CHƯƠNG 1 - KỲ 1 : PHONG TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con phải là Hoàng Hậu ! Là Hoàng Hậu !Là Chính Cung Đích Mẫu của Đại Mãn ! Như vậy mới xứng là nữ tử Lý Thị ! Con phải nối tiếp niềm vinh quang của cả gia tộc ! Phải là Hoàng Hậu ! Là Hoàng Hậu !

Lý Giai Tào Nhan giật mình tỉnh giấc, nàng vẫn nhớ như in cái ngày mà nghạch nương nàng qua đời. Là Hoàng Hậu sao ? Chẳng phải Lý Thị đã có Phùng Nguyên Hoàng Hậu - cô mẫu của nàng đang là đương kim Trung Cung của Đại Mãn đó sao ? Từ nhỏ nàng đã là tâm điểm của cả gia tộc, mỗi bước đi của nàng đều bị lễ nghi quy củ gò bó. Nàng thân là đích trưởng nữ của Lý Thị, gia thế lại cực kỳ hiển hách, tổ phụ nàng là Đa La Bối Lặc thế tục truyền đời, a mã nàng là Quốc Công Tiết Sứ đứng đầu Quân Cơ Đại Thần nên vốn từ thuở nhỏ nàng định sẵn là Hoàng Hậu Đại Mãn hoặc chí ít là Đích Phúc Tấn của Vương Gia nào đó. Nhiều lúc nàng nghĩ là con gái đại gia thì sao chứ ? Vốn không bằng cả nữ tử con nhà bình dân. Suy cho cùng nàng cũng là con tốt con mã của Lý Thị. Ngẫm nghĩ cuộc sống này đó giờ đều như vậy, nữ nhân trong thiên hạ có ai được tự do tự tại yêu người mình thương, việc mình cần làm chưa chắc là việc mình muốn làm. Con gái nhà hàn vi thì mong cưới được con trai nhà quan để được trèo cao còn những người có xuất thân hiển hách thì ngoài trở thành con dâu hoàng thất thì cũng phải cưới quan công đại thần tầm cỡ. Ai cũng như vậy, ngạch nương nàng, đại thẩm, cô mẫu, tỷ tỷ, muội muội nàng đều phải như vậy thì nàng có tư cách gì mà được ngoại lệ, huống hồ, đôi mắt ngọc biếc, thần thái đoan chính, quốc sắc thiên hương sánh với minh nguyệt này... Nếu gả cho những nam tử tầm thường thì quả là lợi cho hắn. Cuộc đời nàng giống như giấc mộng si vậy, mình muốn gì, làm gì, ra sao, chưa bao giờ do mình định đoạt

Gà trống gáy báo canh 4 đã tới, nàng rời khỏi giường canh y, cùng A Vi - thị nữ theo hầu nàng từ nhở ra Ngự Hoa Viên của Lý Phủ ngồi ngắm cảnh sắc chờ chỉ nhập cung, nàng ngắm nhìn những cành liễu đào đẫy đà theo gió mà cảm thán

- Hoá ra cuộc đời của ta dù có cao quý đến đâu cũng không bằng những cành liễu mọc dại đó A Vi à, chí ít chúng được tự do quyết định cuộc sống của mình, muốn mọc thì mọc, muốn tàn thì tàn, muốn đu đưa cũng được, không thích nữa thì yên mình, còn ta, cái mạng này đâu phải của Lý Tào Nhan ta... Mà là của Lý Thị - nàng cười chua xót

- Nhiều lúc ta nghĩ, một a hoàn như ngươi sau này cũng có thể lấy một người mà ngươi thương thật lòng, nhưng ta thì khác... Nam nhân ta yêu đâu phải người ta được yêu - vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đỏ hoe của nàng

- Chủ nhân ! Thứ cho nô tì nói một câu không biết nặng nhẹ - A Vi đáp

- Ngươi cứ tự nhiên, ngươi theo hầu ta từ lúc ta mới 2 tuổi, ta xem ngươi như tỷ muội, không cần câu nệ

- Vạn vật trên đời này khi được sinh ra đều có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng nó, thấp hèn như nô tì thì có mặt trên đời này để hầu hạ chủ nhân, cao quý như Hoàng Hậu thì phải đảm đương lục cung, mẫu nghi thiên hạ, con gái nhà bình dân thì cưới chồng sang giúp a mã họ thăng quan tấn tước, con gái quý tộc cũng giống vậy, trở thành con dâu hoàng thất giúp gia tộc được vinh hạnh ngàn đời, không ai có quyền và tư cách để chối bỏ trách nhiệm đó.

- A Vi ! Một a hoàn như ngươi còn hiểu đạo lý này thì cớ sao ta lại không, chỉ là... ta không làm được.

Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày mà thái giám sẽ đến Lý Phủ truyền chỉ mời nàng nhập cung tham gia Tuyển Tú cho các A Ca. Nói là Tuyển Tú nhưng nàng định sẵn là Đích Phúc Tấn của Bát A Ca Huy Tông - con nuôi của cô mẫu nàng. Cưới một người mà nàng không yêu không thương, bảo nàng không chạnh lòng sao mà được

Giữa trưa canh mười thì Thẩm Công Công đã tới trước của truyền chỉ

- Lý Giai Tào Nhan ra nhận chỉ

Nàng cùng a mã và các phụ thúc, đại thẩm bước ra sảnh điện

- Thần tiếp chỉ

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lý Giai Tào Nhan nội cần tài tắc, chuẩn nghi tuân củ, ngạch phò gia đạo, nay phong làm Tú Nữ nhập cung tham gia Quý Tộc Tuyển Tú cho các a ca vào ngày 27/2. Khâm tai

- Thảo dân tiếp chỉ

- Thẩm Công Công đã vất vả, bổn quan
xin biếu ngài vài đồng uống trà - a mã nàng câu nệ

Tiễn công công đi xong, a mã nàng nét mặt trầm tư, điềm tĩnh quay vào Lý Phủ

- Tào Nhan ! Chốn thâm cung hiểm nguy khó lường, con là thiên kim của Lý Thị nên phải trở thành Hoàng Hậu của Đại Mãn mới có thể nối tiếp vinh quang gia tộc

- Vâng thưa a mã

- Cô mẫu của con đang ở Thái Hoà Cung, con cũng nên qua bái kiến

- Dạ

Nàng vì vinh quang gia tộc, vì trên dưới Lý Thị nên mới đành nhập cung tuyển tú, chứ bản thân nàng nào muốn làm Đích Mẫu Trung Cung gì chứ ! Vốn dĩ nàng đã có người mà nàng yêu thương nhưng vì sự thăng quan của a mã, vì vinh danh thế tục truyền đời của Lý Thị nàng đành phải cắn rứt mà ra đi.

Sáng ngày nhập cung, nàng và y - Tôn Khanh gặp nhau lần cuối tại Hải Huyền Môn. Cả hai gặp nhau lần cuối tại một nơi, một thời điểm nhưng một người sau này sẽ là Hoàng Hậu, kẻ sẽ là tội thần quốc gia.

- Cuộc chia ly này, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến - thanh sắc nàng điềm tĩnh lạ thường

- Tào Nhan ! Nàng phải đi thật sao

- Đúng

Y tuyệt vọng vén vào tay nàng một tờ giấy màu đỏ quay mặt bước đi nhanh

Nàng nhận lấy, thần sắc có chút bất ngờ. Nam nhân này... Cuối cùng cũng đã từ bỏ

Khi Tôn Khanh đi xa khỏi đường chân trời, vẻ điềm tĩnh lúc nãy biến mất nhường chỗ cho thanh sắc âu sầu, nước mắt nàng rơi từng giọt nặng trĩu trên gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm

- Chủ nhân ! Xe ngựa đã đến

- Ta biết rồi

Nàng vội lau đi nước mắt cùng A Vi bước lên xe, mở tờ giấy lúc nãy ra, bên trong có 2 chữ : HUYẾT HẬU

Hết Kỳ 1

Mọi người theo dõi mình tại đây nhá <33

https://www.facebook.com/lap.tuila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro