CHƯƠNG 1 - KỲ 2 : CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huyết Hậu sao ? Huyết Hậu là gì ? Huyết Hậu... Huynh ấy muốn nói gì vói ta sao ?

- Chủ nhân ! Người đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay là ngày tuyển tú, người đừng vì quá âu buồn mà đánh mất thân phận Lý Giai Thị cao quý của mình.

- Được

Nàng vén tấm màn trên chiếc xe ngựa ngắm nhìn thảo nguyên thơ mộng, hôm nay bầu trời quang đãng chiếu rọi những tia nắng ấm áp lên gò má nàng. Ấm quá, nhưng tiếc là chỉ có mình nàng được tận hưởng chư vị này. Nàng nhìn về phía xa xăm, ở đó có một cặp nam thanh nữ tú đang hàn huyên tâm sự, nàng bỗng nhiên chạnh lòng, từ bao giờ nàng không cùng y tình tứ như vậy, từ bao giờ nàng lại phải ghen tị với những con người tầm thường kia, từ bao giờ mà nàng - một Lý Giai Tào Nhan hiển hách, cao quý lại phải lòng y - một tên Lãng Tôn Khanh thấp hèn, ti tiện để rồi chấp niệm mãi không quên được. Biết khi nào nàng mới có thể nhìn thấy y thêm một lần nữa, mới có thể ôm y như chiều tà hôm ấy, mới có thể cùng y trò chuyện dưới ánh nguyệt san và... Mới có thể cùng y thành thân, răng long đầu bạc. Có lẽ là không bao giờ. Nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, nàng thà sống một cuộc sống bần cùng, rẻ mạt cùng với người mà nàng yêu thương trọn kiếp còn hơn là trở thành Hoàng Hậu cao cao tại thượng với bậc Đế Vương vô tình mà nàng chẳng hề có tình cảm.

Xe ngựa chậm dần, chậm dần, đánh thức nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man vô tận ấy. Bên ngoài là cảnh tượng huyên náo, trù phú của kinh thành Mãn Chu. Cảnh mọi người náo nhiệt họp chợ, cảnh dòng người chen chúc, xô đẩy, cảnh trăm họ cười đùa vui vẻ, quả thật là kinh thành Đại Mãn, quả thật là bề thế, quả thật là hưng thịnh. Nhưng... cho dù là cảnh tượng tấp nập như thế nào, cho dù là đông vui ra sao thì con tim nàng lại trống rỗng đến lạ thường, nó cô đơn lắm. Nàng muốn khóc, muốn chạy thật nhanh ra khỏi kinh thành để đến bên y, ôm y, cùng y tâm sự như ngày xưa cũ,... vì nàng biết, chỉ cần đôi chân nàng bước một bước vào Hoàng Cung thì mãi mãi, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nào nữa. Và điều đó, cuối cùng cũng đã đến - trước mắt nàng là Mãn Thất Môn, cánh cổng bước vào chốn vinh hoa, phú quý mà nữ nhân trong thiên hạ đều muốn và một khi nó khép lại thì nàng đã biết - Lý Giai Tào Nhan nàng sẽ phải giết chết tình cảm cho một người, đó là y - Lãng Tôn Khanh, không biết tình yêu nàng dành cho y lớn đến đâu. Cho dù cao hơn cả núi, dài hơn cả sông thì cũng làm sao to lớn bằng trọng trách của nàng dành cho Lý Thị, một trọng trách màng muốn nhận hay không thì đều như nhau, đều đã hàn gắn trên đôi vai và tâm trí nàng thuở mới lọt lòng.

Xe ngựa từ từ chậm dần rồi dừng hẳn. Trước mắt nàng là Toạ Nguyệt Lầu - nơi nàng cùng hơn vài nghìn Tú Nữ khác sẽ khoác lên mình bộ lễ phục để tham dự tuyển tú. Nàng cùng A Vi đi chậm rãi về phía trước, ngắm nhìn phong cảnh hồi lâu trong thời gian chờ đến tên mình. Tường đỏ ngói xanh, sắc cảnh hoa lệ, trùng phùng hoa đán - quả đúng là những mỹ từ miêu tả nơi này. Nàng ngước nhìn lên trời cao, vẫn là bầu trời tựa minh châu, vẫn là những đám mây to lớn tựa hải minh nhưng nó khác lắm, không còn là phong cảnh quen thuộc thường ngày, hôm nay nó có một vẻ đẹp lạ kì, vẻ đẹp mà nàng khó tả trong lòng, có lẽ là vẻ đẹp của bầu trời hoà lẫn cùng tâm trạng bồi hồi nhớ nhung của nàng và thắng cảnh hoàng cung tráng lệ.

Suy nghĩ một hồi thì Dung Ma Ma cũng đọc tên nàng.

- Mời Tào Nhan Tú Nữ !

Nàng nhẹ nhàng bước đến tới chỗ Ma Ma, là nhẹ nhàng tựa tơ liễu. Các cung nữ khoác lên cho nàng bộ lễ phục Đại Mãn cao quý mà chỉ có Tú Nữ quý tộc như nàng mới có tư cách được mặc, chỉ vàng chỉ bạc, cánh hoa Cẩm Tú sánh cùng với Khổng Tước quy chỉ - Phượng Hoàng lột xác. Bộ lễ phục vàng nguyệt ánh như tôn lên vẻ đẹp cao quý, kiêu kì của nàng. Phong thái đạo mạo, cao sang hiển hách xứng vị Trung Cung. Nàng bước ra sảnh chính cùng A Vi, trong số vài nghìn Tú Nữ ngày hôm nay, cao sang cũng có, thường dân cũng có, thấp hèn nhưng vài phần tươi sắc cũng có, duy chỉ có mình nàng và 3 nữ nhân khác được quyền mặc lễ phục vàng nguyệt ánh. Nàng vừa bước tới sảnh chính thì đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ có người trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tức. Nhưng ai ai cũng phải công nhận rằng, Lý Thị quả là có một nữ tử lợi hại. Sắc tựa minh nguyệt, phong thái mẫu nghi, cao quý ngời ngời.

- Canh 5 đã tới, mời các Tú Nữ ngự giá Thái Hoà Cung, tham dự tuyển tú Bát A Ca Huy Tông tức vị Thành Thân Vương - Thẩm Công Công truyền lời

Nàng cùng các Tú Nữ khác đi tới Thái Hoà Cung. Đoạn đường từ Toạ Nguyệt Lầu đến Thái Hoà Cung cũng không dài, chỉ cách vài trăm bước, nàng là Tú Nữ có thân phận cao quý nhất trong số các Tú Nữ đó nên được ân điển đi kiệu Lung Nguyệt và dẫn đầu các Tú Nữ ngự giá đến Thái Hoà Cung. Ngồi trên kiệu, ngắm nhìn thắng cảnh, hai bên tả hữu thì nhà đỏ ngói xanh, phía trước là nô tài dẫn đường, phía sau là hàng dài các Tú Nữ xa tít tận chân trời, cảnh tượng huy hoàng này không phải là nàng chưa được nhìn thấy nhưng lần này nó xa hoa hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Nàng nhìn thấy mà có chút nghẹn lòng, nếu bây giờ có y ở đây cùng tận hưởng thắng cảnh này cùng nàng thì hay quá, nàng lại suy nghĩ vu vơ về người cũ, cố ngăn đi những dòng suy nghĩ ban nãy để lòng bớt ngói đau , nàng vén màn che đi nhìn bên ngoài thì cũng đã gần đến Thái Hoà Cung, yên vị tại chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần tuyển tú.

- Á ! Cô... cô làm gì vậy ? - một tiếng kêu vang ra từ phía sau nàng

Hết Kỳ 2

Mng theo dõi Faceboock mình nha
https://www.facebook.com/lap.tuila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro