CHƯƠNG 1 - KỲ 4 : TUYỂN TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 KỲ 4


" Thảo mike đồ 😂 "

CHƯƠNG 1 KỲ 4

Thẩm Công Công từ trong Thái Hoà Điện truyền ý chỉ :

" Phụng Thiên Thừa Vận
Hoàng Đế Chiếu Viết
Tông Nhi Bát Tử
Khí Chất Bất Phàm
Long Thiên Hoả Nộ
Tòng Tuyên Nhất Quán
Ngày Lành Tháng Tốt
Đại Điển Tuyển Tú
Khâm Tai. "

Ý chỉ vừa đọc, nãy giờ nàng cùng Bảo Xuyên hàn huyên tâm sự mà quên mất trời đất, cũng đã sắp tới giờ tuyển tú, nàng nắm lấy tay Bảo Xuyên đi nhanh vào sảnh chính.

Theo vị trí sắp sẵn, nàng sẽ là người đứng đầu hàng cùng 14 Tú Nữ khác trong đợt tuyển thứ nhất. Từ bây giờ đến lúc tuyển tú thật sự cũng còn hai, ba khắc gì đó nên nàng quyết định sẽ dạo quanh Thái Hoà Cung một lát.

Thái Hoà Cung của cô mẫu nàng quả là uy nghiêm, có thể nói, cảnh vật nếu so với bên ngoài thì một trời một vực, ngắm nhìn hồi lâu. Quả thật là thắng cảnh, những thứ này Lý Phủ không phải không có, chỉ có một điều hôm nay nó khác lắm, như vừa thân thuộc vừa xa lạ, tuy tráng lệ những vẫn bình dị - một cảm xúc rất lạ mà chính nàng cũng không thể lý giải. Nàng... lại nhớ người cũ, người ấy và nàng sống cùng trên một thế giới nhưng thật chất là hai khung trời riêng biệt, có thể nhìn nhau say mê nhưng không được chạm vào nhau - giống như có một bức tường mỏng ngăn cách hai người vậy. Một bức tường mỏng nhưng vô cùng cứng cáp.

- Tỷ tỷ ! Tỷ thẫn thờ gì vậy - Bảo Xuyên đánh thức nàng ra khỏi giấc mộng mà nàng đang mơ

- À ! Không có gì đâu - nàng nhẹ nhàng trả lời

-  Vâng - Bảo Xuyên tinh nghịch gắn một bông hoa cẩm tú lên tóc Tào Nhan

- Qua đây ngồi thưởng trà với ta chờ đại lễ tuyển tú.

- Hí ! Có bánh kìa, có bánh đậu đỏ kìa, tỷ tỷ không biết đâu, Bảo Xuyên thích bánh đậu đỏ lắm - sự ngây thơ của em ấy thật khiến người khác yêu quý

- Ừ ! Bảo Xuyên cứ ăn thoả thích, hết thì ta lấy thêm

Nàng nhìn Bảo Xuyên, bỗng thấy nuối tiếc bản thân năm đó, từ lúc nào mà nàng đã đánh mất đi sự thuần khiết của bản thân ?  Nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Lúc này, Uyên Quý Phi cùng Huy Tông trong tẩm điện đang chuẩn bị tuyển tú.

- Huy Tông ! - Uyên Quý Phi thì thầm

-  Ngạch nương gọi con. - Huy Tông đáp

- Nào ! Lại đây ta xem, nhi tử của ta cũng đã lớn. Hôm nay là ngày tuyển tú, tuyển chọn thê thiếp cho con, con phải lựa chọn thật kĩ càng, đừng như Huy Phát, huynh trưởng của con.

- Dạ ! Con sẽ nghe lời của ngạch nương, không nhưng Huy Phát ca ca của hoàng ngạch nương

- Hảo

Bên ngoài, chưởng sự công công của Thái Hoà Cung hô to :

- Hoàng Hậu Nương Nương giá đáo !

Phùng Nguyên Hoàng Hậu bước vào tẩm điện, thoáng nhìn qua một lược hai mẹ con Tô thị rồi cười nhẹ. Bà bước vào trong rồi ngồi lên Phụng Loan. Liếc nhìn họ Tô đang ngồi trên ván Ngự cách đó không xa.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương. - Tĩnh Hảo nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ.

- Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương. 

- Tông Nhi, lại đây với bổn cung - Uyển Uyển còn không thèm nhìn mặt Quý Phi Tô thị đang hành lễ với mình. Giọng điệu bà lúc này có chút gì đó tức giận nhưng chỉ thoáng qua.

Huy Tông nhìn vị đích mẫu của mình, trong lòng có chút lo sợ, cậu vốn chỉ xem bà là kế mẫu, kính trọng và nể sợ thì có chứ yêu thương thì không hề có lấy một chút.

- Dạ... dạ, Hoàng Ngạch Nương gọi con có chuyện gì ?

- Tự vả miệng - khoé môi Uyển Uyển cong lên nhẹ, đôi mắt lạnh giá như băng nhìn vào " nhi tử " của mình

- Hoàng Hậu Nương Nương, người dám, Tông Nhi dù gì cũng là Hoàng Tử, sao có thể nói vả là vả chứ, người... người... - Tĩnh Hảo hốt hoảng khi nhìn hài nhi mình sinh ra bị người khác sỉ nhục, mà người khác ở đây lại là đích mẫu của con trai mình.

- Hửm ? Cô có quyền lên tiếng ở đây sao ? Huy Phát là Tuyên Thân Vương của Đại Mãn, cô và nó cũng dám miệt thị, dạy dỗ con cái không ra gì, bổn cung còn chưa xử tội cô, cô là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây ? - thanh sắc bà vẫn hồn nhiên, vẫn điềm tĩnh nhưng lại khiến đối phương vô cùng hoảng sợ trước phượng uy này.

- Còn không mau tự vả ? - bà liếc nhìn Huy Tông.

- Dạ... dạ. - cậu không dám không nghe theo.

- Hoàng Hậu, bà thật lộng quyền, bà có tin ta sẽ báo chuyện này tới tay Hoàng Thượng hay không ? - Tô Tĩnh Hảo sốt sắn bảo vệ con mình

- Vả - bỏ ngoài tai lời nói của họ Tô, Uyển Uyển phát ra một chứ thôi, tuy nhiên lại khiến cho Huy Tông sợ hãi đến tột độ. Quả thật, uy lực của người phụ nũ này vô cùng to lớn

" Chát, Chát, Chát, Chát,... ", mỗi tiếng chát đi qua thì Tĩnh Hảo lại đau đớn thêm 1 lần nhưng khoé môi Uyển Uyển thì lại càng lúc càng cong lên, xem ra bà rất hả dạ.

- Tô Tĩnh Hảo, Mãn Huy Tông, bổn cung nói cho hai người rõ, năm đó ai hại chết Huy Phát con trai ta ? Ta biết. Ai hại ta bị giam lỏng gần 5 năm ? Ta biết. Ai hại chết Ôn Phi, Hoan Tần, Trung Tần ? Ta cũng biết. Ai vu cáo ta và Liên Đới có tư tình ? Ta cũng biết. Ai khiến ta không thể mang long tự được nữa ? Ta cũng biêt. Tất cả mọi chuyện cô làm, ta biết hết tất cả. - đôi mắt Uyển Uyển trừng trừng nhìn vào Tô thị, giọng điệu vẫn rất bình thản nhưng đằng đằng sát khí.

- Còn tên nghiệt chủng này, năm xưa nếu như Hoàng Thượng không thích hắn, trọng hắn, muốn hắn làm con nuôi của bổn cung danh chính ngôn thuận mà đăng cơ thì bổn cung cũng sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt nó đâu, Tô Tĩnh Hảo, cô cũng sẽ không sống tới ngày hôm nay - Bà chỉ tay thẳng vào mặt Huy Tông

- Vậy tại sao bà không giết chết ta luôn đi, sao lại hành hạ dằn vặt ta đủ điều như vậy ? - Tĩnh Hảo gào thét trong tuyệt vọng. Rõ ràng 1 dao giết chết cô không phải dễ dàng hơn sao ?

Uyển Uyển sát lại gần, mặt áp mặt với cô ấy

- Giết ? Dễ cho cô quá rồi - bà nâng cằm Tô thị lên rồi nhếch cười

Uyển Uyển bước ra khỏi tẩm điện. Tới cửa, bà quay đầu lại nhìn. Mặt vẫn lạnh như cũ.

- Đại điển tuyển tú đã bắt đầu.

Đại điển tuyển tú đã bắt đầu, bắt đầu luôn chuỗi ngày trả thù của Lý Giai Uyển Uyển.

Theo dõi Facebook mình tại

https://www.facebook.com/lap.tuila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro