch y, mái tóc đen óng ả tuy rằng đang bị thương nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ kiên cường.

 Khúc Nhi bước đến quan sát, là một mỹ nhân. Nàng càng đến gần khí tức nàng ta phát ra càng bất thường. Người đạt được cảnh giới tiên pháp như Khúc Nhi còn cảm thấy khó thở.

 Nén sự khó chịu Khúc Nhi chạm vào nàng ta. Bất ngờ nàng ta biến mất, không gian xung quanh nàng tan biến. Mọi thứ vỡ vụn rồi dần biến mất. Thân thể Khúc Nhi bị cào xé, nàng không hiểu đây là tình cảnh gì? Chẳng phải nàng chết rồi sao? Sao nàng có thể hết sức xúi quẩy thế này, từ lúc sinh đến khi được thu nhận nàng không hề làm gì quá đáng. Chỉ là ăn vụng vài cái màn thầu của sư phụ thôi mà tội đó có xứng với hình phạt xé xác này không. 

 Không gian hỗn loạn xung quanh nàng bị hút vào một cái hố đen. Nàng không cầu sống trong nhung lụa, chỉ mong có một cuộc sống an lành thế nhưng điều đơn giản ấy không thể thành hiện thực. Hơn bất cứ lúc nào nàng cảm thấy cô đơn chỉ muốn có một ai đó quan tâm chỉ một thôi là đủ. 

 " Khúc Nhi....... Khúc Nhi, mau về đây. "

Nàng bừng tỉnh. 
《Giọng nói này là của ai? Sao lại thấy thân quen vậy》

Một tia bạch quang chiếu thẳng vào người nàng, cảm giác thật ấm áp đây chẳng phải cảm giác nàng hằng mong ước hay sao. 

 Bóng tối bao quanh nàng tan biến hơi ấm từ tia sáng ấy lan rộng khắp cơ thể nàng. Nàng có thể cảm nhận được các mạch máu từng giọt từng giọt chảy trong huyết quản, cảm giác tê cứng khắp người nàng biến mất. 

 Hàng mi nặng trĩu nàng dần mở ra, người đầu tiên nàng mong được nhìn thấy nhất là sư phụ rồi đến sư tỷ thân yêu của nàng hiện thực khiến nàng thất vọng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

" Tỉnh rồi sao, ta tưởng không cứu được ngươi rồi chứ."

《Gì thế này? Là hắn tên đã đẩy nàng vào chỗ chết, tước đoạt mọi hy vọng của nàng tên Ác Ma Tử Hạ Thiên. 

 " Ngươi.... Ngươi sao lại là ngươi? " Nàng mất kiên nhẫn

 " Không phải ta thì là ai?" Hắn đáp

 " Bất kỳ ai cũng được nhưng là ngươi thì không. " Nàng chán ghét nói

 Hắn nở một nụ cười giảo hoạt  nói với nàng:

" Lũ chính phái dạy ngươi nói chuyện kiểu đó với ân nhân hay sao?  "

" Không phải thế " 

 " Không phải thế, vậy thì ra sao? " 

 " Thì ..... Thì, nhưng tại sao ngươi lại cứu ta, không phải ta chết rồi sao, thế làm sao ngươi cứu được. " 

 Hắn nhướng mày nhìn nàng chỉ tay sang chiếc bàn kế bên rồi nói: " Không tin? Tự mình kiểm chứng. " 

 Nhìn theo hướng tay của hắn nàng thấy một chiếc bàn gỗ bên trên bày bảy cây nến đã cháy gần hết, hai chiếc bát một chiếc chứa đầy máu, một chứa đầy những tấm bùa chú.

Nàng hết sức ngỡ ngàng :
《Không thể nào đây là Thất Hồn Dịch Trận, một loại bí thuật dùng để kết tạo hoặc thu tìm hồn phách. Muốn thi triển thuật này thì phải tế sống 100 người nhưng chỉ có thể biến thành cương thi. 》

 " Ta nghe nói thuật này chỉ có thể hồi hồn thành cương thi.  Sao ngươi có thể làm cho ta sống lại hoàn toàn vậy? " 

 Hắn đứng lên quay đầu khinh khỉnh cười: "Lũ hậu bối các ngươi chỉ biết năm mà không biết mười, thuật này nếu muốn sử dụng hoàn toàn sức mạnh thì phải bỏ đi một nửa linh hồn của người sử dụng." 

  《Tên Ác Ma này điên thật rồi. Tại sao phải cứu kẻ thù của mình thật sự không thể hiểu nổi.》

Dường như tên này cũng có thể đọc được ý nghĩ của nàng. Hắn lên tiếng:

" Ta cứu ngươi có mục đích. Ngươi phải giúp ta thoát khỏi cơ thể yếu đuối này. Thêm nữa ngươi phải theo ta nhập ma, thống lĩnh tam giới. " 

 " Ta sẽ không bao giờ nhập ma đạo. Mọi người còn đợi ta về người giỏi giang hơn ta không thiếu ngươi buông tha ta đi. " 

Khí tức hắn nổi lên bao trùm nàng giống lúc gặp nữ tử kia.

" Hừm xem ra ngươi không biết gì thật. Cách đây bảy ngày toàn bộ các đại môn phái đã tập trung lực lượng săn đuổi Đại Quân Tử Hạ Thiên, cùng nghiệt đồ Thanh Khúc Nhi. " 

 " Cái gì? Ngươi nói sao? Nghiệt đồ??? " 

 " Phải. Nghiệt đồ Thanh Khúc Nhi cấu kết ma đạo ám hại sư phụ. Tội đáng bị treo lên tru tiên đài xé tan thành trăm mảnh. "

Dứt lời từ trong tay áo hắn lôi ra một tấm kim bài và một mảnh giấy da có ghi ra lệnh truy bắt là của Văn Tống người nhận lệnh truy bắt không ai khác là Vương Dung.

 Từng từ từng chữ nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Tại sao những người mà nàng xem như người thân lại đối xử với nàng như vậy? Các người thật quá tàn nhẫn.

Hết Chương 4

 


Cám ơn mọi người xin cho ý kiến và xin lỗi Tiêu Du đăng chuyện hơi trễ sẽ cố gắng khắc phục.

Rất cám ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro