CHƯƠNG 1 - KỲ 6 : TUYỂN TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1 KỲ 6

" Chát ". Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Nàng bất ngờ quá mà té xuống

- Lý Giai Tào Nhan, con có xứng gọi ta hai tiếng cô mẫu không ? - Phùng Nguyên Hoàng Hậu chỉ thẳng tay vào mặt nàng, xem ra bà đang rất tức giận.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải cô mẫu nàng đang chủ trì đại điển tuyển tú sao ? Đau, cái tát này đối với nàng đau vô cùng tận, không chỉ về thể xác mà lẫn cả tinh thần... Nàng choáng váng hồi lâu, đứng dậy, khoé mắt nàng khẽ rời hai hàng ngấn lệ. Đây không phải là Lý Giai Uyển Uyển và nàng quen biết.

- Tào Nhan Tú Nữ Lý Giai thị xin... xin thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương

- Miễn lễ chỗ này chỉ có hai cô cháu ta, con không cần đa lễ

- Cô... cô mẫu. - Tào Nhan ngơ ngác nhìn bà, hai dòng lệ trên má nàng đã khô đi đôi chút

Lý Giai Uyển Uyển xót xa nhìn Tào Nhan. Đứa cháu gái năm nào bà yêu thương bây giờ cũng đã khôn lớn, nên người. Tướng mạo và tích cách ung dung này của nàng... gợi nhớ bà về kí ức xưa cũ. Phải ! Nó rất giống bà. Nhưng bà tức giận thay, điệu bộ ban nãy của nó, chẳng nhẽ đã phải lòng tên Huy Tông đó sao ? Không được, bà không thể để nó yêu thương con của kẻ thù Uyên Quý Phi, hắn mang dòng máu Tô thị, chắc chắn sẽ không thể không  đề phòng một nữ tử Lý Giai thị.

- Tào Nhan, con có biết tại sao bổn cung lại tát con hay không ?

- Dạ, con biết. Là do... là do con vô ý vô tứ, không giữ phép tắc, không đáng mặt nữ tử Lý Giai thị - nàng e sợ, không dám tới gần người trước mặt

- Ha ha, trước giờ bổn cung luôn khen con thông minh, nhưng bây giờ thì không ? - Uyển Uyển cười nhẹ rồi nói

- Cô... cô mẫu ? Ý người là... nhưng con không hề thích Bát A Ca, lúc nãy có lẽ chỉ là... là xúc cảm nhất thời, người... người - như đã hiểu ra sự việc, nàng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của mình và người kia nhưng nhanh chóng bị Uyển Uyển cắt lời

- Tào Nhan à, con là đích trưởng nữ của Lý Giai thị, thân phận của con như thế nào chắc con cũng rõ, tôn quý, kiêu kì bậc nhất Đại Mãn, bổn cung biết, cả đời này con chỉ có thể phụ trợ Lý Giai thị, con có thể độc ác, có thể mưu mô nhưng con không bao giờ được quyền yêu người phu quân hoàng thất, đằng này Huy Tông lại là con của Uyên Quý Phi Tô Tĩnh Hảo. Lý Giai thị và Tô thị như thế nào ta chắc con biết, con nghĩ nó sẽ thật lòng với con sao ? Lý Giai Tào Nhan, để con phải chịu khổ cả đời là nghiệp mà nữ tử quý tộc phải gánh nhận, nhưng con à, nữ nhân thiên hạ này, có mấy ai sống được sung sướng ? Ngốc nghếch ! Ta không quan tâm con và nó như thế nào, ta chỉ muốn con biết. Đừng bao giờ có tư tình với nó, nếu không cả con, ta và cả Lý Giai thị sẽ bị giáng hoạ tày trời.

- Cô mẫu, con đã ghi nhớ - như ngầm hiểu ra điều gì đó, nàng tự trách bản thân đã quá lỗ mãn

Uyển Uyển đứng dậy. Trong lòng bà có chút gì đó không yên tâm về đứa cháu gái này nhưng thôi bà biết làm sao được, chỉ có thể khuyên nhủ nó mà thôi

- Con hãy liệu mà nghĩ suy, bổn cung đi trước, ta còn phải chủ trì đại điển

- Cung tiễn Hoàng Hậu Nương Nương

Phùng Nguyên Hoàng Hậu bước đi để lại khoảng vắng tại Tửu Lầu cho một mình nàng. Nàng suy nghĩ về vấn đề ban nãy. Nàng chợt cảm thấy rối bời. Nàng nhớ mãi gương mặt đó của Huy Tông, nó... rất tuấn tú và phong lưu. Kiểu như chỉ cần nghĩ tới là nàng cảm thấy rõ ràng nhịp tim của bản thân. Pình pịch pình pịch...

Nhưng... câu hỏi này lại tới bất chợt. Vậy nàng và Tôn Khanh là gì ? Đôi mi nàng khẽ rơi lệ lần nữa, lần trước là vì đau đơn khôn nguôi, bây giờ là nhớ nhung khôn xiết. Nàng nhớ lắm, nhớ lần đầu tiên y nắm tay nàng.

" - Tào Nhan, tuy ta không phải danh gia vọng tộc hay xuất thân cao quý, càng không phải trọng thần tiền triều, nhưng ta hứa, ta hứa cả đời này ta sẽ dùng sức lực, dùng cả cuộc đời của một nam nhân để bù đắp lại tất cả cho nàng, ta nguyện suốt đời chỉ lấy một thê tử, vậy nàng có muốn vứt bỏ thân phận Lý Giai thị của mình mà đi theo ta đến cuối chân trời... được không ?

- Được, ta đồng ý. "

Thấm thoát từ ngày đó tới bây giờ... cũng đã 3 năm rồi. Bây giờ nàng đã trúng tuyển, theo lý cũng đã trở thành con dâu hoàng thất, những tình cảm xưa cũ này... cũng nên huỷ bỏ đi thì hơn. Nàng khóc, nước mắt tràn ra ẩn chứa trong đó những tâm tư u sầu. Những rắc rối này, phải chăng ngay từ đầu nếu nàng không phải nữ tử Lý Giai thị thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, có phải không, nàng sẽ cùng y răng long đầu bạc, hầu chồng dạy con, làm nữ tử thường dân, có đúng không ?

Cô mẫu nàng nói rất đúng, nữ nhân trong thiên hạ, có mấy ai hạnh phúc ? Không ai cả

" - Ta thích nhất là phượng hoàng vì nó kiêu hãnh bất biến, cho dù có gặp phải bão bùng giông tố, ai thấy nó cũng nể phục, còn chàng ?

- Ta sao ? Ta thích nhất là thiên nga, vì nó là loài chim của sự thuỷ chung, và ta mong nàng và ta, kiếp này không ai phụ ai

- Đúng, không ai phụ ai "

" - Tôn Khanh, chàng nhớ giữ lấy lời, kiếp này chỉ được lấy ta là duy nhất, không được nạp thiếp đâu

- Được, nhưng nàng phải nhớ, đời này kiếp này của nàng, ta là duy nhất

- Nhớ thì nhớ chứ ! Sợ gì "

Nhớ về những kí ức xưa cũ, giọt lệ nàng càng lúc càng rơi và không hề có điểm dừng.

- Tôn Khanh ! Ta và chàng... đã có một quá khứ tươi đẹp, nhưng kể từ ngày hôm nay ta sẽ chính thức trở thành thê tử của người khác, kiếp này đời này là ta phụ chàng, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại. Xin hãy cho ta nhớ về chàng lần cuối, nhé !

Nghe có tiếng bước chân ở dưới, nàng vội vàng lao đi nước mắt yên vị lại chỗ ngồi. Nghĩ thầm chắc là có tú nữ khác đăng tuyển

- Tùng Phới Tú Nữ, Hà Liên Tú Nữ, mời vào trong - thái giám Tửu Lầu nói vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro