Chương 11: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo đế ngây người bên thư án. Chồng tấu chương cao ngất bị gạt đổ thành một đống bừa bộn trên mặt sàn. Thư phòng vắng tanh. Hắn đã đuổi tất cả ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Không Bốn? Tiểu hài đó... là hài... không phải, là tên nghiệt súc tám năm về trước sao? Còn sống là tốt. 

Kí ức như một thứ độc dược bỗng chốc lan tràn trong tâm trí Hạo đế. Hắn cơ hồ nhớ nhớ quên quên điều gì đó không rõ ràng. Mới đó mà tám năm rồi. Lần cuối cùng hắn còn nhớ đến tiểu hài tử đó là khi nào? Không nhớ. Có lẽ là lâu lắm. Hắn vắt tay lên trán xoa xoa những nếp nhăn đã lờ mờ xuất hiện. Sau khi quẳng nó cho Mặc Viêm rồi thì sao nhỉ? Không nhớ. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn không muốn nhắc đến kẻ này, cũng chẳng quan tâm đến nó còn sống hay đã chết, nhưng, sau ngần ấy năm, gặp lại... hắn lại muốn ôm chầm lấy nó. Tám năm rồi sao, nhanh như một cái chớp mắt. Khối thịt tái xanh nhoe nhoét máu trong vòng tay hắn đã lớn như thế, dù thực tế so với những hài tử khác... có chút nhỏ...

Tên nghiệt súc này quả có chút bản lĩnh, cách nó đánh bật Truy Mệnh khiến hắn nhớ lại thời khắc nhìn thấy Yên nhi của hắn đánh bật Thần Tiễn. Vẻ mặt ngạo mạn đó, ánh mắt sắc lạnh đó,... tất cả là của Yên nhi của hắn! Của hắn... Từng là của hắn...

Chỉ là... tên nghiệt súc đó... khi nghĩ đến, chính hắn cũng không biết được khóe miệng mình đã mỉm cười từ lúc nào...

Hạo đế đắm chìm trong những suy tưởng không đầu cuối, bỗng dưng dừng lại...

Khoan đã! 

Mặc Viêm đã nói gì nhỉ? Y nói thứ huyết châu dùng để duy trì thân thể Yên nhi chính là dùng máu tươi của tiểu nghiệt súc đó tạo thành! Cũng đúng thôi, Yên nhi vì nó mà chết, mất chút máu huyết để  bù đắp thì có là bao! Hiếu đạo gì đó... Xứng đáng! Nhưng, thánh chỉ được y nhắc đến là gì? Hắn đã làm gì trong suốt tám năm qua? Không làm gì cả! Ngay cả sự tồn tại của tên nghiệt súc đó hắn còn không nhớ đến thì hắn đã hạ thánh chỉ gì? Ngay cả việc tạo huyết châu cũng là do quốc sư đề xuất, quốc sư chọn người nào, lấy bao nhiêu máu huyết hắn cũng chưa từng quan tâm thì tên Mặc Viêm đó vin vào đâu mà chỉ trích hắn?

*

Nhìn tiểu hài tử đứng im bất động, Mặc Viêm bất giác siết chặt tay roi. Y có chút mơ hồ không hiểu. Hạo đế vì sao lại ngạc nhiên trước sự tồn tại của Không Bốn? Chẳng phải mỗi năm hắn đều sai người đến hành hạ nó sao? Một phụ thân lãnh khốc! Đến mức Mặc Viêm y không muốn nói cho tiểu hài này biết những kẻ đang dày vò thân xác lẫn tinh thần nó là do phụ thân nó phái đến. Y cũng chẳng muốn nó biết bất kì thứ gì liên quan đến mẫu thân. Nó cứ là Không Bốn thôi, có được không? Là một đội viên Bào đội thôi, có được không?

Ngoài lúc làm nhiệm vụ, y cấm nó rời thao trường, nói đến tận cùng chính là không muốn nó có bất kì mối quan hệ nào với hoàng cung lãnh khốc kia. Nó không cần biết, và y càng không muốn nó biết. Y hận không thể mang nó giấu vào một nơi thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần tiểu tử này ngoan ngoãn ở lại Bào đội thêm một thời gian, y tin chắc có thể cho nó một thân phận mới, hoàn toàn không can dự gì với hoàng thất. Không phải là hài tử của hoàng đế và Trân phi, cũng không phải tiểu hoàng tử... nó chỉ là... là nhi tử của y và nàng, vậy không tốt sao? Tại sao cứ phải chạy ra ngoài? Y không thể tiếp tục bảo vệ nó! 

-Tại sao phải rời Thao trường?

Mặc Viêm gằn giọng. Bất tri bất giác y cũng không biết đang tự hỏi mình hay hỏi tiểu tử đang đứng bất động kia. Ngọn roi hạ xuống, vạch một đường đỏ chót trên bắp chân chẳng mấy lành lặn. 

-Là Không Bốn sai lầm, nhất thời... ham chơi... - Ngạo Thiên ấp úng. Trước vị sư phụ kiêm nghĩa phụ này, nó thường không biết nên thành thật hay lấp liếm đi một chút.

Ham chơi? Có phải do y không đủ nghiêm khắc không? Mẫu thân nó ham chơi mà mất luôn tính mạng. Bây giờ lại đến lượt nó ham chơi? 

Mặc Viêm bất giác tự cười khẩy! Y bất lực! Lại một lần nữa bất lực trong việc bảo vệ những gì mình trân quý!

-Ham chơi? - Y cố tình hỏi lại. Biểu hiện của tiểu tử này chính là đã tin những gì y nói, không có băng thất, không có mẫu thân, không có phụ thân, không có gì cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ quái, như vậy sẽ tốt hơn. Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, y cũng không buông tay. Tiểu tử này tốt nhất là không có quan hệ với những bậc phụ mẫu như vậy. 

-Là Không Bốn sai lầm, cam nguyệt trách phạt!

-Được, đứng cho vững! - hắc tuyến trên đầu Mặc Viêm càng lúc càng dày, tay roi càng lúc càng siết chặt.

Trong phút chốc, cả căn phòng chỉ còn tiếng roi chạm vào da thịt. Đều đặn, âm vang... Không có tiếng rên, chỉ là tiếng hớp vội những ngụm khí lạnh. 

-Ngươi ở Bào đội bao lâu rồi? - Mặc Viêm bất ngờ lên tiếng, ngọn roi hạ xuống bất giác tăng thêm một phần lực đạo. 

-Thưa, tầm bốn... năm năm gì đó! - Nó đáp thật chậm, cảm giác chỉ cần không cẩn thận liền có thể hụt hơi. Bao nhiêu roi rồi mà trên chân chỉ có một lằn đỏ,  cảm giác chỉ cần thở thôi cũng có thể khiến các bó cơ rách toạt. 

-Không ai dạy ngươi không có Hộ tâm đan hay mấy thứ phòng âm phong chướng khí thì không nên chui vào hang động? - Mặc Viêm hạ giọng thấp đến cùng cực, tay roi siết chặt thêm vài phần. Lửa giận trong lòng vừa nguôi nguôi lại bùng lên như một thùng lôi hỏa đạn. Tiểu tử đã ham chơi còn ngốc nghếch, trên người không một viên giải độc hoàn nào cũng không có khí giới nào đặc biệt mà bằng cách quỷ nào đó dám mò vào băng thất hoàng cung? Vừa trúng Đoạn trường noãn bào liền vội vã vận công ép độc. Đã vậy còn điểm huyệt lung tung? - Y sư có bảo, trên người ngươi có dấu vết điểm huyện loạn, là ai làm?

Còn ai làm?

Nhìn nó ngẩn ra, Mặc Viêm y thật chỉ muốn đánh thêm vài roi. Đây là lơ là trong lúc thụ huấn?

Ngạo Thiên cắn cắn môi dưới, điểm huyệt loạn gì chứ. Nó là vì trúng độc nên mới phải điểm huyệt vận công bức độc... Nhưng mà... Nhưng mà... 

Im lặng. Không biết nói gì thì đành im lặng chờ roi. Gần hai mươi roi rồi mà trên bắp chân chỉ có ba lằn đỏ sát nhau thành một vệt đỏ lớn. Với lực đạo như vậy lại không đánh đến rách da chảy máu thì cũng biết Mặc Viêm đội trưởng không chỉ có kỹ thuật cao mà còn rất chăm chú nữa!

-Qua góc tường kiểm thảo một chút! - Mặc Viêm đánh thêm một roi gần như hết sức. Hừ, chẳng những ham chơi mà còn không biết tự bảo vệ mình nữa! Tiểu tử này, hôm nay không thẳng tay dạy dỗ một phen thì sau này còn không phải muốn lật trời sao!

*

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad minervaruan , mọi trang khác đều là trộm cắp. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro