Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài hôm sau cuộc sống của cậu bắt đầu trở lại như bình thường đi học rồi về học viện luyện kiếm . Bây giờ ông già đã mất tích cậu chỉ còn biết luyện kiếm với Yuki . Cuộc sống vẫn cứ thế dần trôi hai người càng ngày càng gắn bó hơn có vẻ như định mệnh cho họ gặp được nhau để 2 người thay đổi lẫn nhau .
     Nhưng cái vẻ yên ắng cuộc đời nhẹ trôi đi một cách bình yên dường như chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài Machiko cố tạo ra để che giấu cái gì đó .

    Vào một ngày nọ sau khi luyện tập cậu được lũ bạn thân rủ đi chơi . Dù khá mệt nhưng vẫn cố đi vì từ hồi em cậu bị bắt đi cậu đã lạnh nhạt bỏ bê bạn bè dù chúng bạn vẫn luôn giúp đỡ cậu . Hơn nữa Yuki cũng đã khuyên cậu nên đi . Machiko sửa soạn đồ và ra ngoài . Cậu bị đám bạn lôi đi tới một quán ăn nhỏ :

- Này này tuy quán này bé không hợp với cậu chủ tập đoàn AKIKO đến đây ăn nhưng đây là tấm lòng của tụi tao .

    Nhờ Yuki mà mày đã chở lại như xưa . Và mày đã thoát kiếp F.a bỏ anh em tao nên cần phải chúc mừng . ( Ba cậu bạn nói với một vẻ mặt đầy nguy hiểm như có kế hoạch gì đó ) .

   Bốn người ngồi với nhau nói những chuyện trên trời dưới đất lâu rồi với có dịp vui như vậy :

- Nào uống đi ! Có Vợ xinh đẹp phạt 1 ly .

- Uống tạ lỗi với anh em tao thêm một ly .

- Nào Nào để tao mời mày thêm một ly !

  Chỉ vài ly rượu Machiko đã say và bắt đầu lảm nhảm . Cậu không uống được rượu . Ba cậu bạn cười đầy nham hiểm :

- Cơ hội đây rồi ! Này mày với Yuki mới chỉ hôn nhau thôi phải không .

- Làm gì có chuyện đó hai đứa nó dính vào nhau cả ngày lại còn ở chung học viện nữa ai mà biết được !

- Này mày đã ... Rồi đúng không một thằng dâm dê như mày ai mà tin nổi . Yuki thì thực sự quá nóng bỏng . Tao không tưởng tượng nổi nữa thằng này mày ăn gì mà số hưởng thế ?

- Yên tâm nó say rôi cái gì nó cũng khai hết phải không Machiko ?
( Heheheheheh)

- Hầy hầy đúng ròi đúng ròi chúng mày đúng là bạn tốt của tao . Chúng mày biết gì không . Lần đâu tao gặp cô ấy tao bóc team vếu cô ấy rồi !

- WTF ! Vãi mày !

- Cái gì ăn gì mà liều vây !

- Kimochi ! Thằng này được .

- Rồi sao nữa ?

- Ăn vả sấp mặt chứ sao . Sau này thì có hôn chúng mày cũng ở đó còn gì . Đên bây giờ thì cũng chỉ là ôm và cõng thôy !

    Nói xong cậu gục mặt xuống bàn có vẻ như đã say quá rồi . Ba cậu bạn nở nụ cười nham hiểm :

- Chúng mày hiểu ý cần phải làm gì rồi chứ ! Bạn tốt là phải giúp nhau lúc hoạn nạn .

   Một lát sau ba cậu bạn đứa Machiko về tới học viện . Chỉ cậu đi tiếp trên hành lang tới cuối hành lang là phòng của cậu . Machiko đi chân nam đá chân chiêu cậu nửa tỉnh nửa mơ . Tới căn phòng cuối hành lang đèn vẫn sáng cậu mở cửa ra :

- Ơ ! Hể eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeể ! ( Câu loạng choạng nhìn vào trong đây là phòng tắm nữ )

- Biến thái ! Xoảng xoảng bụp bụp zầm zầm xoẹt !

   Trong phòng tắm là Yuki không một mảnh vải che thân . Cô tung những đòn băng kiếm thuật vào Machiko kết quả cậu bị đóng băng mắc trên cây nguyên cả đêm .
    Ba cậu bạn cười sảng khoái và bỏ về mặc Machiko trên cây . Yuki thì về phòng nằm suy nghĩ và ngượng ngùng kết quả Machiko ngủ ngoài trời cả đêm cậu vừa say còn bị đóng băng .

Ngày hôm sau cậu cùng Yuki rủ ba cậu bạn đi chơi ngồi trên xe:

- Này này vợ chồng mày có thật rủ bọn này đi biển chơi không ? Miễn phí luôn . Có bạn giàu thích thật .

- Nói gì đấy hả ! ( Yuki nhìn ba cậu bạn ánh mắt sắc lạnh ) .

      Ba cậu sợ xanh mặt và chỉ cười cười . Còn Machiko thì ngồi sụt sịt cậu bị cảm do ở ngoài cả đêm :

- Rồi rồi lâu lâu đi thư giãn buổi . Giờ nộp hiết tiền và điện thoại của bọn mày ra đây . Hôm nay tao bao tất và quẩy hết mình ( cậu cố nói trong cơm sụt sịt ) .

  Rồi tất cả nộp và ngoan ngoãn nghe lời . Chiếc xe đi được khá xa đên giữa một cây cầu lớn . Ông quản gia đá ba cậu ra khỏi xe . Machiko thò ra và nói :

- Tao nghĩ lại rồi chỉ 2 đứa tụi tao đi sẽ lãng mạn hơn byby ! Chơi với anh hả mấy chú còn xanh lắm hahahaha .

- Đ.m bị lừa rồi giờ sao về bây giờ . Đú với nhà giàu thì chỉ có ăn cám.

- Huhuhuhuhu ( bà cậu bạn đi bộ trong nước mắt sụt sùi ) .

   Vài ngày sau khi Machiko và Yuki đi nghỉ mát về cậu tập hợp ba cậu bạn tại một quán cafe nhỏ và nói chuyện:

- Đã đến lúc tao hành động tao sẽ tự giải cứu cho em tao . Nhưng một mình tao thì không đủ sức cần chúng mày giúp đỡ . Giúp tạo chứ !

- wầy nói gì vậy đã là anh em bọn tao sẵn lòng không phải nói nhiều !

- Vậy được rồi quá tốt !

Phập ! ( Yuki cắm thanh kiếm trước mặt Cậu ) .

- Bốn người tính làm chuyện gì mờ ám sao ! Nói nhanh ( Yuki cầm chiếc dao cắt bánh dưới bàn chía về phía Machiko) .

- Hê hê vậy thống nhất vậy nha . Có gì 2 đứa từ từ giải quyết . Bọn tao đi trước khỏi tiễn ! ( Ba cậu bạn bỏ chạy mất hút )

- Nào nào bỏ con dao xuống ! Ngồi xuống ngồi xuống !

   Sau một hồi trình bày yuki đã chịu để yên và ngồi xuống và yêu câu được tham gia .

- Nào về thôi Yuki !

- Không về !

- Sao không về ?

- Vừa chạy tới đây em bị ngã chật chân rồi hihi !

- Đúng là cái đồ ngốc này ! ( Cậu búng chán Yuki 1 cái và cõng cô về )

   Ngày hôm sau tập trung tai khu đất cách căn biệt 500m . Một khu đất nhìn hết sức bình thường nhưng bên dưới khu đất đó là một căn cứ dưới lòng đất với một hệ thống an ninh dày đặc.

- Tuyệt ! quá dữ Machiko .

- Mày lấy tiền đâu mà xây cơ sở hoành tráng vậy !

- Bí mật ! Để tao giới thiệu sơ qua . Bên trên có 1 cửa vào duy nhất đi xuống có 3 chốt an ninh . Cảm biến khuôn mặt cửa sẽ tự mở .
  
  Bên dưới sảnh chính có khu họp với hệ thống máy tính thông minh mô phỏng ba chiều . Bên trái là hòng tập luyện và khu làm  việc . Bên phải là khu máy tính có định vị cho phép kết nối toàn bộ vệ tinh phụ trách bởi 100 người hầu . Kế bên là phòng đọc sách và nghỉ ngơi . Các phòng làm việc của từng người được bố trí xung quanh .
  
    Đội ngũ nhân viên gồm 100 người hầu do quản gia của tao quản lý . Khu máy tính cho Kazu quản lý . Jin và Ishi theo tao đi ngoại giao và một số vấn đề khác .

- Ủa vậy còn em ! ( Yuki lên tiếng)

     Machiko ra đặt hai tay lên vai Yuki rồi chỉ về phía Chiếc ghế lớn nhất nằm giữa chiếc bàn hình ê-lip tại sảnh chính :

- Còn Em sẽ là chủ tịch trực tiếp điều hành chỗ này !

- Rồi đi vào vấn đề chính chúng ta sẽ làm gì ?

- Chúng ta bước đầu sẽ gây dựng thế lực tao sẽ dùng tiền và sức ảnh hưởng của tập đoàn Akiko để mua lại một vài công ty đang đứng trước bờ vực phá sản và phục hồi lại nó như vậy chúng ta sẽ mua lại dần dần các công ty có mối liên kết với nhau về mặt hàng sản xuất các dịch vụ tao thành một vòng tròn khép kín tương trợ lẫn nhau .( Cậu mở lên màn hình mô phỏng 3 chiều ở giữa phòng họp danh sách các công ty )

- Khi có tiền chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu các loại vũ khí mới . Tạo dựng riêng cho mình một lực lượng đủ mạnh để có thể đối đầu với  Tổ chức Death Gun .
   Mặt khác chúng ta sẽ chống phá tổ chức đó . Chúng chuyên buôn bán vũ khí cấm và bắt cóc trẻ em cho đến giờ vẫn chưa biết những đứa trẻ bị đưa đi đâu . Chúng ta sẽ phát triển tổ chức của riêng chúng ta cướp lại những vũ khí cấm và chuyển giao cho quân đội dĩ nhiên là được trả tù lao và giải cứu những đứa trẻ sấu số .

- Vậy thấy sao về kế hoạch của tao hả !

- Còn chờ gì nữa chiển luôn !

- Yuki anh với em sẽ luyện tập ở đây nhưng vẫn sẽ đến học viên để tránh bị nghi ngờ !

- Dạ ! Nghe theo sự sắp xếp của anh !
Machiko và nhóm bạn bắt đầu tiến hành nhờ tiền của Machiko và tù lạo được quân đội giả . Nhóm của cậu nhanh chóng phát triển chỉ trong vòng 4 tháng câu đã mua lại 6 công ty trong danh sách và phục hồi chúng tạo thành vòng tròn cậu đã nghĩ ra .

    Chia ra làm 3 công ty lớn phụ trách bởi Kazu , Jin , Ishi . Còn Yuki và cậu trực tiếp điều hành cùng 3 người kia . Nhờ hệ thống máy tính tiên tiến và sự tài giỏi của Kazu 1 hack cơ thiên tài và sự giúp đỡ của 100 người hầu . việc tìm ra và cướp những vũ khí Cấm của tổ chức Death Gun rất thuận lợi nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của em cậu và những đứa trẻ khác .

Hai tháng sau tại căn cứ :

- Báo cáo đã xác định được vị trí của đoàn xe vận chuyển 1 nhóm trẻ em của tổ chức Death Gun .

- Gửi vị trí toạ độ và thông tin chính xác vào máy của tôi . ( Machiko đã sách trong tay thanh kiếm ) .

- Đã rõ ! Tôi sẽ báo cho mọi người .

- Cậu chủ cậu không thể đi một mình ! Chúng có khoảng 100 người . ( Một người hầu đã cản cậu lại nhưng bất thành cậu lao ra ngoài tay cầm thanh kiếm ) .

10p sau quản gia lao thẳng xuống phòng làm việc và hỏi lớn :

- Cậu chủ đâu ! Nói nhanh ! Now !

- Cậu chủ đã tắt thiết bị liên lạc và đi tới chỗ bọn bắt cóc !

- Chúng có khoảng bao nhiêu người ?

- 100 ạ ! Tôi đã cố cản cậu chủ lại nhưng không thành .

    Về phía đằng sau ba cậu bạn cùng Yuki đã đứng đằng sau và nghe toàn bộ câu chuyện . Yuki tỏ vẻ mặt sợ hãi mắt cô đã dưng dưng nước mắt .

    Thanh kiếm đã được triệu hồi trên tay cô chạy đi và những khối băng bắt đầu lao tới phá nát các chốt an ninh . Cô cầm lấy chiếc máy định vị đắt trên bàn và đi khỏi .

   Một lát sau đã tới nơi vị trí của chiếc xe . Khung cảnh tan hoang dọc là những người bị thương nằm la liệt .

   Chiếc xe đã bị lật và bị phá nát một lỗ . Nhìn tới một góc xa có 1 đám trẻ đang co do kúm giúm sợ sệt . Cô đi tới và chía kiếm vào mặt một tên và hỏi :

- Nói chuyện gì vừa sảy ra ở đây !

- Quái vật quái vật ! ( Tên kia nói trong sợ hãi mặt ko tải ko còn giọt máu )

Cô tiến tới chỗ đám trẻ và hỏi :

- Đừng sợ chị không làm hại các em đâu ! Nói cho chị biết vừa sảy ra chuyện gì ở đây !

   Lũ trẻ có vẻ vẫn đang rất sợ hãi một đứa mạnh rạng đứng lên nói :

- Anh tóc trắng đã cứu bọn em ! Anh bị đám người xấu kia đánh ! Và bỏ đi về phía ngọn đồi phía kia !

Yuki vừa chạy vừa khóc hét lớn :

- Machiko ! Không ảnh đừng có mệnh hệ gì ! Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà !
Cô chạy lên tới đỉnh đồi . Ngọn đồi quen thuộc mà 2 người hay tới . Một hình bóng quen thuộc đang ngồi đó thanh kiếm chống xuống đất dưới buổi chiều tà .

  Yuki lao tới ôm thẳng cậu vào lòng mà nói trong nước mắt :

- Đồ ngốc ! Đồ ngốc . Có biết em lo cho anh lắm không . Hứa với em không bao giờ được dùng nó nữa . Anh có biết sẽ chết nếu dùng nó không .

- Anh hứa cho anh nằm nghỉ như mọi khi được không . Anh mệt quá rồi !

Người cậu đã chi chít những viết thương nhưng không nặng lắm . Cậu nằm ngủ trên đùi của Yuki như một đứa trẻ mệt mỏi sau khi chơi đùa .

     Mái tóc cậu đã chuyển bạc trắng như trước cậu đã dùng đến nó trong cơn tức giận như lần đấu với tên kia .

       Hai người ngồi lặng ở đó trong những con gió nhẹ trên đồi trong buổi chiều tà . Còn lại ở phía kia Ông quản gia đã cho người dọn dẹp và tìm lại bố mẹ cho những đứa trẻ bị bắt cóc .

   Nhưng tin tức về em cậu vẫn chưa có !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro