Chương 08: Mặc Viêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư... phụ...

Ngạo Thiên hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng đang chắn trước mặt mình. Lưỡi đoản hồn đao cắm ngập trong thịt, máu ồng ộc trào ra ở miệng vết thương nhưng lại chẳng một giọt nào rơi xuống mặt băng. Tất cả đều bị Truy Mệnh hút cạn! Lưỡi đao như một thứ sinh trùng, không ngừng ngọ ngoạy chui sâu vào da thịt vật chủ.

-Bệ hạ... - người đàn ông hạ giọng, âm thanh vừa lãnh khốc vừa van lơn.

Bệ... bệ hạ... Ngạo Thiên không tin vào tai mình. Kẻ dám hùng hổ xông vào băng thất này, dám động vào thần tiên tỷ tỷ... hoá ra lại là hoàng đế bệ hạ!

Hạo đế buông tay. Truy Mệnh không nhất định đoạt mệnh, chỉ cần đẫm máu! Nhưng điểm lưỡi đao đang nhắm tới lại là trái tim của tiểu hài đang kiệt sức kia. Hắn rõ ràng muốn kéo thanh đao lại, nhưng lực đạo của thần khí này quá mạnh khiến chính hắn bị lôi kéo theo thành ra cục diện như thể hắn chính tay muốn hạ sát tiểu yêu nghiệt trước mặt vậy. Bây giờ đao đã cắm vào thân thể kẻ khác, hắn còn không buông tay, mọi người sẽ nghĩ hắn cố tình đâm y.

-Đây là đệ tử của ngươi, Viêm? – Hắn hỏi.

-Bẩm hoàng thượng, phải. Đây là Không Bốn. – Người đàn ông tên Viêm trả lời, đầu vẫn cúi gầm, tay cố gắng giữ chặt thanh đao vốn đã ngập trong da thịt đến tận chuôi – Không Bốn, còn không mau hành lễ!

-Hoàng... thượng... vạn tuế vạn tuế... vạn vạn tuế. – Ngạo Thiên lồm cồm bò dậy. Nó làm sao biết người này là hoàng thượng chứ! Nó làm gì có cái diễm phúc gặp hoàng thượng chứ? Tại sao hoàng thượng lại muốn hành hạ nó? Nó chưa từng gặp hoàng thượng, làm sao có thể đắc tội chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu óc đang dần mờ hẳn. Nó lắp bắp nói vài câu gì đó chính bản thân cũng không hiểu được rồi ngất đi.

...

Đau quá!

Ngạo Thiên từ từ mở mắt. Mọi thứ xung quanh chao đảo lúc mờ lúc tỏ. Nó nghiến răng chớp mắt thật nhanh, hòng xua đi những hình ảnh lạ lẫm xung quanh. Căn phòng này rộng gấp hai ba lần căn phòng của nó, trần rất cao, có những tấm màn che rung nhẹ trong gió. Nó căng mắt nhìn, mọi thứ vẫn lờ mờ như đang chìm trong một biển sương khói mờ ảo. Những điểm sáng lập lòe có vẻ là đèn dầu, còn những điểm sáng trắng xanh kia... không lẽ là dạ minh châu? Cả một trời dạ minh châu? Căn phòng lãng đãng mùi trầm hương. Nó đã từng ám sát nhiều đại tài chủ, cũng ngửi qua không ít trầm hương, nhưng ngay cả loại thượng đẳng nhất nó từng thấy, so với thứ đang dùng thì thật chẳng khác nào gỗ mục chụm lò. Trong phòng bày trí khá đơn sơ, không phải, là một dạng lối sống thanh tịnh, nhưng nhìn qua cũng biết toàn những báu vật có giá trị liên thành.

Đây là nơi nào vậy... Tiên giới sao? Nó chết rồi sao? Nực cười... một sát thủ lại nghĩ mình có diễm phúc như vậy...

Cả thân người vô lực, chỉ có đôi mắt là còn có thể tùy ý cử động, dù từng nhịp chớp mắt cũng khiến đầu nó đau như có trăm ngàn mũi kim đâm vào. Nó thử vận khí, hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào, trong lòng bất giác trào lên cảm giác sợ hãi.

Nó đang ở đâu? Không biết!

Tại sao lại ở đây? Không biết!

Cơ thể quấn đầy băng trắng thế này là sao? Không biết!

Liệu sau này có thành một hoạt tử nhân (1) không? Không biết! Nó đã trở thành phế nhân rồi sao?...

Nó cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình đây chỉ là một giấc mơ, nhưng những cảm giác đau nhói ở đầu lập tức phủ định tất cả.

(1) hoạt tử nhân: người thực vật.

Mọi thứ rất chân thật.

"Ngươi còn sống, vì còn có thể ở Bào đội cống hiến cho Phi Vũ quốc, nếu không đã sớm bị ném ra ngoài cho chó hoang ăn thịt rồi..." giọng sư phụ âm vang như tiếng sấm đánh xuống vực sâu khiến nó run rẩy. Nó không sợ chết! Một sát thủ lãnh khốc, ngay từ khi thụ huấn đã không ít lần đem mạng dạo ở Quỷ Môn Quan. Loại "thượng phẩm" đặc biệt như nó còn dạo thường xuyên đến mức không mang mạng mình ra cược cũng thấy hơi trống trải buồn tẻ. Điều duy nhất nó sợ chính là nó trở thành phế nhân rồi, người thân duy nhất, cũng là người duy nhất quan tâm nó - sư phụ, thật sự cũng sẽ quay lưng vứt bỏ nó.

...

-Đã lúc nào rồi còn ngủ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên trầm trầm. Nó lờ mờ mở mắt ra, cảm giác đau nhức ở đầu đã không còn.

Là sư phụ sao? Nó mở to mắt nhìn thật kỹ. Quả thật là sư phụ! Nó vội vàng bật dậy, bò xuống giường, quỳ một gối hành lễ. Nó nhìn nhìn mu bàn tay, nhìn cánh tay trần thấp thoáng sau lớp áo chẽn mỏng tang. Những vết thương đều đã khép miệng, không có những cơn đau như phá da xẻo thịt. Toàn thân không có quấn băng trắng, không có bất động. Nó không phải hoạt tử nhân...

Vậy, những gì vừa trải qua, thạch thất đó, thần tiên tỷ tỷ và cả căn phòng lạ lẫm kia... tất cả đều chỉ là mơ sao?

-Có gì muốn nói?

Sư phụ hạ giọng thật thấp, đầu nó còn cúi thấp hơn. Sư phụ không bảo nó đứng dậy, chắc chắn đang chờ nó nhận sai chịu phạt. Vấn đề là... nó phải nói thế nào đây. Nói rằng nó đã trốn ra ngoài? Nói về một chuyện ngay cả nó cũng không biết rõ là mơ hay thật sao?

-Sư phụ...

-Thao trường không có chỗ cho ngươi ngủ, phải vào hang động sau núi ngủ?

Ngủ? Trong lòng nó có chút không hiểu. Ngủ gì chứ, rõ ràng nó đã trúng độc, đã bị một thanh đoản đao truy sát, còn có một vị hoàng đế muốn giết nó. Còn có... còn có một thần tiên tỷ tỷ trong băng thất nữa... Chẳng lẽ chỉ là mơ? Nó khẽ liếc ra ngoài, mặt trời vẫn đang lên, trời vẫn chưa sáng rõ. Sư phụ... chẳng lẽ...

-Không Bốn tự ý rời Thao trường, sáng nay lại thức dậy muộn, chậm trễ luyện tập... nguyện ý chịu phạt. – Trước mặt sư phụ Mặc Viêm, Ngạo Thiên dĩ nhiên phải xưng số hiệu Không Bốn. Để người biết nó dám tự ý đặt tên, lại còn là một cái tên ngông cuồng như vậy, chắc chắn nó phải dọn phòng xuống hình thất trú ngụ một thời gian.

Mặc Viêm lãnh đạm nhìn tiểu hài đang quỳ dưới chân. Bào đội này chỉ một mình y biết thân phận thật sự của nó. Không, có những thứ, trong Phi Vũ quốc, kể cả hoàng thượng, chỉ một mình y biết.

Nhưng,...

Có vẻ đã có một kẻ khác phát hiện ra điều gì đó. Là Hộ quốc pháp sư sao? Sao hắn lại biết? Hắn đã biết những gì và biết từ khi nào?

-Đứng lên! – Y lạnh lùng phun ra một câu. Tám năm qua y tận lực che giấu, nhưng bây giờ đã sắp không giấu được nữa rồi. Tiểu hài này vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa thể tự bảo hộ mình. – Quy củ!

Ngạo Thiên khẽ ngước nhìn sư phụ. "Quy củ" chính là sư phụ tự tay phạt nó, không bắt nó đi hình thất sao? Dĩ nhiên, so với hình thất đầy những hình cụ dọa người, sư phụ chỉ cần một đoạn trúc thôi cũng không kém cạnh là bao. Nhưng mà... ít ra là sư phụ còn để ý đến nó, còn muốn nhìn nó, sẽ không quẳng nó cho kẻ khác tùy nghi sinh sát.

Mặc Viêm nhìn tiểu hài tử ngẩn ngơ quỳ dưới sàn, gương mặt gầy gò ẩn nụ cười. Bị phạt vui vẻ vậy sao?

Mặc Viêm nhìn tiểu hài này đã tám năm. Từ khi còn là một khối thịt be bé đỏ hỏn đến khi a a ê ê mấy tiếng rời rạc, rồi chập chững theo y bước vào Bào đội... và trở thành sát thủ. Tám năm... tám năm vụt qua như một cái chớp mắt. Hôm nay, bình minh cũng giống hệt cái bình minh đáng buồn cười ấy. Hoàng đế cao cao tại thượng gọi y đến chính điện vào một bình minh sau cơn bão. Trước mắt y lúc đó, Huyễn Vũ môn chẳng khắc nào vừa kinh qua một trận bạo chiến. Những cây trụ lớn ba bốn người ôm trước chính điện chằn chịt những vết chém dài hơn sải tay, sâu đến mức khiến y sững sờ. Liệu thứ thần khí nào có thể từng nhát từng nhát chém sâu vào đá hoa cương như thế? Hạo đế đưa một tiểu hài trần truồng đến, giao cho y.

-Hồi sư phụ, Không Bốn biết sai, nhận phạt! Tự ý rời Thao trường, năm mươi roi vào bắp chân, năm mươi roi bàn chân. Dậy muộn, bê trễ luyện tập, một trăm roi vào lưng.

Ngạo Thiên đã sớm chuẩn bị xong tư thế lãnh phạt tiêu chuẩn, tự giác nêu ra hình phạt. Trung y đã cởi, xếp ngay ngắn một bên, phơi ra phần lưng trần đầy những vết thương chỉ vừa đóng vẩy, còn ẩn ẩn những vệt máu. Tám năm trước thứ bày ra trước mắt y cũng là một tiểu hài thân thể đầy vết thương, hơi thở thoi thóp. Cũng chỉ im lặng. Tám năm, hoàng đế bệ hạ thỉnh thoảng nhớ đến, lại hỏi y tiểu hài đó còn sống không. Bào đội đặc huấn thực tế là dùng tính mạng ra đặt cược, ba mươi ảnh vệ qua huấn luyện, cũng chưa chắc sống sót được một người. Nhưng, tiểu hài này đã sống. Tám năm, y dùng sự hà khắc lẫn tàn nhẫn huấn luyện khối thịt nho nhỏ thoi thóp đó thành một sát thủ.

Vì sao?

Hoàng đế bệ hạ có yêu cầu nuôi nấng nó sao? Không! Ngay cả việc giữ nó sống, hoàng đế cũng tiếc một lần mở kim khẩu.

Phi Vũ quốc thiếu sát thủ sao? Ngớ ngẩn!

Y có thù với tiểu hài này sao? Mặc Viêm chẳng biết tại sao lại nhẫn tâm đến vậy, cũng chẳng biết đã lấy đâu ra sự ẩn nhẫn nhiều như vậy. Tám năm... từng chút, nhìn tiểu hài lớn lên!

Mặc Viêm – đội trưởng Bào đội Phi Vũ quốc, trước nay chỉ cam bái hạ phong trước một người. Chính là mẫu thân của tiểu hài này – chiến thần Vương Tử Yên.

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro