CHƯƠNG 1 - KỲ 3 : CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Á ! Cô... cô làm gì vậy ? - một tiếng kêu vang ra từ sau nàng.

Quay đầu lại nhìn, hoá ra là một Tú Nữ nằm trong hàng Nhị Đẳng đang la bới.

- Cô, cô có biết ta là ai không mà hành xử vô lễ như thế ? - một vết bẩn nhỏ trên tà váy có vẻ do cô gái bên cạnh gây ra.
- Tỷ tỷ ! Là do muội đi nhanh quá, vô ý làm bẩn tà áo của tỷ, mong tỷ thứ tội cho muội.

Nàng mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhìn Tú Nữ kia,
quay sang hỏi A Vi :

- Cô ta là ai thế ?

- Chủ tử ! Nô tì nghe nói là Tô Tùng Phới, cháu gái của Uyên Quý Phi Nương Nương Tô Tĩnh Hảo. Họ Tô ỷ mình xuất thân cao, lại có Quý Phi chống lưng nên vô cùng khinh khi các Tú Nữ khác. - A Vi đáp lại

- Ồ ! Vậy sao ? Tô Thị cơ à.

Từ lâu, cô mẫu nàng và Uyên Quý Phi đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, Lý Giai thị và Tô thị cũng tương tự như vậy, " bằng mặt -  không bằng lòng " vốn từ lâu đã là chủ trương của 2 đại tộc nhất nhì Đại Mãn này, bề ngoài thì tĩnh lặng như mặt biển nhưng thật chất là mặt biển yên lặng trước cơn thịnh nộ của đại dương, đã có nhiều cuộc thanh trừng, nhiều âm mưu kế hiểm được lập ra, chỉ cần đối phương sơ xuất thì cả gia tộc họ sẽ sụp đổ ngay tức khắc, triều đình vì thế cũng chia làm hai phe phái, đương thời gọi là " Tô - Lý Phân Tranh ".

- Dù gì cũng chỉ là một vế bẩn nhỏ, có cần làm quá lên như vậy không ? - nàng cảm thán thay cho Tú Nữ đang bị bắt nạt

- Chủ tử ! Dù gì đây cũng không phải là chuyện của chúng ta, cũng không cần phải quan tâm quá mức.

Bỏ ngoài tai lời nói của A Vi, Tào Nhan chậm rãi bước lại gần chỗ của Tô thị. Đang đi thì bỗng từ nơi đó không biết xảy ra chuyện gì lại vang lên tiếng : " Chát " nghe như ai vừa bị tát mạnh vào mặt thúc nàng đi nhanh hơn.

- Tỷ tỷ ! Muội không có cố ý mong tỷ tỷ tha thứ cho muội. - Tú Nữ kia vừa khóc vừa cầu xin.

- Tha cho cô sao ! Bây giờ bộ y phục của bổn cô nương đã bị bẩn, cô còn không mau cởi đồ ra mà thay cho ta sao ? - Tô thị càng ngày càng lên giọng.

Tào Nhan vừa lúc tới kịp.

- Có chuyện gì mà các cô huyên náo ở đây vậy ? - nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

- Cô là ai ? Là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của bổn cô nương, có biết cô mẫu ta là ai không ? - khí chất cô ấy đang rất hừng hực cho đến khi nhìn đến bộ lễ phục vàng kim nguyệt ánh của Tào Nhan thì sững người im bặc

A Vi cười thầm trước biểu hiện của Tô Tùng Phới, đáp lại :

- Chủ tử nô tì là Lý Giai Tào Nhan, tộc Lý Giai thị, cô mẫu là Phùng Nguyên Hoàng Hậu.

- Hứ ! Cô mẫu của cô cũng đâu có ân sủng bằng Uyên Quý Phi cô mẫu ta. - Họ Tô nghênh mặt với Tào Nhan

- Ân sủng là ân sủng ! Đích cung thì vẫn là đích cung. Phùng Nguyên Hoàng Hậu thân phận cao quý, cô dám ở đây miệt thị người đã xét tội vĩ hạ phạm thượng, cô có muốn bị lôi ra khỏi Hoàng Cung, làm xấu mặt Tô thị ? - Tào Nhan điềm tĩnh đáp trả khiến đối phương không nói nên lời mà phải ngậm miệng trong tức khắc.

- Lý Giai thị, cô được lắm ! - Tùng Phới tức giận đi nhanh

Tào Nhan nắm lấy tay cô gái kia dẫn di về phía kiệu của mình, thì thầm với A Vi :

- Thôi ! Ta không cần đi kiệu nữa, ngươi bảo họ đi đi, ta đi bộ với vị tỷ tỷ này là được rồi.

- Chủ tử ! Như vậy... không hợp quy củ.

- Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi - Tào Nhan nói nhỏ.

- Dạ... dạ thưa chủ tử.

Tào Nhan nắm tay Tú Nữ đó, đi được một hồi, Tú Nữ kia mới bảo :

- Lúc nãy cảm ơn tỷ tỷ đã cứu nguy, họ Tô ỷ có Uyên Quý Phi Nương Nương chống lưng, vô cùng quá quắt với người khác lại dám mạo phạm Hoàng Hậu Nương Nương, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, thật khiến người khác khinh thường. À mà tỷ tỷ, nãy giờ đi chung nhưng vẫn chưa biết tỷ bao nhiêu tuổi cho tiện xưng hô ?

- À ! Năm nay tôi cũng đã 16 mùa xuân xanh, chẳng hay không biết tỷ bao nhiêu tuổi ?

- Vậy thì muội phải gọi tỷ hai tiếng tỷ tỷ rồi, muội chỉ vừa 15 tuổi thôi.

Tào Nhan bây giờ mới nhìn kĩ cô gái này, bỗng nhiên thấy có chút gì đó quen thuôc, càng nhìn càng quen nhưng nàng lại không biết rõ là ai.

- Nãy giờ lâu rồi nhưng muội vẫn chưa giới thiệu bản thân. Muội tên là Hải Bảo Xuyên, người Tây Hoà, a mã muội là Hải Lam Quán, là quan Thích Sử của Hoàng Thượng, ngạch nương muội là Phùng Thuyên Yên, là Lục Giai Phu Nhân.

- Hải Bảo Xuyên ?

- Dạ ? - Bảo Xuyên ngơ ngác.

- Huyền Nhi ?

- Tỷ tỷ ! Sao tỷ lại biết tên lúc nhỏ của muội. - Tú Nữ đó ngơ ngác

Chợt như hiểu ra điều gì đó, Bảo Xuyên thần sắc bỗng bất ngờ lạ thường, vô thức nói ra .

- Tào Nhan ! Chẳng lẽ... chẳng lẽ tỷ là... là Tinh Tuyến ?

- Huyền Nhi ! Thật may quá, cuối cùng ta cũng được gặp lại muội rồi.

Tào Nhan và Bảo Xuyên, Tinh Tuyến và Huyền Nhi lúc nhỏ là cặp tỷ muội rất thân thiết, về sau, gia đình cô nhận ý chỉ ngự giá Tây Hoà đốc thúc đê điều rồi định cư ở đó, tới bây giờ cũng đã hơn 10 năm.

Tỷ muội thân tình, đã lâu mới tái ngộ, họ cứ luyên thuyên mãi, không biết đã đứng trước Thái Hoà Điện tự bao giờ.

Thẩm Công Công từ trong Thái Hoà Điện truyền ý chỉ :

" Phụng Thiên Thừa Vận
Hoàng Đế Chiếu Viết
Tông Nhi Bát Tử
Khí Chất Bất Phàm
Long Thiên Hoả Nộ
Tòng Tuyên Nhất Quán
Ngày Lành Tháng Tốt
Đại Điển Tuyển Tú
Khâm Tai. "

Theo dõi Facebook của mình tại :

https://www.facebook.com/lap.tuila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro