CHƯƠNG 1 - KỲ 5 : TUYỂN TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 KỲ 5

Uyển Uyển nhẹ rảo bước lên sảnh điện chờ đại điển bắt đầu, bà nhìn ra ngoài, nhấp một ít trà rồi trầm tư. Bà tranh đấu, mưu tính cả đời nhưng vẫn không lấy được nụ cười của phu quân. Trái lại, Tô Tĩnh Hảo đó, chỉ cần cười một cái thì người ấy bất giác cũng cười theo. Lý gì đây chứ ? Sống trên đời cũng được hơn 40 mùa xuân nhưng chưa ngày nào bà được thật sự vui vẻ, lúc nhỏ thì phải ôm đầu trong lễ nghi, chỉ cần đi sai một bước, nói sai một chữ là bà sẽ lập tức bị khiển trách. Năm bà 17 tuổi thì được xuất gia gả cho Thuần Bối Lặc - Mãn Hà Đế bây giờ. Ngày nhập phủ, y còn không thèm nhìn lấy mặt bà. Y cũng là vì bà mang tộc Lý Giai thị nên mới miễn cưỡng cho làm Đích Thất Phi. Được 10 năm thì Mãn Đôn Đế băng hà, y nối ngôi đăng cơ, bà cũng cư nhiên được lập làm Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu thì sao chứ, một Hoàng Hậu vô sủng. Sủng ái của bậc đế vương luôn luôn cách xa Thái Hoà Cung này.

Từ trong tẩm điện, mẹ con Tô thị bước ra, vết mặt của Huy Tông vẫn còn sưng nhẹ, nhưng rất khó để nhận ra. Bọn họ an vị tại chỗ ngồi của mình.

- Tỉ tỉ, Huy Tông khí chất bất phàm, tỉ chọn thê thiếp phải cẩn trọng, đừng như Huy Phát năm nào. - thần khí họ Tô bỗng nhiên rất lạ kỳ. Vẫn là giọng nói liễu thướt tha mà Mãn Hà Đế yêu thích nhưng Uyển Uyển biết, nó chứa sự thách thức, sự hận thù và cả sự cười nhạo, mỉa mai.

Uyển Uyển lẫn Huy Tông khá bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua, cậu không tin ngạch nương của mình lại không sợ vị Hoàng Hậu kia, trong lòng cậu có chút vui mừng, vì đây mới chính là Uyên Quý Phi mà cậu biết. Bà không nghĩ nữ nhân này lại dám móc mỉa bà như vậy, Uyển Uyển cười nhẹ rồi đáp.

- Cần muội đây nhắc sao ? Mọi việc vốn đã chu toàn.

- Huy Tông ! Con đã chọn được nữ nhân nào chưa. - bà quay sang phía cậu nhưng không thèm nhìn vào mặt

- Dạ... dạ chưa. - cậu vẫn còn hốt hoảng chuyện lúc nãy. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi, đây quả là cú sốc không hề nhẹ

- Con thấy Tú Nữ mặc triều phục vàng nguyệt ánh đó không ? - Uyển Uyển chỉ tay về phía của Tào Nhan

- Dạ... dạ thấy.

- Tú nữ đó là Lý Giai Tào Nhan, thân phận cao quý, rất hợp là Đích Thất Phi. - giọng nói bà vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là sự ràng buộc cho đứa trẻ đứng trước mặt

- Dạ, con sẽ xem, sẽ xem.

Thẩm Công Công từ ngoài sân bước vào. :

- Nô tài tham kiến Phùng Nguyên Hoàng Hậu Nương Nương, Uyên Quý Phi Nương Nương, Bát A Ca Tông Thân Vương.

- Miễn lễ đi, có chuyện gì. - Uyển Uyển quay sang nhìn Thẩm Công Công

- Bẩm Nương Nương, giờ lành đã tới, đến lúc tuyển tú rồi ạ.

- Được, cho truyền các tú nữ đi.

- Dạ nương nương

Lúc này Tào Nhan vẫn cùng Bảo Xuyên nói chuyện.

- Tỷ tỷ, không biết muội có được chọn không. - Bảo Xuyên ngây ngô hỏi

- Bảo Xuyên dễ thương, thông minh, Bát A Ca sẽ rất thích đó.

- Hi hi, tỷ tỷ nói đùa rồi, tỷ xinh đẹp, yêu kiều như vậy, Bát A Ca sẽ thích hơn.

Hai tỷ muội đó đang tâm sự thì nghe có tiếng của Thẩm Công Công.

- Các Tú Nữ, đại điển tuyển tú đã bắt đầu, xin mời các vị chuẩn bị.

- Bảo Xuyên, vậy là hai ta phải tạm chia cắt rồi, tỉ chỉ mong cả hai chúng ta đều sẽ được chọn, tỉ tham tuyển đợt thứ nhất, muội tham tuyển đợt thứ 13. - nét mặt Tào Nhan có chút tiếc nuối

- Tỉ tỉ đi đi, đừng lo cho Bảo Xuyên. - Bảo Xuyên cười cười nói nói để nàng yên tâm chứ thân tâm cô đang rất buồn bã

- Ừ. - thế là họ lại phải tạm chia cắt thêm một lần nữa

Nàng nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, đứng ngay ngắn tại chỗ ngồi vốn là của mình, lén nhìn ra phía trước, nàng nhìn thấy Huy Tông, Uyên Quý Phi và cô mẫu của mình. Trong ấn tượng lúc nhỏ của mình, nàng nhớ cô mẫu luôn rất hiền hậu, nhân từ nhưng bây giờ nhìn gương mặt của bà lại lạnh lùng đáng sợ, thân tâm nàng có chút rụt rè, trái lại nàng thấy Uyên Quý Phi mới thật hiền từ làm sao, không như những gì mà lúc nhỏ ngạch nương nàng từng nói, duy chỉ có Bát A Ca là giống với những gì nàng biết - vô cùng ngây ngô, nàng không biết tại sao cô mẫu nàng lại bắt ép nàng lấy một cậu nhóc kém hơn nàng 1 tuổi.

- Mời đợt thứ nhất - Thẩm Công Công hô to

Nàng thoát khỏi những suy nghĩ ban
nãy, cùng 23 Tú Nữ khác bước lên đại sảnh, ai đứng chỗ người đó. Vô cùng tôn nghiêm

- Tào Nhan Tú Nữ tộc Lý Giai thị, a mã là Quốc Công Tiết Sứ Nhất Phẩm Đại Thần, tròn 16 tuổi.

Tào Nhan kẽ nhẹ nhàng bước lên phía trước, nàng cúi đầu hành lễ.

- Tào Nhan Tú Nữ tỉnh an Tông Thân Vương

Huy Tông nhìn thấy nàng, cậu cảm thấy nữ nhân này rất có khí chất, quả không hổ danh là nữ tử Lý Giai Thị

- Ngươi ngẩng đầu lên đi. - cậu tò mò muốn xem khí sắc của người này

- Tạ Vương Gia.

Nàng ngoảnh mặt lên nhìn y, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, trái tim nàng lại dừng một nhịp, đôi mắt nàng chăm chú nhìn đối phương không dời, gò má ửng hồng, đôi môi nàng khẽ lay chuyển, đây... đây là cảm giác gì ? Nàng cũng không rõ nữa, chỉ biết là nó... rất lạ, thân tâm nàng mong thời gian sẽ dừng lại.

Nhìn thấy tuyệt sắc trước mặt, Huy Tông dường như đã chìm đắm trong mê hương tình này, cậu càng nhìn càng ngại ngùng nhưng vẫn nhìn mãi không chán ngán. Phải chăng ? Người ta gọi đây là tiếng sét ái tình ? Có lẽ, không cần hoàng ngạch nương ép buộc cậu cũng sẽ cho nàng làm Đích Thất Phi.

Thực tại ùa về xoá 2 người ra khỏi khung cảnh thơ mộng ban nãy. Bây giờ họ mới thật sự... ngượng. Cả đại sảnh đang trầm trồ nhìn 2 người bọn họ, cô mẫu nàng và Uyên Quý Phi cũng ngơ ngác theo. Nàng giật bắn mình rút người lại bất giác Huy Tông cũng làm điều tương tự.

- Tào Nhan Tú Nữ, giữ thẻ - Uyển Uyển lên tiếng xoá bỏ sự tĩnh lặng của đại sảnh, trong ánh mắt bà tỏ vẻ tức giận.

Nàng đã được giữ thẻ, đứng sang Tửu Lầu của tẩm điện - nơi giành cho các Tú Nữ được chọn

Tâm trí nàng rối bời, nàng không hiểu đó là cảm giác gì nữa, chỉ biết nó rất lạ nàng dường như không thể cưỡng lại cảm giác này, nàng không hiểu là vì sao nữa, nhưng vậy... nàng là Lãng Tôn Khanh là gì ? Nàng bất chợt có một cảm giác khó chịu - đó là tội lỗi. Nàng... nàng cũng không muốn nghĩ nữa ? Chuyện tới đâu thì tính tới đó đi

Nghe tiếng bước chân, nàng nghĩ là có Tú Nữ mới được chọn, liền chạy ra xem

" Chát ". Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Nàng bất ngờ quá mà té xuống

- Lý Giai Tào Nhan, con có xứng gọi ta hai tiếng cô mẫu không ? - Phùng Nguyên Hoàng Hậu chỉ thẳng tay vào mặt nàng, xem ra bà đàn rất tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro