Chương 9: Trách phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự ý rời Thao trường, năm mươi roi vào bắp chân, năm mươi roi bàn chân. Dậy muộn, bê trễ luyện tập, một trăm roi vào lưng."

...

Nhìn tiểu hài tử đang đoan chính quỳ trước mặt, Mặc Viêm siết chặt ngọn roi trong tay. Từng roi từng roi chậm rãi đánh xuống. Đây không phải lần đầu, càng không phải là lần duy nhất, chỉ là lần đầu tiên và duy nhất khiến ông chau mày.

Đọan hồn đao quả không tầm thường, vết thương trên tay nhìn qua chẳng khác gì vô số những vết đao kiếm khác – vốn đã chằn chịt như những họa tiết điêu khắc trên cơ thể rắn rỏi của ông, nhưng lâu như vậy vẫn chưa thể khép miệng. Phần thịt xung quanh có dấu vết nhiễm độc, đôi chỗ hoại tử nhưng ngay cả thái y cũng không xác định được loại gì. Cách duy nhất chính là cắt thịt cạo xương, tránh cho độc tố ngấm vào gân cốt. Tay trái vung roi có chút không quen, không có nghĩa tấm thân huyết nhục bên dưới không thấy đau. Hai trăm roi, đối với tiểu hài này chắc chắn cũng không phải là trọng phạt. Quen rồi! Chỉ là...

Ngạo Thiên nghiến chặt hai hàm răng, giam những tiếng rên vào sâu trong cuống họng. Đây không phải lần đầu tiên bị phạt, cũng không phải lần bị phạt nặng nhất, nhưng linh cảm báo cho nó biết có một điều gì đó khác lạ. Điều gì? Nó không biết.

Căn phòng trống yên tĩnh khiến tiếng roi đánh vào da thịt càng thêm âm vang. Cứ từng nhịp từng nhịp, như tiếng thời gian đang dần trôi qua. Nó khó nhọc hít từng ngụm khí nóng ran mùa hạ, hít luôn cả vị mặn của mồ hôi đang chảy ròng ròng. Hôm nay sư phụ không mắng nhiếc nó, chỉ yên lặng vung roi. Nó không hiểu, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Cái gì hoàng đế cái gì thần tiên tỷ tỷ... ừ, có lẽ chỉ là một giấc mơ. Thứ cảm giác quen thuộc, thứ tình cảm khó hiểu lúc đó, có lẽ chỉ là một giấc mơ. Vì là mơ nên không thể lý giải, vì là mơ nên mới mông muội mơ hồ như thế. Nực cười, một sát thủ lại mê luyến một thứ tình cảm không rõ ràng.

Trên đời này, nó chỉ có một người thân duy nhất, chính là sư phụ. Bất kể người dùng cách gì đối xử với nó, nó đều hiểu, đều biết được. Nhưng hôm nay... Nó không biết. Một linh cảm rất khó diễn tả, nhưng nó lại không biết thứ linh cảm đó đến từ đâu. Vì không biết đến từ đâu, nên cũng không biết làm sao để kết thúc. Điều duy nhất nó có thể làm chính là im lặng, cố gắng duy trì tư thế quỳ thẳng, thành thật đón nhận cái đau đang từ từ thấm vào da thịt.

-Sau này, bất kể chuyện gì, đều phải bảo trọng tính mạng, đừng ngang bướng làm liều.

-Sao ạ...

Sư phụ bất giác lên tiếng làm nó ngơ ngác. Nhịp roi vẫn đều đặn giáng xuống, lực đạo cũng không hề nhẹ đi. Cứ như thế... tuần tự diễn ra.

-Tránh được thì tránh, giữ được mạng thì cái gì cũng có thể thay đổi...

Từng câu từng câu, nó càng thêm hoang mang. Sư phụ nói cứ nói. Roi giáng roi cứ giáng. Hết câu này đến câu khác, có lúc liên quan, có lúc chẳng liên quan gì đến nhau. Nó khẽ rùng người. Tấm lưng nhỏ đầy những vết roi chằng chịt nhưng lại không chảy máu. Không chảy máu nhưng lại đau đến tư tâm liệt phế, đủ thấy trình độ thu phát roi cùng nội kình của người đánh cũng quả không tầm thường.

Đủ năm mươi roi. Mặc Viêm dừng lại. Đôi mắt đen xoáy thẳng vào tấm lưng đã không còn chỗ nào lành lặn. Những vết sẹo dài chồng chập lên nhau. À, ra đó là một vị hoàng tử sao? Một vị hoàng tử đem mạng mình treo đầu ngọn sóng. Trong lòng y trỗi lên một trận chua xót. Tám năm... quá ngắn để đào tạo một sát thủ... nhưng lại quá dài để xây dựng một thứ cảm giác khó tả nào đó giữa hai con người.

Y không thương yêu tiểu hài tử trước mặt.

Nó chỉ là một thuộc cấp, một nhiệm vụ, một người mà hoàng đế bệ hạ giao phó cho y.

Y không thương yêu nó!

Dẫu nó có là cốt nhục duy nhất của nữ nhân hắn suốt đời yêu thương và khao khát, cũng là huyết nhục của hoàng đế bệ hạ! Không phải của y!

Nên, y chẳng có lý do gì phải yêu thương nó!

Nhưng...

Thứ cảm giác đang như những đợt sóng không ngừng đập vào tim y là gì? À...

Y luyến tiếc một đứa đệ tử! Là luyến tiếc khoảng thời gian quý giá đã bỏ ra suốt tám năm qua. Còn có cả trân dược, cả bao nhiêu tâm huyết để cứu lại cái mạng nhỏ này... đâu phải một hai lần...

Y luyến tiếc một đội viên ưu tú. Một tiểu hài cường giả! Một kẻ làm hắn tự hào! Bốn năm... bốn năm nữa thôi, hắn đoan chắc có thể đào tạo tiểu hài này đủ tư cách thay hắn chỉ huy Bào đội.

Một thiên tài!

Một kẻ nghịch thiên!

... như chính mẫu thân nó!

Một bán tiên yêu luyến phàm nhân đến phải vong mạng.

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan , mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro