Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau :

- Ba nghe nói hôm qua con bị một đám côn đồ tấn công . Từ giờ trở đi không được đi một mình nữa ba sẽ cho thêm người đi theo con và canh trừng 24/24 kể cả khi con ở học viện . Ba cái võ vẽ mèo cào của con không cứu con được lần nữa đâu . ( Ba mẹ Machiko chỉ nghĩ gửi cậu ta đên đấy cho đúng nguyên vọng của cậu ta chứ không hề biết rằng cậu có thể luyện được kiếm ) .

- Con nhắc lại cho ba biết . Con có thể tự bảo vệ mình , con sẽ tự quyết định cuộc đời mình đừng có áp đặt hay xen vào cuộc sống của con .
  -Nếu ba giàu ba có tài thì hãy mang Mochi về đây rồi hãng nói chuyện với con kiểu ý !

- Thằng mất dạy hôm nay tao phải đánh chết mày !

- Anh đừng nóng từ từ em sẽ bảo con !
Ba Machiko cầm tách trà ném thẳng về phía cậu ta . Cậu vận charka phóng những cánh hoa đâm nát luôn tách trà và ghim vào tường .

- Con đã nói rồi cuộc đời con sẽ tự quyết định ! Vây nhé con xin phép đi học .

Ba mẹ Machiko hết sức ngạc nhiên :

- Ai là ai đã dạy cho con bộ kiếm thuật này . Người đó đang ở đâu ?

- Tốt nhất là ba đừng cố tìm hiểu và xen vào không thì đừng trách con . ( Cậu ra xe và đi học ) .

- Không lẽ là ông ấy !

- Không không thể nào sau bao nhiêu năm .

  Cậu tới trường học như bình thường cho dù vết thương vẫn khá đau . Chiều cậu đến chỗ ông già để hỏi mượn thanh kiếm khác vì thanh kia đã bị Yuki lấy đi . Khi đến nơi ông già đã bỏ đi và để lại mảnh giấy :

- Đến lúc ta phải đi rồi , có người lại muốn tìm ta rồi ! Vậy nhé cậu nhóc khó bảo của ta . Đừng luyện kiếm nữa !

- Chết tiệt ! Nhất định là ông ta ! ( Cậu đấm tay vô tường) .

  Hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường và chỉ là chiều đến cậu sẽ không còn chỗ nào để tới mới vào lớp cô giáo bước vào cả lớp về chỗ im lặng :

- Hmmm ! Cả lớp chú ý hôm này có một bạn học sinh chuyển trường và được phân vào lớp chúng ta mong các bạn hoà đồng và giúp đỡ bạn ! Nào vào đi em .

  Cô gái bước vào một bộ đồng phục của trường . Mái tóc xanh búi cao khuôn mặt khả ái cực kì xinh. Về phần Yuki nhỏ hơn Machiko một tuổi nhưng cô là một thiên tài nên cô vừa đi học cao trung vừa theo học ngành y luôn nên việc cô học chung với  Machiko mà không lo theo kịp chương trình là bình thường .

  Cô Cúi chào :

- Xin chào các bạn mình là Yuki ! Mong các bạn giúp đỡ !

   Đám con trai của lớp bần loạn lên vì sắc đẹp của Yuki trừ ba đứa dê gái nhất lớp và Machiko . Các bạn nữ nhìn thấy còn phải ghen tị một số chỗ .

- Vậy em chọn chỗ ngồi đi !

   Lũ con trai và cả con gái đều loạn lên đuổi đứa ngồi cạnh :

- Đây đây bạn ơi !

- Rất vinh dự được đón tiếp quý cô !

- Chỗ này dành riêng cho bạn ! ( Cả lớp nhao nhao )

Jin đập bàn và nói :

- Trật tự ! Không phải tranh . Thôi mời bạn về chỗ tôi biết bạn ngồi ở đâu rồi !

- Cảm ơn bạn ! ( Yuki mỉm cười );

- Em chọn chỗ kia , bàn ấy vẫn còn trống ! ( Cô chỉ vào chỗ Machiko vẫn nhìn ra cửa sổ) .

- Haaaaaaaaaaaaaaaaả cái gì ! ( Cả bọn đồng thanh nói)

- Ok hết chuyện ! Khuyên chúng mày đừng dành dật làm gì muốn như cái bàn hôm trước không ! ( Jin lên giọng nói ) .

Yuki tiến về chỗ của Machiko :

- Tôi ngồi đây được không ?

- Cô thích làm gì thì làm !

Yuki sửa soạn sách vở chuẩn bị vào học , cô bắt đầu dạy :

- Oh này bắt đầu học rồi kia dậy đi chứ !

- Cốt nhất bạn đừng làm phiền cậu ta ( một bạn nữ nói ) .

- Cũng tai tiếng quá ha ! Có dậy không thì bảo ( Yuki véo tai và lôi cậu ta dậy )

- OMG ! Sắp có chiến tranh rồi !

Cậu ta tức giận và ngồi dây :

- Phiền quá !

- Có chịu học không ! ( Cô lôi tai cậu ta mạnh hơn ) .

- OMG chuyện gì thế này !

- Rồi rồi thì tôi học !

- Trời ơi có người bắt Machiko học được rồi kìa ngay cả giáo viên còn bó tay !

- Tất nhiên rồi ! Vợ nó thì chả trị được nó ! ( Kazu nói ) .

- Phập ! ( Cái kính nát bét Yuki phi viên phấn vỡ luôn cặp kính ) .

- Nói linh tinh cái gì đấy ! ( Cặp mắt sắc lạnh đang chĩa về chỗ cậu ) .

- Em xin lỗi chị đại em học đây !

  Tiết học kết thúc các bạn nữ bu vào chỗ Yuki . Trong lúc đó Machiko đã biến mất.

     Một lát sau trên sân thượng . Machiko đang đứng đó trong gió chiếc áo vest cậu khoác bên ngoài tung bay trong gió cậu đứng đó và nhìn về phía xa chân trời . Yuki cũng đã leo lên :

- Sao cô tìm được tôi . Và nữa trả tôi thanh kiếm đây .

- Sao tôi lại không đoán ra cơ chứ quá rõ về cậu còn gì . Còn thanh kiếm tôi tịch thu . (Hai người đứng khoanh tay và nhìn về phía chân trời) .

- Thiệt tình cô đúng là phiền phức !

-Mẹ tôi kêu cô đến chông nom tôi đúng không ?

- Chả có ai bảo tôi cả thích thì tôi đến thôi !

- Và này sao cậu cứ phải làm cái khuôn mặt đưa đám đó thế nhỉ người ta nhìn vào đều phát sợ  .

- Tôi không quan tâm người ta có thích tôi hay không . Tôi sinh ra trên đời này không phải làm hài lòng người khác .

- Vậy còn cái chiết lý về nụ cười mà cậu hay tự hào đâu ?

- Người hay cười là người đau khổ . Mượn nụ cười để che lấp đau thương.

- Nhưng ta vẫn hát khi lòng ta tan nát . Miệng vẫn cười dù nước mắt tuôn rơi . Đó với là con người cậu .

  Yuki vẫn tiếp tục nói . Machiko đã tiến lại gần cô bất ngờ ôm Yuki vào lòng :

- Đến bao giờ mới chịu bỏ cái giọng đó đi . Ai nói là ánh sáng của anh mãi mãi nhỉ ! ( Yuki mẳt đỏ bừng bừng ) .

- Vậy là anh nghe hết rồi ak . Thì cũng bởi vì anh mà em phải tới đây . Tên đại ngốc đại ngốc tên đại ngốc ( Yuki đánh vào người cậu ta và ôm chầm lấy Machiko mà khóc ) .

- Anh có biết em sợ đến mức nào khi thấy anh trong tình trạng như vậy không hứa với em không được lặp lại như thế còn thanh kiếm em tịch thu .

- Em sẽ không cho anh luyện kiếm đến khi viết thương lành hẳn . Nhìn xem tóc anh bạc hết cả rồi sắp thành ông già rồi !

- Vậy em có yêu ông già này không !

- Đáng ghét ! ( Yuki ôm chặt lấy cậu )

- Đau đau đau ! Vết thương của anh .

- Oh em xin lỗi em xin lỗi !

- Thôi ta xuống nào gió lạnh coi trừng bị cảm ( Machiko búng nhẹ vào chán Yuki)  .
  Cô ôm trán và lẽo đẽo chạy theo sau cậu về lớp . Khi về lớp cả lớp ngạc nhiên khi Yuki có thể lôi cậu ta về lớp . Tan học Yuki và Machiko về cùng nhau cả lớp bàn tàn :

- Không ngờ Yuki lại là người yêu của tên có tâm hồn sắt đá trước kia còn là một tên biến thái ! Hay là vì nhà cậu ta giàu .

- Không không nghe nói Yuki là tiểu thư của tập đoàn Kaiba cũng có kém cạnh gì đâu . Thiệt tình không hiểu nổi !

  Hai người ra về . Tới cổng ông quản gia đã đứng đó chờ sẵn :

- Chào cậu chủ . Chào tiểu thư Yuki !

- Cháu chào ông . Chiều nay cháu mượn cậu chủ của ông được không ạ !

  Nói rồi cô cầm tay Machiko lôi đi :

- Này này cô lôi tôi đi đâu vậy . Tôi chưa đồng ý mà .

- Gì chứ ! Thiệt tình anh có bỏ ngay giọng đó đi không !

- Hazzzz đúng là lũ trẻ bây giờ lớn nhanh thật cậu chủ cứng đầu khó bảo bấy giờ bị lôi đi như một đứa con nít . Chắc mình phải sài chiêu ngày xưa làm với chủ . Cứ lấy cho họ một cô vợ về auto nghe lời .

  Hai người đến một công viên chơi . Cũng rất lâu rồi cậu mới ra ngoài chơi . Từ lúc mất em gái cậu chỉ nhốt mình trong phòng hoặc lao đầu vào luyện tập . Hai người đi dạo trên con đường rợp bóng cây . Đây là lần đầu cậu đi chơi với một người con gái một người cậu ta yêu đúng nghĩa :

- Nè Nè ra kia đợi em một chút !

   Yuki chạy đi một lát sau quay lại với hai que kem trên tay . Hai người ngồi lại ăn trên một chiếc ghế dưới bóng cây của công viên .
   Hai người tiếp tục đi dạo hầu như chỉ toàn là Yuki nói chuyện chứ Machiko vẫn im lặng chỉ trả lời những câu hỏi . Thậm chí hai người còn chả nắm tay nhìn vào không ai nghĩ họ là một đôi :

- Nè nè bỏ giùm em cái bộ mặt đó đi !

   Anh có giống đi chơi với bạn gái không vậy ! ( Yuki lấy tai kéo miệng cậu ta cho thành cậu ta đang cười ) .

- Ai nói em làm bạn gái của anh hồi nào !

- Cái gì ! Anh được lắm ! ( Yuki ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận dỗi) .

Machiko đến gần ôm từ phía sau thì thầm vào tai Yuki :

- Em sẽ là Vợ anh ! ( Cái mặt ngượng chín như quả gấc lại xuất hiện ) .

- Đáng ghét đáng ghét ai thèm làm vợ anh ! ( Yuki lè lưỡi chêu  đùa và chạy đi ) .

  Từ lúc đấy cậu ta đã chịu nói chuyện và tươi cười với Yuki . Hai người đuổi nhau một lúc đến gần cuối công viên và cũng đã xế chiều :

- Về thôi cũng muộn rồi !

- Cõng em , anh đuổi em giờ hết đi nổi !

  Machiko tiếp tục đi và không chịu cõng . Yuki ngồi xuống ăn vạ nhõng nhẽo:

- Không chịu đâu ! Anh bỏ em lại đây ! Em sẽ méc bác gái !

   Không ngờ một cô tiểu thư lạnh lùng thơ ơ với mọi người đàn ông . Giờ đây đang ngồi nhõng nhẽo như một đứa con nít , còn Machiko tâm hồn lạnh băng cùng khuôn mặt không cảm xúc từ khi mất em gái thì giờ đây đang đi chơi cười đùa với một cô gái tình yêu đã làm thay đổi tất cả .
  Cậu quay lại búng nhẹ vào chán Yuki và cõng cô :

- Được rồi được rồi lên đi cô tiêu thư của anh ( Yuki mỉm cười như là một đứa trẻ vừa được ba mẹ mua cho món quà yêu thích) .

   Hai người bước đi trên buổi chiều tà . Yuki thì ôm chặt lây cổ Machiko . Bước ra tới cửa công viên quản gia của hai người đã đợi sẵn :

- Oh này chúng nó ra rồi kìa ! Cậu Machiko đang cõng tiêu thư Yuki .

- Tuổi trẻ bây giờ thật thú vị chúng ta đã già rồi đúng không bà ! ( Ông quản gia nhìn sang một bà đó là quản gia của Yuki hai người mỉm cười) .

   Rồi những ngày sau đó Yuki luôn kè kè bên Machiko quản thúc cậu không cho cậu luyện tập . Bắt cậu đi chơi học bài cùng như một cặp đôi thực sự .

   Tan học thường về cùng nhau đi dạo nói chuyện như bao cặp đôi đang yêu nhau khác . Cậu bắt đầu quen với sự quản thúc của Yuki rồi cái áp lực những cơn ác mộng đang dần dần biến mất cậu cởi mở hơn bắt đầu cuộc sống của mình và đặc biệt tóc cậu ta đang dần dần trở lại như cũ . Mỗi buổi tan trường ba cậu bạn lại nhìn và thở dài :

-Hazzzzz bọn mình bị cho ra rìa rồi . Nhưng thôi không sao miễn Yuki mang trả cho bọn mình cậu bạn như trước là được .
   -Lúc cậu ta tức giận thật kinh khủng nghĩ đến cảnh đó lại lạnh sống lưng . Nhưng giờ thì khác rồi !

    Rồi một tuần hai tuần và cả một tháng hai người không đên học viện cũng không luyện kiếm họ cứ như vậy đi học về rồi đi chơi cùng nhau .

   Không đời nào Machiko lại chịu để yên như vậy có vẻ cậu ta đang muốn che lấp điều gì thông qua cái vỏ bọc bên ngoài . Một buổi học diễn ra như bình thường :

- Nè nè chiều anh có dảnh không  em muốn anh đưa đi một nơi vui vui . Hết giờ chúng ta chốn đi không cho ông bà quản gia biết ! ( Yuki choàng tay qua cổ Machiko từ phía sau ) .

- Cô tiểu thư luôn ép anh vào khuôn khổ này lại muốn phá luật hử !

- Thì em chỉ muốn đến một nơi bình yên thư giãn mà không bị sự quản thúc của ai .

- Anh có một nơi lúc nào gần hết tiết em xin ra ngoài anh đưa em đi .

  Như lời nói Yuki đên nơi hẹn sau trường khi lớp vẫn đang học hai người leo tường ra chuồn qua đám vệ sĩ . Vừa chạy vừa bỏ lại thiết bị định vị ở nhiều nơi . Đang chạy hình như họ đã bị phát hiện :

- Bên kia qua bên xem cậu chủ chưa đi xa đâu !

   Cậu kéo Yuki vào một chỗ khuất rất nhỏ . Cậu ôm Yuki vào lòng lấy tay che đầu và núp xuống  chờ đám bảo vệ chạy qua.

- Có hơi gần quá không ! Sao anh có vẻ chuyên nghiệp mấy khoản này thế ! ( Yuki đỏ mặt ) .

- Trước kia anh là một tên biến thái đó . Lúc trước anh cũng thường trốn như thế này để đi luyện kiếm chỗ ông già ! Nào đi thôi .

  Một lát sau họ đến ngọn đồi mà lần đâu gặp nhau . Machiko đang nằm lên đùi Yuki còn Cô thì ngồi và lấy ngọn cỏ nghịch tóc cậu :

- Đây là nơi anh thích nhất ở đây luôn có cảm giác thư giãn !

- Nè nè anh có thể kể về em gái của anh được không ! Em xin lỗi lại nhắc chuyện không vui ! 

- Xem nào không sao ! Con bé người nhỏ nhắn tóc hồng búi hai bên . Lúc nào anh về cũng chạy ra và nói  mừng Onii- chan về . Đó là điều đầu tiên về nhà anh muốn thấy . Anh nhớ cả cái điệu bộ phồng mồm khi anh gây chuyện nó luôn tỏ vẻ giận dỗi nhưng sau cùng vẫn là người lau rửa vết thương cho anh . Gần giống em đó lúc nào cũng bắt anh hứa không gây chuyện nữa !

- Đó là lý do anh yêu em sao !

- Cũng không hẳn là tất cả . Anh yêu con người em, tính cách , và em luôn là người cản anh đúng lúc trước khi anh gây ra chuyện gì . Nêu như em không cứu anh khỏi mấy tên ở học viện thì chắc có lẽ sau mấy đòn đánh đó chúng đã phải lãnh đủ . Còn cả lần anh mất kiểm soát nữa . Anh vẫn nhớ nụ hôn đó lắm !

- Xì xì quên ngay đi ! ( Yuki ôm mặt ngại ngùng ) .

- Còn em sao lại yêu anh !

- Nói thế nào nhỉ ! Hay là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên !

-  Đúng ha trên quả đồi này nhiều hoài niệm quá ha ! Đã lần đó anh ngã .....

- Này này rep cái ý nghĩ đó đi lại tưởng tượng lung tung rồi ! Cấm nghe chưa .

- Em thích anh từ lúc đó một tên bình thường dám đứng ra bảo vệ một ông già dù biết mình không đánh lại . Đó là sự tốt bụng của anh là cái nụ cười cái hồn nhiên yêu đời mà em không có được . Rồi dần dần tiếp xúc với anh và biết chuyện của anh lúc đó em mới biết anh là một người có nghị lực như thế nào . Và em đã yêu anh từ lúc nào cũng không hay !

- Mà này tóc anh trở lại như xưa rồi nè kì lạ ghê ! Anh còn thiếu nụ cười nữa thôi .

   Hai người ngồi vậy cho đến chiều . Cậu lại phải cõng Yuki về cô đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu .

- Tiểu thư của tôi ngày càng nhõng nhẽo ! Giờ nhìn khi ngủ cỗ đáng yêu quá như đứa trẻ nhõng nhẽo nhỉ ! Cái vẻ lạnh lùng tiêu thư đâu mất rồi!

Cậu đưa Yuki về nhà và trở về lên phòng ông quản gia đã chờ sẵn :

- Cậu chủ lại chốn nữa rồi. Cả tiểu thư Yuki nữa sao !

- Là cỗ dủ tôi mà không chách được tôi !

- Chuyện tôi nhờ ông làm đến đâu rồi !

- Một tuần nữa là có thể xong !

- Tốt lắm ! Ông Sumire liêu ông có đứng về phía tôi không ông hứa sẽ giúp tôi chứ !

- Trước giờ tôi vẫn đứng về phía cậu . Cậu nghĩ cậu chốn thoát khỏi lũ vệ sĩ đê đi luyện kiếm và ông chủ không hề hay biết là do may mắn sao . Và tôi giúp cậu vì lời hứa của tôi nữa ! ( Ờ ra và đóng cửa đầy bí ẩn ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro