Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trận đánh với tổ chức Death Gun cậu bị thương và tóc cậu đã chuyển sang màu trắng . Tổ chức của Machiko tiếp tục được hoạt động .

Hai tháng sau trước ngày sinh nhật của Machiko một ngày . Ba cậu bạn có hẹn Machiko ra ngoài đi chơi sau khi hoàn thành một vụ lớn :

- Này Machiko nhờ mày mà sau khi  học xong cao trung bọn tao đã có việc làm ổn định . Cũng lâu lắm rồi bốn thằng mới đi dạo với nhau như thế này ! 

- Hôm nay chúng mày ăn lộn phải cái gì nói chuyện phát ớn ! (Machiko nói châm biếm)

- AK thì bọn tao muốn cảm ơn mày chuyện hôm bữa ! ( Kazu đã ra hiệu hai cậu bạn còn lại đã đi về phía sau và cầm cái gì đó ) .

- Chuyện gì cơ ! Nói chuyện khách khí quá ha ! ( Cậu cười cười không hề phòng bị ) .

- Chuyện mày bỏ tụi tao đi bộ 20km !

Đ.m Fuck you ! Mày tới số rồi !

      Hai cậu bạn đã giữ chặt Machiko Kazu lấy ra chai rượu và đổ vào mồm cậu hết nửa chai :

- Quả này mày tới số Yuki sẽ cho mày lên thiên đường ! Bé ơi ngủ đi .Mày không uống được rượu mà tạo lại chọn cho mày loại tốt nhất . hahahahaha ! ( mai là sinh nhật cậu và Yuki đã hẹn cậu đi chơi nguyên ngày ) .

Ba cậu bạn đưa Machiko về nhà !

Sáng hôm sau 8:00 pm :

- Dạ thưa cậu chủ tiểu thư Yuki đã tới trước cửa nhà !

- Mấy giờ rồi ta đau đầu quá ! ( Nói trong bô dạng uể oải).

- Cái gì Yuki tới rồi ! 8:00 rồi aaaaaaaaaaa thôi chết ta rồi ! Ba thằng khốn nạn nhớ mặt tạo đấy !
- Yuki đi tới đâu rồi !

- Dạ ước tính 5 phút nữa sẽ đến tới phòng cậu chủ !

- Na ni ? Lên phòng ta luôn sao ! Chết ta rồi ! Bật chế độ tân trang dọn phòng khẩn cấp !Now!

   Một lát sau khi Yuki lên phòng câu . Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ và Machiko đã khoác lên mình một bộ vest lịch lãm tóc tai đã trải chuốt đàng hoàng và bóng bẩy . Yuki cũng đã khoác lên mình một chiếc váy màu hồng nhạt . Đôi bông tai mái tóc xanh thả tự nhiên vài đường tết điểm xuyết cho gọn gàng .
   Yuki cũng đã trang điểm tất cả như để dành cho một ngày quan trọng :

- Hmmmm ! Đi thôi nào ( Yuki gật đầu tỏ vẻ đồng ý )

    Hai người ra xe và bắt đầu đi chơi cùng với sự giám sát của ông quản gia và hôm nay không có người hầu nào đi theo .Quản gia sumire trực tiếp lái xe . Hai người đi chơi cùng nhau như bao cặp đôi khác . Họ đi ăn , cùng đi xem phim , tới khu vui chơi ,Mua sắm .....

   Dĩ nhiên là con trai và con gái của hai tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản đi chơi cùng nhàu cũng sẽ bị giới truyền thông soi mói . Đi đến đâu cũng bị nhà báo bao vậy . Machiko luôn che chở cho Yuki lách qua đám đông . Luôn bị những tay săn ảnh của các thời báo săn đón đôi lúc nổi tiếng quá cũng khổ .
 
   Machiko cùng Yuki tới khu mua sắm cũng phải khác với người thường . Do hôm nay họ đi chơi với nhau nên chỉ có hai người quản gia đi cùng chứ không có vệ sĩ . Cả khu mua sắm náo loạn lên vì sự xuất hiện của cặp đôi . Yuki vào chọn cho Machiko vài bộ coi như làm quà sinh nhật chọn xong . Yuki có vẻ khá ưng ý đến phần thanh toán :

- Quản gia đưa thẻ cho họ ! ( Yuki nói với quản gia của mình )

- Không được này đi chơi là em rủ anh và anh chịu trách nhiệm khoản này ! Quản gia !

     Cậu búng tay 1 cái quản gia sách chiếc va li đặt lên bàn và thanh toán một va li tiền ( hai nhà chả có gì ngoài điều kiện đi chơi vác hăn va li tiền 😂)

- Nhưng Mà .. ..

- Không sao . Nghe anh ngoan ! ( Cậu xoa đầu Yuki ân cần ) .

  Thoáng chốc đã đến buổi chiều . Hai người họ đến một công viên giải trí :

- Quản gia ông có thể về được rồi tôi sẽ đưa Yuki về sau !

- Sao được cậu chủ ! Tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho cậu chủ !

- Ông cứ về đi !

- Được rồi tôi sẽ về . những thanh kiếm của cậu phải mang bên mình !

   Hai người họ tiến vào công viên . Và chia tay hai người quản gia từ đây . Hai người đi dạo trong khung cảnh yên bình của buổi chiều tà khung cảnh lãn mạn như bao cặp đôi khác . Cuối cùng hai người lên một chiếc đu quay lớn . Lên cao với tầm nhìn bao quát cảnh hoàng hôn buông xuống :

- Em biết ngày nay luôn mang lại cho anh những kỉ niệm không vui . Nhưng sinh nhật thì vẫn là sinh nhật anh hãy vui vẻ lên !

- Em có món quà tặng anh ! Đây là chiếc nhẫn của gia tộc em chứng minh đây là một thành viên quan trọng trong gia tộc ! Em muốn nhìn thấy anh đeo nó ! Hihi.

- Chưa gì đã muốn lấy anh làm chồng rồi a !

- Đâu có ! Mơ đi ai thèm lấy anh ! Đồ xấu xa ! ( Yuki lè lưỡi chêu chọc ) .

  Machiko đeo chiếc nhẫn vào . Chiếc đu quay đã lên tới đỉnh . Hai người từ từ trao nhau nụ hôn dưới khung cảnh của buổi chiều tà mặt trời đang tắt dần . Yuki đã xuất kiếm một khối băng cắm vào trục quay . Chiếc đu quay đứng im . Như muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu !

   Trời đã tối Yuki đã thấm mệt sau một ngày đi chơi bên Machiko . Cậu cõng cô về nhà như thường lệ . Rồi tự mình trở về nhà . Trên đường về tới một con hẻm cậu đã nhận ra mình bị theo dõi :

- Ai bước ra đây !

- Quả là người có con mắt tinh tường . Không trốn được nữa rồi !

- Người là ai bước ra đây ! Không đừng trách tay ra tay .

- Ta là người đến để dạy cho ngươi 1 bài học . Dám đánh con trai và đối đầu với Death Gun .

Tên kia lao tới từ trong bóng đêm . Machiko đã rút kiếm cậu vận toàn bộ charka vào một đòn duy nhất để hạ hắn luôn . Nhưng chỉ với một cước đã đá xuyên đường kiếm ấy . Hắn đá lên tiếp vào người cậu .
  
  Thanh kiếm đã văng ra một bên . Cậu ngã đập vào một góc tường , tốc độ ra đòn thật khủng khiếp cậu còn chưa thể nhìn ra chiều thức và mặt của tên kia .

- Người quá yếu so với lời đồn ! Đối đầu với Death Gun còn lâu . Ngày cả tính mạng bản thân mình cũng khó giữ đừng nói là những người xung quanh ngươi . Ngu xuẩn đây là lời cảnh báo lần sau sẽ là cái mạng của thằng nhãi nhà ngươi .phế vật thì vẫn là phế vật !

  Machiko đỡ thêm một cước nữa và ngất đi . Toàn bộ sự việc luôn được cậu giấu giếm . Vài ngày sau trên con đường đi về một mình cậu lê bước .

   Từ hôm bị tấn công câu đã suy nghĩ rất nhiều tâm trạng thất thần buồn bã :

- Ê thằng ranh nhớ tụi tao chứ ! ( Một đám người chặn cậu lại )

- Tao không rảnh để tiếp chuyện và cũng đeo rảnh để nhớ tụi mày là ai !

- Thằng khốn mày đã cướp đi em hàng ngon của tao . Còn đánh anh em tao ra nông nỗi này . Thù này không chả tao sống không cam lòng . Lên tụi bay đập nó !

- Ba thằng ranh nông nổi ! Cầm kiếm ư chúng mày không đủ tư cách ! ( Đây là nhóm côn đồ từng ức hiệp Sachi gần đây có học viên dạy kiếm mới nổi dạy rất nhiều học sinh ) .

- Mày nói cái gì ! Đập nó cho tao !

Bọn chúng cầm kiếm lao tơi . Nhưng đường kiếm loạn xạ gần như không thể chạm vào cậu  . Chỉ sau một vài chiêu thức Machiko đã hạ đo ván tất cả thậm chí cậu còn không dùng kiếm . Có vẻ như chúng chỉ là quân tốt thí để cậu chút giận . Mà cậu không hề nghĩ đến hậu quả của nó !

Ngày hôm sau :

- Tất cả học sinh ở học viện tập trung ra sân trước có việc quan trọng !

   Tất cả phía trên là ông thầy già chủ nhiệm học viên kế bên là ông quản gia nhà Machiko . Bên cạnh là Một tên dị hợm có vẻ là chủ nhiệm của học viên mới mở . Đằng sau là những tên hôm qua bị cậu đánh tên thì gãy tay đứa thì gãy chân băng bó khắp người . Lão già chủ nhiệm học viên đứng lên chỉ vào Machiko :

- Trò bước lên phía trước ! Hôm qua trò đã đánh các bạn ở học viện bên ra nông nỗi này đúng không !

- Chúng gây sự trước !

- Vậy là trò nhận lỗi ! Không giải thích gì nhiều . Phạt ta phát chịu 5 đòn của 5 kiếm sĩ mạnh nhất học viện !

- Người muốn chết sao ! ( Ông quản gia đặt tách trà xuống tách trà vỡ vụn chiếc bàn gãy làm đôi )

  Tên chủ nhiệm đứng lên tiến lại gần ông quản gia và nói :

- Ở đây ta là luật ! Ông đã uống tán xuân dược . Xem ông còn hống hách đến đâu ! ( Quản gia gục xuống và ko còn chút sức lực) .

- Người người .  ..... Cậu chủ chạy mau !

- ĐƯỢC thôi ta dám làm dám nhận ! Lên đi !

   Học viên đã có vài thành phần ghét cậu chúng cứ hết sức ra đòn . Cậu cản Yuki lại không cho cô cản lại những đường kiếm . Một tên rồi hai tên cậu vẫn đứng dậy được . Đến lượt Yuki :

- Ta sẽ không bao giờ ra tay khỏi cần nói ! ( Yuki bỏ đi) .

- Vậy để ta ra tay trước ! ( Tên đại sư huynh lên trước )

- Thứ lỗi !

  Hắn ra một đòn khá thanh thoát có vẻ như dùng không nhiều lực nhưng Machiko vẫn bị đẩy lui :

- Được đòn cuối ta sẽ đánh thay Yuki ! ( Lão già chủ nhiệm lao tới tay cầm kiếm như muốn 1 đòn lấy mạng cậu )
Yuki chưa kịp quay lại chỉ biết la lên :

- Không gggggggggggg!

- Được lắm lão già tôi chỉ chờ cái cớ này . Tôi nhịn lão lâu lắm rồi !

  Machiko  triệu hồi kiếm  không thể tin nổi cậu ta triệu hồi hai thanh kiếm . Một thanh màu vàng , thanh còn lại màu đen . Thanh kiếm được sư phụ cậu tặng vẫn được quấn băng và cắm xuống đất cậu chỉ rút kiếm khi coi họ là kẻ thù thực sự :

- Hắn điên mất rồi ! Thách thức một kiếm sĩ cấp S ! ( Đám đông kinh ngạc và sợ hãi bàn tán )

- Không dừng lại ! ( Yuki chạy từ phía xa lại ) .

- Được thôi tôi sẽ trả lại ông cả vốn lẫn lãi . Tôi nhịn ông lâu lắm rồi lão già .

   Hai người lao tới nhau với vận tốc khủng khiếp . Lão già quay thanh kiếm dọc cánh tay còn Machiko đan thanh xong kiếm thành hình chữ X .

   Cú va chạm lượng charka thoát ra thật khủng khiếp mặt đất gãy nứt mọi thứ xung quanh bay toé tung dưới tác động khủng khiếp của charka hai người tạo ra sức ép thật khủng khiếp .

     Hai người liên tiếp ra đòn đánh ngang ngửa nhau không ai chịu nhún nhường . Thanh kiếm tên tay lão viện trưởng di chuyển linh hoạt những đường kiếm nhanh chuẩn xác nhắm vào những chỗ hiểm .
  
  Còn phần Machiko tay cậu di chuyển độc lập song kiếm dùng các chiêu thức khác nhau trong bộ kiếm thuật Thập lý hóa anh đào . Tay cậu đã đạt tới trình đọ dùng song kiếm mức hoàn mĩ không chỉ thi triển hay tay như một mà còn có thể thi triển hai tay độc lập ra nhiều chiêu thức khác nhau .
   Hai người tiếp tục đánh rất lâu . Bất ngờ Machiko thả một thanh kiếm dơi xuống một thanh còn lại đỡ kiếm của lão viện trưởng. Hai luồng charka một bên là những cánh hoa bay một bên là một luồng khí màu đen . Phân chia rõ hai vùng trời :

- Vậy là đủ rồi ! ( Machiko mỉn cười )

  Chân cậu đá thanh kiếm khi nãy làm rơi đâm xuyên người lão viên trưởng. Cậu tung một cước thẳng vào mặt lão một tay còn lại thi chiển kiếm pháp chém bay theo lão viện trưởng .
  
  Hắn lãnh trọn một cước bay xuống khán đài vừa chạm đất lãnh trọn thêm một đường kiếm . Machiko lao thẳng vào chỗ lão già :

- Đây là để chả nhưng gì tôi phải chịu đựng trong học viện cùng cái đám sất sược kia !

- Còn cái này là để trả lại những gì trong phòng luyện tập ! Nhờ lão đánh tôi mà giờ tôi với sống zai như vậy !

- Tôi sẽ trả đủ cả lời lẫn lãi cho lão !

    Cậu túm cổ hắn ta lên và đá thẳng một cước vào chỗ thanh kiếm găm ở người hắn xuyên qua người . Cậu đấm thêm một cú hắn bay lên ngã xuống nằm sấp xuống sàn . Cậu lên chỗ ngồi của ông quản gia và nhấc ông lên vai và bỏ đi .
   Mấy tên bên học viện kia sợ xanh mắt ko nói lên lời. Cậu tiến đến thanh kiếm được cuốn băng cắm dưới đất .

Rút lên và tung 1 đòn chém nát bảng tên của học viện !

- Này cậu làm cái quái gì vậy ! ( Tên đại sư huynh rút kiếm lao tới )

  Machiko vẫn tiếp tục đi trên vai là ông quản gia . Tên đại sư huynh lao tới cậu thậm chí không ngoảnh lại và đỡ đòn đó bằng chuôi kiếm và đáp trả một cú vào bụng hắn . Hắn ngã ra :

- Machiko anh làm cái gì vậy đây là học viên chúng ta từng học mà ! ( Yuki đỡ tên kia dậy ) .

- Tôi không cần cô thương hại tôi vậy nên hãy câm đi ! ( Machiko nói và không ngoảnh lại ) .

- Còn nữa thứ rác rưởi như anh không đáng làm đại sư huynh của tôi . Đừng tưởng bao nhiêu lần gây sự trong học viện không phải là anh đứng sau tất cả mà tôi không biết .
   - Khi nãy nêu tôi không vận charka sớm đã mất mạng dưới tay tên rác rưởi nhà ngươi rồi!

Cậu bỏ đi bỏ mặc lại tất cả . Yuki đang gào khóc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ mới vài hôm trước hai người còn đi chơi với nhau vậy mà nay cậu lại nói những lời này . cậu cũng không ngoảnh lại dù chỉ một lần .

  Ở một nơi khác bên cạnh chiếc ôtô ông quản gia đã tỉnh :

- Cậu chủ không sao chứ !

- Tôi thì làm sao được ! Đã đánh cho lão một trận !

- Quả là cậu chủ có tài mà tôi không nhận ra hạ đo ván cả một kiếm sĩ cấp S .

- Tôi đã phế kiếm thuật của hắn ! Ông nói cho tôi biết ông biết tung tích của lão già đáng ghét đã dạy tôi kiếm thuật ! ( Mặt ông quản gia biến sắc ) .

- Sao cậu biết ! Hazzzz được tôi sẽ dẫn cậu đi !

Sau ngày đó không ai còn thấy bóng dáng Machiko cùng ông quản gia Tất cả đã đi tìm  nhưng không thể thấy dù chỉ  một dấu vết .Những tiếp theo Yuki sống trong đau khổ và luôn nhốt mình trong phòng . Còn tổ chức Vẫn hoạt động nhờ sự điều hành của ba cậu bạn . Tất cả như chờ đợi cậu quay về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro