Chương 04: Mật đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình thất tù mù tối, ngọn đèn leo lét hắt bóng một tiểu hài chừng bảy tám tuổi đang bị trói cứng trên giá, đầu gục sang một bên. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, gương mặt non nớt đầy cáu bẩn, mồ hôi và cả máu vẫn thấp thoáng một nụ cười.

-Sinh thần vui vẻ, Ngạo Thiên.

Cứ mỗi một năm, chẳng biết vì chuyện gì, đến mùa hè là sư phụ lại giao cho nó mấy cái nhiệm vụ bất khả thi. Đã gọi là bất khả thi thì mặc định là không làm được. Mà đã không làm được tức là nhiệm vụ không hoàn thành, thứ chờ đợi nó chỉ có mấy thứ hình cụ trong hình phòng thôi. Lắm lúc, nó tự hỏi sư phụ thừa biết là với sức nó, dĩ nhiên sẽ không thể hoàn thành những loại nhiệm vụ như vậy, tại sao cứ phải giao cho nó. Chẳng lẽ điều người thật sự muốn chính là đẩy nó vào chỗ chết, còn nếu may mắn không chết trong lúc làm nhiệm vụ thì có thể về hình phòng chịu phạt. Những hình phạt này, so với chết cũng không khá hơn là bao nhiêu. À, nói đúng ra thì so với chết còn tàn nhẫn hơn. Chính là cảm giác, à, sắp đến ngày đến giờ rồi, mau phô bày thân thể đón nhận những phương thức tra tấn mới, mau đem sinh mạng ra đùa giỡn một chút! Cảm giác thật khó diễn tả.

Nhưng, nó, một cách khó hiểu nào đó lại háo hức mong chờ mùa hè đến. Điều khiến nó cảm thấy kiêu ngạo chính là mỗi một lần như vậy, nó đều làm tốt hơn. Dù thất bại, nó biết mình chỉ cần cố gắng thêm một chút chắc chắn sẽ làm được. Và, nó biết, sư phụ cũng nhận ra điều đó. Thế nên, một lần lại một lần, nhiệm vụ khó chồng thêm khó. Dù sau mỗi lần như vậy đều là những chuỗi trừng phạt không dứt nhưng cái nó nhìn thấy, chính là năng lực của mình cường giả hơn.

Mọi thứ cứ như một guồng xoay. Sắt nung, kim châm ngón tay... đều đã từng trải qua, roi da, trường tiên, thiết bảng,... quen thuộc đến không cần nói tới. Cứ mỗi lần như vậy đều đem nó dạo qua một lần Quỷ Môn Quan, sau đó để nó một mình tự nhặt mạng về. Đôi lúc cũng hơi sợ sợ, chùng tay, chỉ nhặt được có nửa cái mạng, thoi thóp nằm một góc trong hắc lao ẩm ướt một đêm rồi hôm sau lại lê lết ra thao trường tập luyện. Một năm, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chính là đêm sinh nhật của nó. Và, mỗi lần như vậy, nó đều tự mỉm cười và nói "Sinh thần vui vẻ, Ngạo Thiên."

Phải! Sinh thần! Mỗi một năm đều trải qua một sinh thần như thế! Cảm giác như được sinh ra thêm một lần. Còn không đáng vui đáng mừng hay sao?

Mỗi năm đều được sinh ra thêm một lần! Bào đội này có ai được ưu đãi như nó chứ! Nó là ai? Là Ngạo Thiên Bất Tử  chứ hạng thường à!!!!

Dạo gần đây lại có thêm trò chơi mới. Cách một tháng, đến đêm trăng tròn, người ta sẽ ép nó uống một thứ chất lỏng nào đó, có lúc đen lúc trắng, lúc đỏ lúc vàng, đặc điểm chung là đều rất đắng, rất khó uống. Thứ chất lỏng tanh lòm từ từ bò xuống cuống họng, thiêu đốt những nơi vừa kinh qua. Đầu óc thì giống như bị ai bỏ vào lồng quay, dùng hết sức bình sinh mà quay kịch liệt. Mọi thứ xung quanh đảo lộn đến mức nó sẽ vất vả bấu víu vào một vật nào đó. Thế nên, lần này, sư phụ đã cho người trói gô nó lên giá, tránh cho nó té lên té xuống gây thêm thương tích, lãng phí thảo dược. Ruột gan nóng như thiêu đốt nhưng thịt da lại lạnh như bị vùi trong hàn băng. Được một lúc sẽ nôn thốc nôn tháo mọi thứ còn may mắn sót lại trong dạ dày sau mấy ngày trời bị đói. Về sau, nhất định sẽ có người dùng giẻ lèn chặt miệng nó, không chỉ không ói mà còn ngăn được việc nó đau quá cắn đứt lưỡi. Hai lá phổi như hóa đá, lồng ngực đau như thể có ai dùng đá tảng không ngừng đập xuống. Lắm lúc, nó nghĩ hay là mình chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ nghĩ thêm một lúc lại vui vẻ mỉm cười. Gì chứ? Nó là Ngạo Thiên Bất Tử, không thể chết!

Sau khi quằng quại một ngày một đêm, sẽ có một viên thái giám mang đến một ngọn chủy thủ bằng bạc. Một cách chậm chạp, hắn sẽ dùng ngọn chủy thủ đó, vụng về cứa vào cổ tay nó, hứng đầy một chén máu to. Rồi đi! Chỉ như thế! Vứt bỏ nó nằm sõng soài trên mặt sàn đầy sương lạnh ẩm mốc với cổ tay vẫn không ngừng chảy máu.

Lần đầu tiên như thế, nó còn hốt hoảng. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, nó nhận ra có ai đó đang muốn hành hạ nó, vì một lý do nào đó. Nó mỉm cười. Cả một đám bị cửa kẹp đầu cả sao? Nó là ai chứ? Là thành viên Bào đội! Là sát thủ! Ra ngoài làm nhiệm vụ, xui thì mất mạng, may mắn thì vớt được nửa cái mạng đem về. Bao nhiêu nhục hình tra khảo trong thiên hạ, mười cái đã nhìn thấy tám, chín, chỉ dựa vào một trò vặt vãnh này mà gọi là hành hạ nó? Cũng quá coi thường Ngạo Thiên này rồi!

Lần thứ năm, nó nhanh chóng giật lấy ngọn chủy thủ làm tên thái giám hốt hoảng. Nó nhe răng cười, tự tay vạch một đường trên cổ tay trái. Tên thái giám há hốc, không ngừng lẩm bẩm đại loại "tiểu tử này điên rồi!". Nó siết chặt nắm tay, máu chảy mạnh thành dòng, chẳng mấy chốc đã đầy chén. Đưa tay điểm huyệt cầm máu, nó chộp luôn mảnh lụa vàng lót khay quấn mấy vòng trên cổ tay, ngạo nghễ nhìn tên thái giám:

-Về nói với chủ tử của ngươi, muốn tháng tới vẫn có máu tươi để lấy, tốt nhất mỗi ngày mang đến Bào đội vài cân thịt bò! – Nó búng tay, ngọn chủy thủ cắm phập vào khay gỗ đặt chén máu.

...

Khác với những thành viên Bào đội còn lại, trừ những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, Ngạo Thiên chỉ được đi lại trong thao trường. Thao trường ngoài một phòng riêng của sư phụ, phòng của các đội viên thì chỉ có hình phòng và dược phòng, từ lúc biết đi, nó đã nhanh chóng đi đến thuộc lòng rồi.

Hôm nay, sư phụ có việc ra ngoại thành, sớm nhất cũng phải rạng sáng mai mới về, trong lòng nó đột nhiên nổi lên ý nghĩ lẻn ra ngoài chơi. Nó tự nghĩ, rồi tự rùng mình. Mấy năm trước nó cũng lẻn ra ngoài, vừa ra đến cửa đã bị sư phụ bắt được. Kết quả? "Sư phụ... có thể đừng đánh mông nhỏ không?" trở thành câu hỏi ngu xuẩn nhất trong cuộc đời nó. Cuối cùng chỉ có bắp chân và lòng bàn chân mang tội, nhận lãnh gần cả trăm vết roi mây. Sau đó, sư phụ còn bắt nó mang xích chân gần ba tháng. Sợi xích chân người lớn dài gần một thước, miễn cưỡng còn có thể quấn hết vài vòng quanh tiểu hài tử Ngạo Thiên bốn năm tuổi. Bình thường nó đã vất vả lắm mới hoàn thành bài luyện tập hằng ngày, vác thêm sợi xích sắt chính là "hoàn toàn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ". Kết quả? Kết quả là hình thất trở thành phòng ngủ của nó suốt nửa năm trời. Nếu lần này lại bị sư phụ phát hiện, nó thật không dám tưởng tượng, giữ được một phần tám cái mạng nhỏ coi như là may mắn, nhưng...

Ngạo Thiên không nghĩ được nhiều. Bài luyện tập của nó hôm nay kết thúc sớm, cũng phải thôi, mấy hôm trước là trăng tròn tháng sáu, nó vừa vớt vát chút hồn vía còn sót lại sau "sinh thần" của mình thì đã bị tên thái giám béo tốt kia làm vật vã cả ngày trời. Đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài chơi, nó thấy mình cũng thật lạc quan quá thể.

Nhưng, nghĩ nhiều chi bằng làm ngay. Trong một lần làm nhiệm vụ, nó vô tình phát hiện một mật đạo trong hang núi sau thao trường, vậy tranh thủ lần này đi thám hiểm một chút! Nếu bị bắt, là nó xui, nếu không, là ông trời thương xót. Tính toán xong xuôi, nó giắc theo người mấy thứ vật dụng cần thiết, lẻn qua trù phòng vớ theo vài khối bánh, bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

...

Cái gọi là hang động, kỳ thực chỉ là một hốc đá nhỏ phía sau thao trường,đối với một đứa trẻ tám tuổi, thân thể gầy gò nhỏ thó như nó mới trở thành "hang động" hùng vĩ đến vậy. Mật đạo – cũng như thế, chẳng qua chỉ là một lối đi nhỏ hẹp, lối đi bị bít kín bằng một tảng đá to, trên phủ đầy dây leo và cây dại. Có lẽ trận động đất mấy hôm trước đã khiến tảng đá bị động lăn ra chỗ khác làm lộ cửa "mật đạo". Ngạo Thiên thổi hỏa xuy, đốt một cây đuốc nhỏ, từ từ tiến vào trong.    

*

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro