Chương 05: Băng thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật đạo này có lẽ đã lâu không có người đi, bên trong nhiều đoạn sũng nước bốc ra mùi hôi thối. Ngạo Thiên chậm rãi bước. Đoạn đường này rất quen thuộc! Nó biết rõ từng góc quanh sắp đến như thể đã đi qua mật đạo này cả trăm lần vậy. À, không phải, là có người dẫn nó qua. Nhưng qua khi nào, tại sao phải đi qua mật đạo này thì nó không nhớ. Cuộc đời có nhiều thứ phải nhớ quá mà, nó tự lấp liếm.

Cuối mật đạo là một bức tường bằng đá xanh. Nó đưa tay mò mẫm. Thực sự bằng đá xanh. Chẳng lẽ người ta đã phát hiện ra mật đạo này nên dùng đá xây lấp lại? Không xui xẻo vậy chứ! Đầu nó bất giác đau buốt. Không phải chứ! Nó than thầm, không lẽ ngay lúc quan trọng này thứ thuốc trắng trắng nó uống trước khi bị lấy máu lại phát tác sao? Mấy lần trước đâu có bị như thế! Nó đưa tay ôm đầu. Càng lúc càng đau! Hai mắt nó mờ đi. Ngọn đuốc trong tay rơi xuống tắt ngóm.

Đau quá! Không chỉ có đầu đau, cả người đều đau. Dường như tất cả những vết sẹo trên người nó đồng loạt nứt toạt ra vậy. Lúc nhỏ nó cũng từng thắc mắc, tại sao trên người một tiểu hài tử như nó lại có quá nhiều sẹo như thế. Có những vết to, nhìn màu da cũng biết là lúc bị thương đã sâu và mất nhiều thời gian đến thế nào. Đa phần còn lại là những vết nhỏ. Nó thắc mắc, để tạo được nhiều vết cắt nhỏ phủ đầy thân thể nó như thế, có phải khi nó vừa sinh, người ta đã từng xem nó như cá kèo, cho vào túi mà chà với cát cho sạch nhớt hay không? Cũng có thể! Nó từng thấy người ta sinh hài tử, tiểu hài tử đỏ hỏn xem chừng cũng nhiều nhớt lắm, không chà cát không sạch được đâu! Cũng may, toàn là những vết mờ mờ chứ cũng không phải loại thịt lồi thô kệch kinh tởm như nhiều sư huynh đệ khác. Một may mắn lớn hơn nữa chính là gương mặt thanh tú của nó không bị sẹo! Có bị phạt bị đánh, bị ngược đãi gì đó, người ta cũng chỉ nhắm vào mấy điểm như ngực, bụng, lưng,... tệ lắm thì cũng là tứ chi hay mông gì đó, thế nên, gương mặt của nó mới toàn vẹn đến vậy. Cũng phải thôi, đã dám tự xưng là Ngạo Thiên mà cái mặt chằng chịt sẹo thì cũng quá không có khí chất, quá "mất mặt" rồi...

Đau quá! Những dòng suy nghĩ kia cuối cùng cũng không phân tán sự tập trung được bao nhiêu. Nó muốn há miệng gào lên, nhưng tất cả những gì nó nghe được chỉ là những tiếng "ưm... ưm" nghẹn đắng trong cuống họng. Chuyện gì vậy? Cơ thể nó bất động, đau đớn không giảm, nhưng trí óc càng lúc lại càng thanh tỉnh. Cảm giác này, thực ra... cũng không lạ lắm... Trước đây, trong quá trình thụ huấn, nó đã từng uống qua một loại hắc dược tương tự. Chỉ cần một ngụm nhỏ, toàn bộ cơ thể đều rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Da thịt như bị từng nhát từng nhát dao cắt xẻ, ruột gan thì ngứa ngáy như có trăm ngàn côn cùng cắn xé. Nó gần như không thể cử động, không thể làm bất kì điều gì để làm giảm đau đớn đang bao trùm lấy mình, nhưng tâm trí lại cực kì thanh tĩnh. Cũng như lúc này vậy, thật tỉnh táo để đón nhận từng cơn đau đang từ từ cắn nuốt thân thể mình.

Nó biết cách đối phó!

Biết!

Điều đáng ngại là kẻ nào đã giở trò ma, hạ độc khi nào? Nó không biết, cũng không nghĩ rằng có kẻ theo đuôi mình vào đây. Nó chỉ có một mình, mật đạo lại nhỏ hẹp thế này, nó hoàn toàn không có ưu thế. Ngạo Thiên gồng cứng người, cố gắng vận lực vào ngón trỏ tay phải đã mất cảm giác. Dùng lý trí và cả ý chí điều khiển một luồng khí dịch chuyển về đầu ngón tay. Cao thủ thì có thể điều khiển khí tức chạy đến các huyệt đạo, tùy nghi di chuyển, thu phát tùy tâm, nhưng nó chỉ là một tiểu hài, làm gì có được năng lực cường giả đó. Điều duy nhất có thể làm chính là dùng ý chí và cả... trí tưởng tượng tự mường tượng ra một dòng khí chạy đến một điểm nào đó, và dòng khí đó sẽ thực sự phát sinh. Nói nghe có vẻ thật điên khùng, nhưng đây chính là cách sư phụ dạy nó trong những ngày đầu luyện công. Lúc này... Nó cắn chặt răng, vận lực, đưa ngón tay trở điểm mạnh vào mấy huyệt đạo trước ngực trái.

Phụt...

Nó phun ra một búng máu, mật thất đang tối đến mức xòe bàn tay ra không thấy ngón nên nó cũng không biết là máu bầm hay máu tươi, chỉ nhận ra cái vị tanh nồng trong vòm họng. Nó không phải đại phu, càng không phải chó, mấy thủ thuật ngửi máu biết tình trạng sức khỏe cũng không cần học! Tên huyệt đạo... ngoài lúc sư phụ kiểm tra thì cũng không cần nhớ mà... Chỉ cần nhớ, điểm vào những nơi đó, tim sẽ ép mạnh vài lần, sau đó bằng cách thần kì nào đó, nó không nhớ, máu độc sẽ bị ép phun ra ngoài. Dĩ nhiên, huyết mạch sẽ bị tổn thương, nhưng so với việc mất mạng thì đã là kết quả khả quan nhất có thể có rồi. Có điều, việc nó không nhớ được tên huyệt đạo lẫn tên độc dược, mấy chuyện này tốt nhất đừng để sư phụ biết. Nếu không,... không chỉ mông nhỏ, mà chắc chắn nó chắc chắn sẽ rất thảm.

Sát thủ không được phép sai lầm. Mọi sai lầm đều có thể phải dùng tính mạng đổi lấy. Thế nên... không có dung thứ... Không có khoan nhượng... Không có ngoại lệ!

Ngạo Thiên cười khẩy. Trong cơn đau vẫn còn cắn xé, nó bỗng dưng nhớ đến khoản thời gian học về độc dược. Bào đội có một cách huấn luyện thật đặc biệt: Nó cùng những đội viên khác trực tiếp hạ độc nhau, kẻ trúng độc phải tự tìm cách giải quyết. Không có thời gian suy nghĩ, cũng không có thời gian tìm đại phu, muốn sống, bắt buộc phải thỏa mãn hai điều kiện: thứ nhất, cơ thể phải đủ mạnh mẽ, để chí ít có thể chịu đựng được đến khi có thuốc giải. Thứ hai, đầu óc phải nhanh nhạy một chút, tỉnh táo một chút, để giữa muôn trùng đau đớn, vẫn có thể tìm được cách giải độc hay chí ít, cũng tìm được cách áp chế độc dược đến lúc tìm được người cứu.

Nó chỉ là một tiểu hài tử, sức lực không bằng người, cơ thể bị đau thì đầu óc cũng trì trệ hơn người ta. Mấy lần đầu bị trúng độc, chưa kịp nhận biết loại độc, toàn thân đã không thể cử động, giống hệt con cá nằm trên thớt chờ người đến tùy ý chém giết. Những lúc đó, sư phụ đều đứng bên quan sát. Dĩ nhiên, đào tạo ám vệ đâu phải dễ, một đội trưởng như sư phụ chắc chắn sẽ không để đội viên của mình chết uổng mạng như vậy. Chỉ là, người sẽ không ra tay cho đến khi thấy nó chạm tới giới hạn và nói ra được cách giải độc. Còn nếu không nhớ? Sư phụ quả thật có cách giữ nó sống, tự gặm nhấm cơn đau như một sự cảnh cáo cho đến khi nghĩ ra! Sau những lần đó, nó đều sẽ nhận phạt không nhẹ. Chắc chắn sư phụ sẽ bắt nó tự hạ độc mình, rồi tự giải độc đến cả chục lần. Tỷ như dạng hắc dược kia, nó thật sự đã từng nghĩ, có lẽ nó đã nôn gần hết máu trong người ra rồi. Mấy thứ quỳ gối chép phạt, phạt roi, phạt trượng gì gì đó đều là những chuyện hiển nhiên như thiên kinh địa nghĩa, không đáng nói đến.

Ngạo Thiên tựa hẳn người vào bức tường đá, trượt dài xuống, thở dốc. Tứ chi dần lấy lại cảm giác. Đầu óc bắt đầu ong ong như thể vừa trải qua một chuyến hành trình dài trên biển. Đây lại là một lần nữa chứng minh, không có gì quý giá bằng kinh nghiệm. Chính những trải nghiệm trong quá trình thụ huấn, dù khốn cùng và đau đớn cũng đã hết lần này đến lần khác cứu mạng nó.

Ngạo Thiên mò mẫm tìm cây đuốc. Không thấy! Nó lục tìm hỏa xuy, cũng không thấy. Nó mệt mỏi tựa hẳn người vào bức tường đá, trong đầu nhen nhóm ý tưởng quay trở về. Dù gì trong cái hang này cũng không có gì thú vị, chi bằng về sớm một chút, tránh để sư phụ phát hiện, cũng chính là tránh cho mông nhỏ bị tổn thương nhiều hơn.

Bất giác, nó có cảm giác rợn người. Một thứ gì đó vừa vụt qua. Nó đưa tay dụi mắt. Không có gì! Cũng không có tiếng động! Nhưng nó chắc chắn có thứ gì đó vừa vụt qua. Đầu óc lại ong ong kịch liệt. Đoạn mật thất này, quen lắm. Vậy thì bức tường đó... cũng phải quen thuộc chứ. Nó ngồi thừ người một lúc. Biết rồi, nó biết rồi! Nó mò mẫm trong người lôi ra một ngọn chủy thủ. Lưỡi thép lạnh ngắt dù được ủ kỹ trong ngực áo chạm vào da thịt khiến nó tự tin hơn.

Nó đưa tay chạm vào bức tường đá, mắt hoàn toàn nhắm nghiền. Trong mật thất đã tối đến mức xòe tay không thấy ngón thì nhắm hay mở mắt có gì khác nhau đâu. Khác! Bàn tay nó vừa chạm trúng một thứ gì đó lồi lõm... có chút không bình thường. Những vết lồi lõm không giống được hình thành một cách tự nhiên... chính là do người ta mài dũa mà thành. Nhưng cách mài dũa này có chút gì đó đặc biệt. Nó đã thấy đâu đó rồi, chỉ là không nhớ mà thôi.

Ngạo Thiên bắt đầu cảm thấy khó thở. Mật đạo này đã lâu không có người qua lại, rêu mốc trên vách cũng không biết đã đóng bao nhiêu lớp đang âm thầm tỏa ra một thứ độc dược. Chính là nguyên nhân khiến nó trúng độc đến nôn ra máu ban nãy. Nó kéo vạt áo che mũi miệng, trong đầu lại muốn quay trở ra. Trong trí nhớ mơ hồ nào đó, nó nghe thấy một chuỗi âm thanh. Nó xoay ngược ngọn chủy thủ, dùng cán dao chậm rãi gõ vào từng viên đá trên bức vách. Những âm thanh trầm đục vang lên trong mật đạo chật hẹp cứ vang vọng đến nhức đầu, hoặc giả, bản thân đầu nó đã đang đau nhức lắm. Cứ như thế, nó tìm được một vài viên gạch mà khi gõ vào phát ra âm thanh gần giống những gì nó từng nghe thấy. Không chắc lắm, nhưng nó không biết phải làm gì khác. Nó kiên nhẫn gõ. Từng bó cơ căng cứng. Phía sau bức tường là một thứ gì đó đầy mị hoặc đang không ngừng thôi thúc nó mò mẫm. Từng âm thanh rời rạc vang lên.

Một chuỗi âm thanh vang lên...

Tiếng đá tảng cứa vào nhau rợn người.

Tim nó như ngừng đập khi trên đỉnh đầu xuất hiện một vệt sáng. Bức tường đang dịch chuyển. Vệt sáng ngày càng lớn. Nó hoài nghi... nó thực sự đã từng bước vào mật đạo này sao? Những âm thanh đó là gì? Ai đã chế tạo ra hệ thống cơ quan này? Tạo ra để làm gì? Sững người một lúc đến khi mọi thứ lại quay lại im lặng, điều nó thấy chính là một lối vào nhỏ xíu như được làm riêng cho nó vậy. Ngạo Thiên chần chừ một lúc rồi quyết định chui qua lỗ hổng đó. Cũng không hẳn là một lối đi, chỉ là một cái lỗ nhỏ kiểu mấy cái lỗ chó trên tường. Chui qua có chút mất thân phận nha!

Sau bức tường đá là một thạch thất lạnh ngắt. Cái lạnh xuyên qua đôi giày vải dày của nó, xộc vào lòng bàn chân như muốn đóng băng đôi chân gầy như que sậy. Nó đưa tay bịt miệng, vừa để phà hơi sưởi ấm đôi bàn tay bắt đầu đỏ ửng, vửa để ngăn không cho luồng khí lạnh thốc vào tổn thương tâm phế.

Thạch thất không có người. Chỉ có thứ gì đó to như cái bàn thấp thoáng sau tầng tầng lớp lớp sương khói lành lạnh trăng trắng. Nó siết chặt chủy thủ trong tay, từ từ tiến về thứ vật thể to to đó.

Một chiếc giường băng... Một mỹ nhân...

*

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro