Chương 12: Thế cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Mùi ẩm mốc trong căn phòng, trái lại, khiến nó cảm thấy dễ chịu. Về nhà rồi! Cứ mỗi lần chịu phạt xong, nó lại bị quẳng vào đây. Thời gian nó ở trong hắc lao này có lẽ là nhiều nhất. Nhiều thứ hai chắc là ở thao trường, tiếp theo là những nơi làm nhiệm vụ. Đây mới chính là nhà của nó – một nơi nó có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mà không bị làm phiền.

Những vết thương phủ khắp thân thể đau nhức khiến nó chẳng muốn cử động. Lần này lão Mặc có vẻ phấn khích hơi quá rồi! – Nó nghĩ. Ba ngày một trận đòn tróc da, năm ngày dạo quỷ môn quan một lần gần như đã trở thành lịch sinh hoạt bình thường của nó. Quen rồi thì có gì phải lo nghĩ nhiều. Trận đòn này không nhẹ, nhưng vẫn chưa tệ như nó nghĩ. Ít ra, sư phụ vẫn không có quăng nó làm mồi cho chó!

Nó miên man nghĩ về vị thần tiên tỷ tỷ trong băng thất kia. Nàng là ai? Trong cơ hồ nào đó, khi nó cúi xuống nhìn nàng, dường như,... Một cảm giác kì lạ nó không biết gọi tên. Nàng khóc sao? Giọt nước đó là nước mắt hay chỉ là băng tuyết đọng lại? Nó không biết. Nó chỉ biết là ngay khi nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đó, nó chỉ muốn cúi xuống ôm nàng. Nàng đã nằm đó bao lâu rồi, nó không biết. Nhưng có lẽ, nàng cô đơn lắm. Nàng là ai? Tại sao lại ở trong băng thất đó? Đã bao lâu rồi? Băng sàn nàng nằm lạnh lẽo lắm, lạnh đến nỗi khiến mũi nó cay xè. Nó... nó... 

Còn người đàn ông kia? Hạo đế bệ hạ... cũng bình thường thôi. Nó cũng chằng lấy thứ gì của lão ta, chỉ là nhìn thần tiên tỷ tỷ một lúc, có gì phải nhảy dựng lên như thế? Ấu trĩ! Thần tiên tỷ tỷ là của lão chắc? Ừ, cũng có thể. Nhưng mà có như vậy thì lão ta cũng không được có thái độ đó! Chẳng giống hoàng đế một chút nào! Có điều, Thần tiễn của ông ta không tồi. Cho nên, vì đã được giao phong với Thần tiễn đỉnh đỉnh đại danh, nó rộng lòng khoan dung mà tha thứ cho lão hoàng đế ấu trĩ đó!

(lời tác giả: oh, coi chừng bị sét đánh!)

Nó không biết phải nằm ở đây bao lâu. Nhiều lắm là vài canh giờ nữa thôi. Khi người ta phát hiện ra nó còn sống, những buổi huấn luyện lại phải bắt đầu. Nó bắt đầu uể oải xoay các khớp xương, cụ thể là cái cổ tay chằng chịt vết thương. Quả nhiên trên đó đã có một lớp băng mới. Nó lại miên man nghĩ tới sư phụ. Lão Mặc! Oh, thì là Lão Mặc đó. Nó chưa bao giờ trách người đàn ông này, thậm chí ngay cả khi ông ta có nghiêm khắc đến tàn nhẫn với nó gấp nhiều lần hơn nữa. Đằng sau sự tàn bạo đó, nó đã từng thấy ông ta ngồi bên canh chừng khi nó sốt cao, và lập tức rời đi khi nó vô tình trở mình. Ông ta vẫn thường đứng ở cửa xem trộm đám huynh để đắp thuốc cho nó sau khi làm nhiệm vụ. Chẳng biết tại sao, nó lại có cảm giác ông ta rất chiếu cố mình. Tàn nhẫn hơn nhưng lại chiếu cố hơn. Có vẻ càng già người ta lại càng khó hiểu! Và ấu trĩ nữa...

Nó nằm im, suy nghĩ về ngày mai. Nghĩ đến lúc phải tự uống thuốc độc, rồi tự lục trong một đống chai lọ lẫn thảo dược lẫn hoàn, đan, tán này nọ để tìm ra thuốc giải trước khi tắt thở... cảm giác thật không mấy dễ chịu. Nhưng biết sao được. Đó cũng là hình phạt vì đã không thuộc bài! Lạy hồn, nó cũng không phải thái y, tại sao phải nhớ hết những thứ đó chứ!

Nó lơ đãng nghĩ mông lung đủ thứ để rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày mai,... nó vẫn phải sống mà!

*

Mặc Viêm cầm quân cờ trên tay, mắt đâm chiêu nhìn vào thế cục bày sẵn. Tử địa...

Nhưng không thể dừng lại...

... phải lựa chọn!

"Cộp!"

Quân cờ đập xuống mặt bàn vang lên khô khốc. Ánh mắt y bỗng trở nên vô cùng ngoan độc...


*


Sau một quãng thời gian quay quắt với Heo con thì Vyvy đã chính thức quay trở lại đây. Hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.  

Mọi thứ vẫn như cũ nhé mọi người. 400 view liền có chap mới nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro