Chương 06: Tao ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên bước đến gần hơn để nhìn cho rõ mỹ nhân đang bất động trên chiếc giường băng, bất giác, một dòng nước nóng chậm chạp bò xuống đôi gò má lấm lem bẩn. Nó vội vã đưa tay lên quệt mặt, càng quệt càng lấm lem.

Ngạo Thiên chạy đến một vũng nước trong góc thạch thất, may quá, nước vẫn chỉ vừa đóng một lớp băng mỏng. Dùng chủy thủ đập vỡ băng, nó hối hả đưa tay vốc từng vốc nước lạnh ngắt chà xát khắp mặt mũi và hai tay. Nước thấm vào những vết thương, buốt đến tận óc. Nó rùng người. Không phải mơ! Soi mình vào một vách băng sáng như gương, nó lại vội vã chạy lại đến bên giường. Mỹ nhân vẫn nằm đó, mái tóc dài đen tuyền như có ánh kim rũ sang một bên. Nàng không có biến mất như một ảo ảnh.

Nàng là thật!

Thần tiên tỷ tỷ là thật!

Nó rụt rè đưa tay chạm vào tay nàng, trong lòng run rẩy một nỗi sợ mơ hồ. Sợ những vết thương chưa lành sẽ vấy vá sự thuần khiết của nàng. Sợ rằng đây cuối cùng chỉ là giấc mơ. Sợ rằng cái chạm tay quá mạnh sẽ phiền đến giấc ngủ của nàng. Sợ... sợ điều gì đó không rõ.

Thần tiên tỷ tỷ này... nó quen sao? Không biết! Cũng có thể là không nhớ ra. Nhưng hương thơm này... quen lắm. Nó chau mày, tại sao nó lại không nhớ ra? Nó không biết nàng là ai, chỉ biết, nàng là có một vị trí vô cùng vô cùng quan trọng. Bàn tay nàng lạnh quá, so với thạch thất đầy băng tuyết này còn lạnh hơn. Nó đánh bạo mở bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay thuông dài, trắng mịn như thể được tạc từ một khối bạch ngọc hoàn mỹ đang ấm lên sao?

Không thể!

Tay nàng không thấy mạch, lồng ngực cũng không nhu động. Xem xét sơ bộ độ tan chảy của bề mặt chiếc giường băng thì có lẽ, khi thân thể đã không còn độ ấm mới được mang vào đây. Nó là một sát thủ, những chuyện đơn giản thế này sẽ không thể nhầm lẫn. Hai bàn tay nắm chặt tay nàng không buông, nó chỉ có thể nghiêng đầu, dùng bả vai lau đi những giọt chất lỏng nóng ấm đang không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Làn da trắng nõn, vì hơi lạnh của thạch thất này mà trở nên ửng hồng. Bất giác, nó thấy nơi khóe mắt nàng xuất hiện một giọt nước. Là sương? Hay là hơi nước... Nó không biết, cũng không cần biết.

Nó là thành viên số 04 của Bào đội, là một sát thủ, trước nay đều lãnh khốc vô tình. Lần đầu tiên luyện tập là khi nó ba tuổi. Khi đó luyện tập những gì, bản thân đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ, lần đầu tiên đó sư phụ đã dùng roi mây đánh nó. Từng roi từng roi một đánh xuống chẳng khác nào dùng dao kiếm chém vào. Từng đòn từng đòn vạch ra những vết cắt tứa máu. Nó mở miệng oa oa khóc lớn, đáp lại chỉ có tiếng roi lãnh đạm vụt vào không khí. Nó khóc đến kiệt sức rồi vẫn phải ra ngoài sân quỳ suốt một đêm. Thêm vài lần như thế, nó rút ra bài học: nước mắt chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Về sau, những lần luyện tập không đủ chuẩn, những nhiệm vụ không hoàn thành, chịu mọi loại tra khảo, đủ thứ hình cụ đánh lên người cũng chẳng mấy khi rơi nước mắt. 

Nó là Ngạo Thiên, sinh ra để ngông cuồng ngạo nghễ, tại sao phải rơi lệ? Nhưng, khi thấy giọt nước nhỏ xíu kia, đầu óc nó trống rỗng, trong lòng bỗng dưng khó chịu vô cùng, sống mũi cay, khóe mắt cay, một dòng nước ấm cứ lặng lẽ bò xuống gò má. Nó đưa tay chạm nhẹ vào gò má nàng, chậm rãi lau đi giọt nước kì quặc đó, khẽ khàn lên tiếng:

-Thần tiên tỷ tỷ, người ở đây lạnh lẽo lắm phải không?

Nó không biết tại sao lại hỏi như vậy, cũng biết nàng đã không thể trả lời, chỉ là không thể chấp nhận được... Trong lòng trào lên một nỗi bi ai trước nay chưa từng trải qua. Chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại vì một người không quen biết mà sa nước mắt.

Bỗng, có tiếng bước chân. Nó vội vã buông tay nàng, quay quắt tìm chỗ trốn. Kẻ đến là ai? Tiếng bước chân nhanh như thế, hẳn là người quen thuộc nơi này! Hắn sẽ không làm hại đến thần tiên tỷ tỷ chứ! Nó sẽ vẫn còn có thể gặp lại nàng chứ?

Ngạo Thiên ép người trong một cái hốc. Đây không phải kín đáo nhất, nhưng lại là nơi kín đáo duy nhất có thể nhìn thấy mỹ nhân trên giường băng kia. Lỗ hổng khi nãy nó chui vào đã khép lại, bây giờ không biết làm thế nào để mở ra. Nó sơ xuất quá! Một sát thủ mà khi hành sự lại không chuẩn bị một đường lui thì khác nào tự sát! Nếu để cho sư phụ biết nó phạm phải những lỗi sơ đẳng thế này... Ngạo Thiên im lặng, cố gắng chịu đựng cái lạnh đang theo những nhũ băng đâm vào thân thể như một cách tự trừng phạt chính mình.

Kẻ bước vào là một người đàn ông dáng người lực lưỡng, độ chừng ba, bốn mươi tuổi, chỉ có một mình. Ngạo Thiên bất giác chau mày! Người đàn ông này,... Nó không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác cũng giống như khi nó lần đầu nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, đều có cảm giác rất thân quen. Chỉ là... không nhớ được mà thôi.

Hạo đế nắm lấy bàn tay bạch ngọc của mỹ nhân trên giường băng, chậm rãi vuốt. Bất chợt, hắn sững người lại. Vệt đen này là gì vậy? Không phải là hoại tử chứ... không phải thi biến (1) chứ? Hắn cúi xuống để nhìn cho rõ. Không phải! Chỉ là một vết mụi than... Đôi mày kiếm chau lại. Hắn vờ như không có chuyện gì, cúi xuống đỡ nàng dậy, lại phát hiện một vệt nước nơi mắt hạnh. Vệt nước này là gì? Là sương, hay... Có một kẻ khác, ngoài hắn, đã đến đây! Tệ hơn, kẻ đó còn dám chạm vào Yên nhi của hắn!

(1) Hoại tử: cơ thể sau khi chết bị phân hủy

Thi biến: theo truyền thuyết, nếu thỏa một vài điều kiện nhất định, thi thể sẽ có những biến chuyển nhất định, có thể là do nấm mốc.

Hắn chậm rãi đặt vào miệng nàng một viên đan dược đỏ như máu, lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hắn bất động, nửa nhìn nàng, nửa nhìn chằm chằm vào chiếc giường băng, rồi lại chậm rãi lừ mắt dò xét từng ngóc ngách. Ngạo Thiên như nín thở. Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Tay nhỏ lập tức siết chặt chủy thủ.

-Con chuột nhắt nhà ngươi mau bước ra đây!

Hạo đế gằn giọng. Dám đột nhập vào mật thất này đã là tử tội, dám động vào Yên nhi của hắn? Hắn phải tru di cửu tộc, phải diệt môn kẻ đó!

Đáp lại chỉ có tiếng chính hắn âm vang giữa những bức vách sáng loáng. Những nhũ băng rung chuyển cơ hồ có thể rơi xuống giết chết kẻ đột nhập đang lẩn trốn. Vẫn không ra? Hạo đế siết chặt nắm tay, những đường gân xanh thấp thoáng hiện lên sau làn da rám nắng. Hắn rút từ ngực áo ra một lưỡi đoản đao chỉ độ chừng một gang tay. Ngạo Thiên mở to mắt. Đây là...

-Truy Mệnh, đi!

Hạo đế vừa kết ấn xong, Truy Mệnh Đoạt Hồn đao lập tức lao vút đi như một vật thể sống. Truy Mệnh, chính là lưỡi đao được luyện từ một khối tinh thạch rơi xuống ngày Yên nhi của hắn bị hại chết. Lưỡi đao này có ma tính, chỉ cần hắn kết ấn triệu hồi, nó sẽ sống dậy, tự tìm vật sống mà tấn công. Trước khi thấy máu, tuyệt đối không thu hồi.

Truy Mệnh rất nhanh tìm được Ngạo Thiên, phấn khích điên cuồng lao đến. Ngạo Thiên vội vã vung chủy thủ đỡ gạt. Xoẹt, chủy thủ bằng tinh thép đã bị đoản đao kia tiện đứt một đoạn như người ta dùng đại đao chặt một khúc mía. Ngạo Thiên bị Truy Mệnh truy kích, liền nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đây chẳng lẽ là Truy Mệnh Đoạt Hồn đao trong lời đồn sao? Nó quắc mắt nhìn Hạo đế,... ánh mắt đó... chính là kẻ đứng phía sau tên thái giám đến lấy máu của nó lần đầu tiên. Ánh mắt vừa hung bạo vừa bi thương nhìn nó thoi thóp trong hắc lao hôm đó. Chính hắn, chính là hắn! Tại sao? Tại sao phải hành hạ nó như vậy? 

-Ngươi là ai? – Nó vừa né tránh Truy Mệnh, vừa quay lại hỏi.

Hạo đế đứng sững. Gương mặt này... Ánh mắt này... Tiểu hài tử này... là nghiệt chủng đó sao? Hắn nhìn nó một mình gần như tay không chống lại Truy Mệnh, trong lòng nổi lên nhiều nghi hoặc. Đã lớn đến thế này ư? 

*

Lời tác giả:

Cảm ơn mọi người đã theo Ngạo Thiên đến tận lúc này. Hiện tại Vy đã hoàn thành mục tiêu Nano Camp 2018 (10.000 từ). Chính sự ủng hộ của mọi người là động lực để Vy có thể đi được đến đây. Vy cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Dinhdinh139 vì những ý tưởng trong fic này.

Trong thời gian tới Vy sẽ vừa viết tiếp vừa edit lại 6 chap vừa qua, hi vọng tiếp tục nhận được sự theo dõi của mọi người. Nhân đây, Vy cũng muốn thực hiện một khảo sát nho nhỏ:

1. Mọi người muốn HE hay SE?

2. Ngạo Thiên Bất Tử và Hạo đế có phải là phụ tử không?

3. Truyện sẽ kết lúc lúc bé Thiên mấy tuổi?

Mọi đóng góp của mọi người đều là động lực để Vy tiếp tục cuộc hành trình.

Chân thành cảm ơn. 

Tiểu Vy

*

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad Minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro