Chương 07: Truy Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không phải hài tử của ta, nó là nghiệt chủng!

Hắn cố phủ định những gì mình trông thấy: một tiểu hài tử giống hắn như đúc, chỉ là... đôi mắt hạnh vừa kiêu ngạo vừa man mác buồn đó... Một đôi mắt sâu thăm thẳm như xoáy vào tâm can người đối diện...

"Yên nhi..."

Hắn bất giác bật ra một thanh âm nghẹn đắng. Phải làm gì? Hắn không biết. Truy Mệnh không nhất thiết phải đoạt hồn, hạ sát, chỉ cần toàn thân dao đẫm máu là được. Như vậy chẳng phải đúng ý hắn quá sao? Tiểu nghiệt chủng trước mặt sẽ không chết. Nó không thể chết!

Nhìn nó chạy quanh mật thất, hắn chỉ có thể ngẩn người đứng đó. Truy Mệnh là thần binh lợi khí, số cao thủ mất mạng dưới lưỡi đao này há còn ít sao? Thế nhưng, tiểu hài tử trước mặt lại không hề run sợ, vung thanh chủy thủ đã đứt gẫy chống đỡ từng đòn, từng chiêu tấn công. Tất cả đều có thể thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Đây quả thực là năng lực cường giả của nó – một oan hồn, một tiểu yêu nghiệt ôm mối hận tiền kiếp đến tìm hắn báo oán? Hay đây chính là kết quả của sự huấn luyện tàn nhẫn ở Bào đội. Hắn không biết, cũng không cần biết. Điều hắn cảm nhận rõ lúc này chính là tiểu yêu nghiệt trước mặt quả thật rất giống Yên nhi của hắn...

Ngạo Thiên đã chạy được một khắc (15 phút) trong lồng ngực có chút khó thở. Hàn khí trong băng thất này đặc biệt âm lãnh hơn những nơi khác, thêm vào đó, nó vừa vận khí bài độc, thổ ra không ít máu độc, huyết mạch bị tổn thương không phải nhẹ. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể sau mấy ngày đi làm nhiệm vụ lại tiếp nhận trừng phạt ở hình phòng vừa đóng vảy, liền da lại lập tức rách toạt. Máu từ từ nhuộm đỏ vạt áo rồi lan ra khắp cơ thể. Nó mò mẫm lôi trong ngực áo ra một thứ gì đó trông từa tựa một cây trâm, có điều xám đen thô kệch xấu xí vô cùng.

Hạo đế thấy tiểu hài tử bị dồn vào góc tường, càng lúc sức kháng cự càng yếu đang toan ra tay can thiệp thấy vậy liền thu hồi khí tức, tiếp tục đứng quan sát. Hắn chỉ muốn giữ lại mạng của tiểu nghiệt súc này để nó từ từ trả giá! Chỉ như thế!

Ngạo Thiên bất giác ném luôn thanh chủy thủ chỉ còn cán về phía sau, trúng ngay chuôi của Truy Mệnh khiến nó lệch hướng đâm thẳng lên trần hang. Truy Mệnh lại đúng như một sinh vật sống, lập tức kiềm tốc độ, chuyển hướng, tiếp tục lao đến tiểu hài đang hì hục chạy bên dưới. Ngạo Thiên mặc kệ, hai bàn tay lướt nhanh trên thân trâm như thể mấy vị đạo trưởng hay vẽ bùa làm phép, đoạn trâm ngắn cỡ một gang tay liền như gậy Như Ý, thoắc cái đã biến thành một cây côn gần một trượng, so với tiểu hài Ngạo Thiên còn cao hơn.

Ngạo Thiên bất giác xoay người, dùng thanh thiết côn không ngừng đánh vào Truy Mệnh. Thanh đoạt hồn đao này được luyện từ thiên thạch, sắc bén không gì bằng, Ngạo Thiên đã sớm nhận ra, có điều trong cơn nguy cấp chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Thanh thiết côn trong tay dù đã cố tình nhắm vào chuôi đao lẫn sống đao mà đỡ gạt vẫn nhanh chóng bị tiện đứt thành mấy đoạn, rơi lả tả trên mặt đất đầy băng.

Hạo đế vẫn tiếp tục quan sát. Tiểu yêu nghiệt này, dù biết không hề có cơ hội chiến thắng vẫn mang nộ khí của một chiến thần, không từ bỏ, quyết tâm từ chỗ chết tìm đường sống, quả thật rất giống... Yên nhi của hắn. Lần đầu hắn và nàng gặp nhau chính là trên sa trường, loạn đảng Bắc Hạ xua quân tấn công lãnh thổ Lang tộc. Khi đó hắn chỉ là một hoàng tử không mấy nổi bật, hoàn toàn không được sủng hạnh, bị đưa ra trấn giữ biên thành giáp giữa Lang tộc và Bắc Hạ, trong trường hợp cấp bách liền sẽ bị ném ra chiến trường như một con chốt thí dọ xét thực lực đối phương.

Bắc Hạ khi đó có một mũi Thần Tiễn, tương tự Truy Mệnh đoản hồn đao của hắn, có khác, chính là Thần Tiễn được nhắm đến chủ tướng của quân địch mà phát xạ, Thần tiễn chỉ truy sát đúng kẻ đó chứ không loạn sát. Nếu Truy Mệnh chỉ cần tắm máu là có thể thu hồi, Thần Tiễn không đoạt mạng thì không dừng lại. Trận chiến hôm ấy, Lang tộc tộc trưởng chỉ huy Lang tộc anh dũng cản địch, nhưng Lang tộc lãnh thổ đất rộng người thưa, dù có thiện chiến đến mấy cũng không thể chống lại cả biển người Bắc Hạ đông như kiến cỏ, dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Lang tộc tộc trưởng bị Thần Tiễn truy kích, mạng vong, Lang tộc sắp đại bại thì Yên nhi từ đâu xuất hiện. Quân Bắc Hạ thế như chẻ tre, không để mắt đến một đoàn binh viện trợ nhỏ nhoi vừa xuất hiện. Nhưng khi lá cờ tím thêu chữ Vương vừa được dựng lên, đoàn kỵ mã lập tức ghìm cương. Tiếng tù và rít điên cuồng trong gió nhưng không kịp nữa. Mọi thứ như hóa đá. Sát khí từ từ cắn nuốt tất cả, chỉ để lại nỗi sợ mơ hồ tràn ngập đội quân Bắc Hạ như thể Tử thần đã đứng trước mặt, sẵn sàng vung lưỡi hái, gặt lấy những sinh mạng còn tươi non.

Yên nhi của hắn – Tử sam chiến thần Vương Tử Yên ngồi trên Ngân câu bảo mã, vung nhuyễn kiếm, cười khẩy. Từ phía sau, đội xạ thủ chỉ độ trăm người lập tức xạ tiễn. Bắc Hạ có Thần Tiễn, cùng lắm chỉ hạ sát một chủ tướng, xạ thủ của nàng có mươi người, nhưng mỗi người đều có thể phát xạ mười mũi tên, sao phải sợ? Bắc Hạ chưa kịp phản kích, một đội đao thủ cũng chỉ vài mươi người đã lăn tròn vào trong, chém đứt chân ngựa khiến đội kỵ binh bổ nhào. Đao thủ cả người bọc giáp sắt, chém xong lại lăn ra, một cọng tóc cũng không thương tổn. Đội tiên phong trong nháy mắt tổn thất không đếm xuể, Bắc Hạ quân lập tức hỗn loạn. Bỗng nhiên, Thần Tiễn đáng ra đã được thu hồi từ đâu lao đến. Yên nhi chìa ra lệnh kỳ, giao quyền chỉ huy lại cho phó tướng, thuận tay chộp lấy lá đại kỳ, từ lưng ngựa phi thân lên cao, đón đầu Thần Tiễn. Bóng đại kỳ màu tím thẫm tung bay trong ánh ráng chiều khiến nàng chẳng khác gì một vị thiên tướng giáng trần.

Quét sạch! Đem tất cả những thứ hèn mọn đó đặt dưới gót chân chiến thần.

Ánh mắt ngông cuồng kiêu ngạo đã chiếm mất hồn hắn từ cái nhìn đầu tiên đó ngỡ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại, vậy mà hôm nay, nhờ tiểu tử này, hắn lại được thấy...

Ngạo Thiên bắt đầu thở dốc. Kẻ đang đứng kia là ai, hắn không trả lời nó! Mặc, mạng sống lúc này mới quan trọng hơn cả. Truy Mệnh chỉ cần tắm máu liền không cuồng sát nữa. Máu, nếu không phải của nó, thì nhất định là của người kia rồi! Ngạo Thiên trong đầu loạn động nhiều dòng suy nghĩ tà ác. Không! Đó chỉ là suy nghĩ rất bình thường của Ám vệ hoàng cung. Bất kể dùng cách nào, chỉ cần bảo toàn tính mạng và hoàn thành nhiệm vụ, dù có đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời cũng đều đáng giá! Nó liều mạng điều hướng cho Truy Mệnh, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội...

Đến rồi!

Truy Mệnh đã nhắm trúng vào mục tiêu, Ngạo Thiên lập tức xoay người tung một chưởng vào chuôi đoạt hồn đao khiến nó thuận đà lao nhanh đến Hạo đế đang chăm chú quan sát.

Muốn báo thù?

Thuận tay rút cây quạt giắt trong thắt lưng, điểm, gạt, phát kình, Hạo đế xuất liền mấy chiêu liên hoàn đẩy Truy Mệnh bay về tên tiểu nghiệt chủng đang thở dốc trước mặt.

Ngạo Thiên cả thân người đều đã nhuộm đỏ máu, tay chân vô lực như thể sắp ngã quỵ, hai mắt mờ hẳn đi. Rõ ràng thứ khí độc trong mật đạo vẫn chưa được tống ra hết, giờ nhân lúc nó vận kình tung chiêu mà bộc phát công tâm. Cơ hội duy nhất của nó...

Phốc, một vật gì đó đánh vào khoeo chân khiến nó ngã xuống, vừa hay tránh được một đòn tập kích của Truy Mệnh đã bắt đầu điên loạn.

Nó còn sững sờ, tay chân tê cóng không thể cử động thì Hạo đế đã nhanh chóng lao người nắm lấy chuôi Truy Mệnh, lãnh khốc nhìn nó, nở nụ cười. Một lưỡi bạc sáng choang hạ xuống mang thứ chất lỏng nóng hổi vấy đỏ cả một góc thạch thất.

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro