Chương 03: Ngạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo đế vận kình, quanh người lập tức có một làn ngạnh khí hộ thân, tuy mỏng như vừa đủ để tách hắn ra khỏi dòng xoáy của vòi rồng này. Thêm vài lần phát kình vận lực, hắn đã thoát khỏi thành lốc xoáy, tiến vào trung tâm lặng gió hơn. Tốc độ rơi của tiểu hài tử ngày càng nhanh, cơ hồ chỉ trong một chớp mắt nữa có thể chạm đất. Từ tầm cao hơn chục trượng thế này rơi xuống, sinh tử gần như đã định sẵn...

Hạo đế như phát điên. Hắn mặc kệ! Ông trời đã cướp đi Yên nhi của hắn thì hắn cũng sẽ không để đám quỷ thần kia hạ sát tiểu yêu nghiệt kia dễ dàng như vậy.

Chỉ như vậy, chỉ là một ý định ngông cuồng muốn làm một điều gì đó thật trái khuấy. Bất chấp một giây trước còn muốn đích thân giết chết tiểu hài kia, hắn lao mình xuống dưới, cố gắng tóm lấy nó. Sắp chạm đất rồi! Hắn lại cố lao người nhanh hơn.

Được rồi!

Bàn tay vừa chạm vào một thân thể lạnh ngắt nhơm nhớp, hắn lập tức như một con cá chép quay đầu bơi ngược dòng thác lũ, lao mình vào thành vòi rồng, mượn lực đẩy ngoi lên trên. Vòng xoáy lúc này thực sự đã trở thành một thực thể sống, một con quái vật hoàn toàn không có nhu cầu nuốt sống con mồi, chỉ là vờn chơi đến kiệt sức, đến chết!

Cả vòi rồng lúc này chẳng khác gì một đường ống dài đầy những thứ hỗn độn bay lượn khắp nơi. Những tia chớp rải rác khắp đường ống nãy giờ lập lòe sáng, bất giác nổ đì đùng xung quanh. Bị một lưỡi tầm sét đánh trúng, hắn cơ hồ ngửi thấy mùi thịt của mình cháy xèo xèo. Mọi thứ xoay tròn càng lúc càng nhanh như muốn nhào trộn tất cả thành một khối thống nhất. Những hòn đá bắn về phía hắn với tốc độ kinh hoàng so với roi da trực tiếp đánh vào da thịt cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Diện tích tiếp xúc càng nhỏ, vết thương càng sâu. Long bào tả tơi gần như đã không còn che chắn được thân thể của hắn. Những mảnh đá dăm và tinh thể băng trượt qua da thịt hắn để lại những vết xước rỉ máu. Lưng hắn chi chít những mảnh băng, vụn gỗ và vô vàn đất cát đang luồng lách trong những vết thương.

Không phải, tất cả đều đang tập trung vào tiểu hài tử hắn đang ôm trong lòng.

Một tay ôm hài tử, hắn chỉ còn một tay chống đỡ trăm ngàn thứ đang lao đến từ bốn phương tám hướng. Hắn cau mày, tâm trí bắt đầu có những ý định cuồng ngạo. Hắn muốn nghịch thiên! Trước nay vốn dĩ đều như thế! Ông trời muốn hắn đoản mệnh, hắn kiên trì sống đến lúc này. Ông trời bắt hắn làm một hoàng tử không được sủng ái, mẫu thân chỉ là một nha hoàn rửa chân thấp hèn, hắn dùng mấy mươi năm đầy máu và nước mắt để đoạt được giang sơn, khoác lên long bào. Ông trời cho hắn gặp một chiến thần cao ngạo Vương Tử Yên nhưng nàng lại chẳng mảy may đoái hoài tình cảm của hắn, cuối cùng hắn cũng có được nàng. Nhưng đến lần này, lão tặc thiên lại dùng cái chết để chia cắt nàng và hắn.

Được lắm. Bao nhiêu năm nay hắn cũng vẫn nghịch thiên mà sống đấy thôi!

Được lắm. Đứa trẻ này phải chết! Hắn phải đem nó tế vong hồn Yên nhi. Nhưng nếu nó chết, thì chẳng phải đúng ý lão tặc thiên kia lắm sao? Cái gì Phong thần, Lôi thần, tất cả cũng chỉ muốn lấy mạng tiểu nghiệt chủng này thôi phải không? Đã vậy, hắn sẽ giữ nó sống.

Đúng! Chết, là một cái giá phải trả quá rẻ mạt! Tiểu nghiệt chủng này là cái gì chứ? Mạng nó đổi lấy mạng Yên nhi của hắn, đáng sao? Đáng sao? Hắn sẽ bắt nó trả giá gấp mười lần, gấp trăm, gấp vạn lần hơn thế nữa! Hắn phải cho lão tặc thiên biết, cái gì hắn muốn, ngay cả lão cũng không thể cản.

Hạo đế ôm chặt tiểu hài trong tay, những vết thương không ngừng rỉ ra chất lỏng lạnh ngắt. Hắn ngay cả một ánh nhìn chán ghét cũng không thèm quẳng lại cho nó, chỉ lẳng lặng vận kình đề khí, dùng mọi cách thoát khỏi cơn lốc. Nhưng, mọi thứ đâu có dễ dàng thế được. Dưỡng khí trong lòng cơn lốc gần như đã bị hút hết ra ngoài. Mọi thứ xung quanh đảo lộn khiến hắn chẳng còn phân biệt được phương hướng nữa. Hạo đế lạn trái lách phải, cốt yếu chỉ để tránh khỏi đòn tập kích của những lưỡi tầm sét đang không ngừng bửa vào người hắn. Còn những con khí long thì... vô vọng. Những luồng khí vô thanh vô tức bất chợt ập đến như muốn thổi bay da thịt, thốc thẳng vào lục phủ ngủ tạng như muốn xé nát mọi thứ rồi tĩnh lặng như thể chẳng có việc gì xảy ra. Những tinh thể băng theo gió bay tán loạn, không ngừng rạch trên người hắn những vết xước mảnh như sợi tóc nhưng đau thấu tâm can. Hắn bị những con khí long tung lên quật xuống, cảm giác như toàn bộ xương cốt đều sắp đứt gãy, khí tức không thông.

Được lắm, lão tặc thiên, lão muốn hắn chết ư? Hắn sẽ sống, còn cường giả hơn thời gian hắn đã từng sống. Hắn ôm chặt tiểu hài tử trong tay như ôm chính cái suy nghĩ nghịch thiên của mình, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi vòi rồng.

...

Hạo đế đứng giữa mặt sân hỗn độn như vừa trải qua một trận đại chiến thở dốc. Trời đã ngừng mưa, vòi rồng đã biến mất, mọi thứ tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ngửa đầu nhìn vòm trời đang từ từ hửng sáng, ngạo nghễ cười lớn.

Hắn lại cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ đang nằm trong lòng mình. Một tiểu tử làn da xanh tím vì lạnh đang dùng tay nhỏ che mặt. Khắp người đầy vết thương to nhỏ, nông sâu đủ kiểu. Nó không khóc? Hắn đưa tay thăm mạch, hình như không thấy mạch. Hắn bỗng dưng ngẩn người ra. Phải làm gì? Hắn nắm một chân của nó chúc chúc xuống, mày kiếm chau lại. Hắn nắm chân nhỏ lắc lắc. Không có phản ứng. Hắn đưa tay chà mạnh vào lồng ngực. Im lặng.

-Không phải ngươi tài giỏi lắm sao? Thiên khiển vẫn còn dám khóc sao giờ lại cứng đờ rồi! Không phải muốn báo thù sao? Nằm như thế thì báo bằng cách nào?

Đáp lại lời mỉa mai của hắn chỉ có tiếng gió. Hắn tức giật phát mạnh mấy cái vào mông tiểu hài bất động. Nghiệt chủng này không được chết! Nó chết đồng nghĩa với việc lão tặc thiên lại thắng hắn một lần nữa, trong cùng một ngày! Khí tức không biết phát tiết vào đâu, hắn lại vung tay phát thêm mấy cái mông nhỏ đang đung đưa. Bỗng, tay hắn run lên, tiểu hài tử buông tay đang che mặt ra, há to miệng nhỏ oa oa khóc lớn. Hắn lại ngẩn ra. Sống rồi... Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão tặc thiên, ván này hắn thắng. Là hắn thắng!

Ngạo Thiên, tiểu nghiệt chủng này tên là Ngạo Thiên. Chính là sự cười nhạo của hắn đối với lão tặc thiên đang ngồi cao cao tức tối trên chín tầng trời kia.

Một dòng nước ấm từ từ chảy xuống...

-Tiểu nghiệt chủng này...

Hắn trừng mắt nhìn tiểu hài tử tái xanh, nhớp nháp những vệt máu đã ngưng khóc, há miệng ngáp dài một tiếng, bình thản phóng một dòng nước vàng vàng vào người hắn.

~*~

Ào...

Một luồng nước tạt thẳng vào mặt khiến nó suýt xoa, tấm thân nhỏ xíu run lên bần bật. Cái lạnh và cơn đau từ đầu gối khiến nó thanh tỉnh vài phần.

-Bị phạt mà vẫn có thể ngủ ngon như thế, có phải cảm thấy không đủ? Quỳ thêm hai canh giờ nữa, sáng mai đến hình thất lãnh ba mươi roi.

Giọng sư phụ vang lên đều đều nhưng chẳng khác gì sấm giữa trời quang, nó chỉ có thể gom hết chút sức tàn "dạ" một tiếng, tranh thủ lúc dập dầu cho cánh tay tê buốt nghỉ ngơi một chút.

Nó là một cô nhi. Đây là Bào đội (1), chính là tiểu đội ám vệ chuyên đảm nhận nhiệm vụ ám sát của Phi Vũ quốc. Nó là đội viên nhỏ nhất ở đây, cả về độ tuổi, cấp bậc lẫn vóc dáng. Phụ mẫu nó là tử tù, đã chết. Sư phụ nhặt nó về nuôi, dùng thiết quân luật giáo huấn. Lý do duy nhất nó còn sống chính là vì nó còn có thể phục vụ cho Phi Vũ quốc.

(1)Bào: bọt nước

Hôm nay, nó không hoàn thành bài huấn luyện nên bị phạt ba mươi trượng lại phải quỳ gối ngoài sân sỏi hai canh giờ. Ở đây chính là vậy, bất kể lớn nhỏ, cấp bậc, thân phận, chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, nhất nhất căn cứ nặng nhẹ mà chấp phạt. Sư phụ nó lại chính là đội trưởng Bào đội, đối với nó càng mười phần khắt khe. Hôm nay quả thật rất mệt mỏi, mệt đến mức bất kể hai đầu gối đau buốt, hai cánh tay bê thau nước quá đầu tê rần, nó vẫn mơ màng thiếp đi. Lạnh quá! Mai là lập đông, tuyết rơi dày như thế, trên người chỉ có một cái áo chẽn, nãy giờ ngủ thiếp đi không thấy lạnh, giờ đã cảm nhận được. Thêm hai canh giờ, ba mươi roi. Bây giờ thì tốt hơn rồi, nó có một cái áo chẽn ướt sũng, cả người sắp đông thành người tuyết nên hai cánh tay bê thau nước cao quá đầu mất cảm giác rồi. Chí ít, trong hai canh giờ tới cũng không mỏi, nhỉ! Trong Bào đội này có ai đặc biệt bằng nó. Nhỏ cũng nhỏ hơn người ta. Bị phạt cũng nhiều hơn người ta. Thì đã sao, không phải nó vẫn sống khỏe sao. Nó ngẩn đầu nhìn bầu trời thuần một màu đen trong veo đang chậm rãi rắc tuyết xuống. Bị ngược đãi cũng không sao, miễn không chết là được, vài hình phạt nho nhỏ càng không có gì đáng nói! Vui vẻ sống mới là quan trọng. Khí chất mới là quan trọng. Trong Bào đội nó mang số 04, còn không phải là Bất Tử sao.  Miễn không chết thì vẫn còn cơ hội cá chép hóa rồng, nghịch thiên cải mệnh (ngược lại ý trời, thay đổi số mệnh). Thế nên, chắc chắc nó có thể cải mệnh.

Nó không có tên, trong Bào đội chỉ có số, không có tên, nhưng nó đặc biệt ấn tượng với hai chữ Ngạo Thiên. Không biết nguyên do, cũng cần gì biết chứ, quan trọng là thích thôi. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, sau này có ai hỏi, nó sẽ nói mình tên Ngạo Thiên!

*

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro