Chương 10: Chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết thương trên cơ thể huyết nhục, dẫu không bật thành tiếng kêu, thậm chí chưa từng cau mày, cũng không có nghĩa là không đau. Người xưa cạo xương tẩy độc đã được gọi là anh hùng. Vậy, cái gọi là trục tiên cốt còn thống khổ đến chừng nào? Cần phải bao nhiêu dũng khí, cần bao nhiêu cường giả... Một nữ tử...

...

Vương Tử Yên chính là hoá hiện của Ngọc Diện Lang - nữ nhi độc nhất của Khuê Mộc Lang - vị thần bảo hộ Lang tộc. Năm ngàn năm tu vi, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ chốn tiên giới, huống hồ, nàng chỉ là một bán tiên (một nửa thần tiên) không thể vượt qua ái tình.

*

Mặc Viêm tự chìm đắm trong dòng suy tưởng của chính mình, cũng không biết tay roi đã dừng từ lúc nào. Hình ảnh một Tử Sam chiến thần chậm rãi tra nhuyễn kiếm vào vỏ, tay vung trường tiên lướt đi giữa một cơn mưa tên đã khắc sâu vào tâm khảm ông như một vết thương vĩnh viễn không đóng vảy. Dải lụa tím lao đi như một con mãng xà, chiêu chiêu biến hóa. Thiếu nữ lướt theo sau, phong thái như thiên tiên. Cứ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, phiêu dật như một đóa hoa chao lượn giữa không trung ken đặc những mũi phi tiễn. Trường tiên vút đến, lại thu về. Một điệu múa không hề có điểm kết, từ từ đoạt đi những sinh mạng đang ngẩn ngơ trông theo. Không có máu! Cũng không có tiếng rên. Chỉ là một cú chạm nhẹ, một lần tiếp xúc giữa trường tiên ôn nhu như nước vào thân thể huyết nhục. Tử huyệt! Tử vong! 

Đội quân Phi Vũ quốc cũng chỉ có thể ngẩn ra theo dõi. Trong lòng khiếp sợ! Đội quân này... một địch một trăm cũng chỉ là một cái phủi bụi. 

Vang đâu đó trong vòm trời cao rộng, tiếng cười hào sảng của thiếu nữ. Âm thanh vút cao đầy thỏa mãn, nhưng vào tai những binh sĩ Bắc Hạ đang chật vật thủ thân kia chẳng khác nào tiếng cười của A Tu La vọng lại từ A Tỳ địa ngục. Mọi cặp mắt bất giác hướng về phía chủ soái. Thần Tiễn đã được lắp vào vị trí. Chỉ giây phút nữa thôi, thiếu nữ kia, dù là thiên tiên hay A Tu La chiến thần cũng sẽ phải gục ngã như thủ lĩnh Lang tộc vậy. Sự tiếc rẽ lẫn vào bi thương cùng sợ hãi tạo thành một thứ cảm giác không thể tả.

Thần Tiễn thân óng ánh sắc vàng, rẽ gió lao đi, nhắm thẳng mục tiêu. Truy sát. Trên gương mặt  anh khí vốn chẳng từng chau mày khiếp sợ lại còn thoáng nét cười. Mặc Viêm hắn không thể quên... Sự kiêu hãnh vương giả đó! Như thể thiên quân vạn mã bên dưới chẳng qua chỉ là một trò chơi con trẻ. Nàng vòng tay ra sau rút nhuyễn kiếm. Ánh bạc sáng xanh chậm rãi chống đỡ từng đòn công kích chí mạng của Thần Tiễn. Trường tiên quỷ mị vẫn không dừng lại, tiếp tục công việc trêu đùa mạng sống của mình. 

Sự hỗn loạn trong đội quân Bắc Hạ lan nhanh như một cơn ôn dịch. Là nên xông lên để bị vạn tiễn xuyên tâm, hay nên chậm lại thủ thân. Thủ thân thì sao? Rồi cũng sẽ bị trường tiên kia đoạt mạng. Từng sinh mạng bị tước đoạt làm thú tiêu khiển cho ma nữ trong bộ dáng thiên tiên kia. Vô thanh vô tức, cũng vô phương chống cự. Từng chút từng chút đẩy tất cả binh sĩ Bắc Hạ thiện chiến rơi vào nỗi sợ của chính mình. 

Rồi chợt ai đó nhận ra điều bất thường. Cơn mưa tên đang chậm rãi từng cơn từng cơn xối xuống người binh lính Bắc Hạ lại chẳng mảy may tổn thương đến vị thống soái. Không phải đánh rắn phải đánh vào đầu, đánh giặc phải hạ chủ soái sao? Cơn mưa tên hoàn chỉnh khoanh một khoản không gian xung quanh thống soái của họ, như thủ hộ quanh thân, bất khả xâm phạm nhưng lại cũng như một trò vờn mồi của dã thú. Trình độ xạ tiễn của cung thủ của Tử Sam chiến thần này hoàn toàn vượt hẳn khỏi cảnh giới của xạ thủ bình thường, có thể nói là  đạt đến lô hỏa thuần thanh. Không phải một người, mà là một đội! Khoan hãy nói đến những chủng binh khác, chỉ một tiễn đội này đã có thể xưng bá một phương. 

Ánh mắt Mặc Viêm không rời khỏi nữ tử kia. Nắng như bao bọc lấy thân hình tỏa sáng của nàng hay chính sự kiêu hãnh hắt ánh sáng lên từng khoảng không nàng lướt qua. Tiếng chát chúa khi nhuyễn kiếm đánh bật Thần Tiễn đã lẫn vào tiếng chém giết bên dưới. Nàng như một con mèo đã đùa giỡn chán chê với con mồi, bất ngờ cung tay, vung trường tiên đánh thẳng đến vị thống soái đang cố gắng ghìm cương con ngựa đã bắt đầu hoảng sợ. 

"Ầm!"

Binh lính của nàng đồng loạt giậm chân. Chưa đến nghìn người lại có khí thế của thiên quân vạn mã đồng loạt xuất chinh, khí thế bức người. 

"Ha"

Lại đồng loạt hô vang. Đây là gì? Dùng đấu khí trực tiếp trấn áp quần hùng sao? 

"Hạ sát thủ lĩnh Lang tộc, phân thây, tuyệt diệt!"

Đâu đó vang lên tiếng phán xét. Không rõ nam nữ, âm trầm như thể vọng lại từ địa ngục. Mặc Viêm bất giác rùng mình, một cảm giác băng giá chạy dọc sống lưng thậm chí còn khiến mắt ông tối sầm lại. Nữ tử một thân chiến bào, bàn tay trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng vung ra, nhuyễn kiếm đã đánh bật Thần Tiễn.

Vạt áo tím tung bay trên bầu trời cao thẳm, như một vũ khúc thần tiên, nàng xoay người một vòng trên không trung, trường tiên nhắm thẳng vị thống soái đánh tới. Hắn chỉ có thể vung kiếm chống đỡ trong vô vọng. Thần Tiễn thì sao chứ, chẳng phải cũng bị người đánh dạt sang một bên sao? Nữ nhân kia vậy mà có thể không cần nhìn, nhuyễn kiếm như có mắt tự đón đỡ sự công kích của thần khí trấn quốc Bắc Hạ. Thống soái này thấy rõ ràng và biết chắc chắn, hôm nay mình hẳn phải đền mạng cho vị thủ lĩnh Lang tộc thật rồi. Hắn chính là chờ đợi sự phán quyết cùng hành quyết.

Một tiếng tù và rền vang, binh sĩ Bắc Hạ thoáng ngẩn người. Đây là lệnh tháo chạy sao? 

Thống soái thở dài một tiếng. Điều duy nhất hắn có thể làm là bảo toàn được binh đoàn, thoát người nào hay người đó! Nhưng, chính hắn cũng biết rõ, sẽ không một ai có thể sống sót trước cơn cuồng nộ kia. Không một ai!

Mặc Viêm như nín thở. Trường tiên tím ánh sắc xanh lướt đi như một cơn gió, bất giác quấn chặt quanh người thống soái kia. Bất kể chống cự, bất kể phản kháng. Vô vọng! 

Siết!

Bộ chiến bào dúm dó cùng thân thể huyết nhục của viên thống soái bị xé nát, hất tung lên trời như một thứ đồ chơi mục nát. Tiếng ngựa hí rền vang! Tiếng bước chân rầm rập. Binh linh của đội quân chiến thần đang lui về phía sau, nhưng sự hỗn loạn đã bùng phát giữa lòng quân Bắc Hạ, lan nhanh như lửa cháy đồng bằng. Cơn mưa tên lại ào ạt xối xuống đoàn quân đang rút chạy. 

Nữ tử áo tím đã tay không nắm được Thần Tiễn. Thân tiễn nóng đỏ lên như đang bị nung trong lò luyện. Đôi mắt to đầy anh khí có ánh lên sự đau đớn. Một làn khói nhàn nhạt bốc lên. Mùi máu thịt cháy khét. Thần Tiễn này chính là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận (1). 

(1)đồng quy vu tận: cùng chết. 

-Hay lắm! Thần khí của tiên giới lại muốn nghịch thiên? - Giọng nàng vang vang giữa tiếng gào thét chưa từng dừng lại.

Giọng nói ấy bất ngờ đập vào tai ông, kéo Mặc Viêm về lại hiện tại. Thân ảnh nhỏ vẫn đang đoan chính quỳ dưới chân ông. Những vết roi ken dầy trên tấm thân nhỏ thó. 

-Đứng lên!

Ông lạnh lùng ném về phía nó một câu mệnh lệnh. Đối với tiểu hài này, ông hà khắc! Không rõ lý do! Mà cũng chẳng cần lý do! Không phải chân chính giáo huấn, cũng không phải là trút giận.

Đến bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao! Vì nó là một tiểu hài ương bướng? Không, là một đứa trẻ rất nghe lời! Vì nó là một tiểu hài vô năng? Không, nó là kẻ ông có thể tự tin trao lại quyền chỉ huy Bào đội. Vậy thì vì sao? Vì nó là một tiểu hài cường giả, như mẫu thân nó, và lại càng giống hơn ở cái tính vô pháp vô thiên. Đúng, là như thế! Một đời anh khí bị hủy trong nháy mắt. 

Nếu nàng vẫn là một Tử Sam chiến thần, nếu nàng vẫn là một bán tiên,...

Hay nói đúng hơn, nếu nàng không nghịch thiên, đi yêu luyến một vương tử không có tiền đồ... Hạo đế! Nếu nàng không nhập cung...

Nữ nhân cường giả đó cũng không bị Trục tiên cốt. 

Hạo đế chỉ biết nàng là Tử sam chiến thần, tiên cốt ngạo khí, nào biết đến bán tiên để có thể đến với người phàm phải trục tiên cốt đau đớn thế nào. Hắn chỉ biết tiếng cười hào sảng vang khắp chiến trận, nào biết đến tiếng gào thét khi cả thân thể lẫn tinh thần lực bị xé nát thành từng mảnh. Hắn thì biết gì chứ! Ngay cả tư cách biết cũng không có! Nàng không muốn! 

Nhưng, Mặc Viêm ông biết! 

Tận mắt thấy nàng bị trói giữa hai thanh đồng trụ trước Nam thiên môn, trên thân chỉ độc một bộ trung y đơn bạc. Thiên hỏa xuy (2) không ngừng đánh xuống, cắt xẻo tấm thân nhỏ thó. Mùi da thịt cháy khét bốc lên ngột ngạt.

Mặc Viêm ông lúc đó trở nên hoảng loạn. Được rồi, nàng yêu Hạo đế cũng không sao! Được rồi, nàng, ngay cả một tia tình ý với ông cũng không có, cũng không sao! Nhưng có thể để ông chịu thay nàng những ngọn roi tàn khốc kia được không? Có thể để ông dùng sinh mạng này giảm bớt chút đau đớn đang dày vò kia không?

(2)Thiên hỏa xuy: roi lửa

Nàng là chiến thần. Chiến trường là nơi nàng thuộc về.

Nàng sinh ra không phải để làm một phi tử ôn nhu. Nếu không yêu hắn, nàng sẽ vẫn là một chiến thần. Nàng sẽ không nhập cung, càng không phải chết thảm như vậy. 

Hạo đế cuồng si một bán tiên cũng sẽ không cố chấp giữ thi thể giá lạnh đó trong Băng thất ngàn năm.

Ông không hiểu, cũng không hiểu. Hạo đế yêu nàng như vậy, nhưng lại hành hạ hài tử của nàng và chính hắn suốt bao nhiêu năm nay? Một sự hành hạ không điểm dừng và diễn ra vào đúng thời gian sinh thần đáng ra phải vô cùng vui vẻ của tiểu hài đó. Tám năm. Chỉ có đau đớn cùng uất hận. Vậy mà tiểu hài này lại vẫn cứ vô tư lớn lên. Những ngọn roi đầu tiên đáp trên da thịt non mềm vạch ra những ấn ký lãnh huyết. Nước mắt cũng rơi, nó cũng từng khóc như bao hài tử khác. Cũng van xin, cũng run rẩy... nhưng đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu về trước. Còn hiện nay, tiểu hài tử năm nào gần như đã có đủ năng lực chỉ huy Bào đội, hai trăm roi có thể đánh một nam tử khóc kêu cha gọi mẹ, đánh lên thân thể nhỏ thó cũng chỉ lặng lẽ vạch những huyết tuyến xinh đẹp.

Ngạo Thiên! Ông đã từng nghe cái tên này thì phải. Đúng, là cười nhạo lão tặc thiên trên cao, hay cười nhạo chính bậc thiên tử đang cao cao tại thượng. Hạo đế yêu mẫu thân nó, nhưng lại dùng chính máu huyết của nó để dung dưỡng thi thể đã giá lạnh của nàng. Nàng không thể nhập thổ vi an. Tám năm, tám năm rồi! Vì lẽ gì cơ chứ!!!

Nhìn tiểu hài lặng lẽ vén ống quần cao quá đầu gối, để lộ bắp chân đầy ắp những vết sẹo cùng thương tích. Khả năng tự phục hồi thì thế nào? Chẳng phải cũng đón nhận thương thế nhiều đến mức không thể không để lại sẹo sao? Ban đầu, đón lấy đứa trẻ này, một đứa trẻ với làn da xám xanh vì lạnh và nhớp nháp vì máu rỉ ra từ những vết thương, rồi biết thân thế nó... Ông chỉ muốn dùng cả đời này để bảo hộ nó, che chở cho nó. Nhưng, ông biết mình không làm được. Đội trưởng Bào đội thì sao chứ, ông cũng chỉ là một con người! Không thể nghịch thiên, không thể chống lại thiên khiển! Ông biết mình không thể bảo vệ nó một đời bình an, cũng như chỉ có thể bất lực nhìn mẫu thân nó bị trục đi tiên cốt, lại bất lực nhìn thi thể nàng lạnh đi trong tay Hạo đế. 

Điều duy nhất có thể làm, là đào tạo nó thành một tiểu hài cường giả. Vì sao? Thiên khiển đối với tiều hài này, vốn dĩ vẫn còn chưa kết thúc...

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro