Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dẫn tới nhà Machiko ba cậu bạn thân của Machiko đang đi đến nhà cậu trong tiếng nói cười đùa dỡn mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra . Đên trước cửa nhà Machiko, jin lên tiếng :

- Ây Machiko bọn tao có quà sinh nhật cho mày nè ! Vài bộ manga , game . Quan trọng nhất là có vài bộ Hentai cho mày quay tay dần !

Cả đám cười phá lên . Ishi lên tiếng :

- Này Machiko tối nay tụi tao sẽ quẩy tung nhà mày đừng có chốn nữa ra mở xem nào .
Kazu lại nhấc kính tỏ vẻ có vẻ cậu đã nhận ra điều gì đó :
- Không hay rồi có biến chuẩn bị đi tụi mày !
- Hazzz mày lại đa nghi rồi !
jin vỗ vai Kazu

- Tao đ** đùa đâu nhìn xem mấy cây cối xung quanh nhà đều bị dập nát mấy chậu hoa cũng bị vỡ hết . Đèn vẫn sáng giờ này Machiko mà không có nhà thì em của nó đã léo nhéo rồi .
Cả đám phá cửa xông vào .

Cảnh tượng bề bộn đồ đạc vỡ nát như vừa xảy ra chiến tranh ở đây . Jin tiến vào vào bếp thấy cảnh không tin vào mắt mình thằng giỏi đánh nhau nhất đám nằm đo ván dưới sàn xung quanh là những mảnh vỡ máu chảy ra từ miệng cậu đã lan khắp 1 vùng chân tay cậu rất nhiều thương tích . Mắt cậu nhắm nhưng hàng nước mắt vẫn chưa dừng chảy :
- Machiko ! mày bị sao thế này . Machiko tỉnh lại đi tỉnh lại đi .
jin nâng cậu dậy và lay

Hai đứa còn lại cũng đi vào bếp :

- Trời thằng nào đánh Machiko ra nông nỗi này
( Kazu ) .

- Là lỗi của tao , bọn tao không nên chọn quà cho mày lâu như vây phải đến sớm hơn mày đã không ra nông nỗi này .
ishi nói trong bực tức đập tay vào tường

Machiko mở mắt trong những cơn đau đang hành hạ cậu và hàng nước mắt khiến cậu không còn nhìn rõ cậu đã kiệt sức nhấc bàn tay phải lên và chỉ ra hướng ngoài cửa giọng nói yếu ớt :
- Cư..ừ.u.u em g...ái tao !
Cậu ngất đi không còn biết gì nữa

- * 2 ngày sau tại bênh viện :
- Machiko tỉnh rồi ! Nó tỉnh rồi mình ơi !
Cậu mở mắt ra dù đầu vẫn còn đau sau hai ngày hôn mê . Cậu bị thương rất nặng gãy tay bên trái và hai chiếc xương sườn . Đặc biệt cậu bị xang trấn não nghiêm trọng . Cậu nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc mẹ cậu vẫn khuôn mặt dịu hiền và cặp mắt kính đó mái tóc màu hạt rẻ búi trễ vắt qua vai và nở nụ cười .

Ba cậu vẫn khuôn mặt nghiêm nghị đó nhưng khi nhìn vào mắt cậu biết ba rất mừng vì cậu tỉnh lại . Còn cả khuôn mặt của 3 thằng bạn thân thằng khóc thằng cười . Ngoài trời vừa mưa xong những ánh nắng chiếu vào những giọt nước mưa còn đọng lại trên cây như nhưng giọt xương lunh linh. Hình ảnh đứa em gái bị bắt đi lướt qua tâm trí cậu khiến đầu cậu đau như muốn phát nổ . Cậu ôm đầu những giọt nước mắt bắt đầu rơi không ngừng :

- Là lỗi của con tất cả là lỗi của con mà Mochi bị bắt đi ! Một thằng anh vô dụng chỉ biết gây chuyện mà đến em gái mình không bảo vệ nổi .

Cậu gào thét trong những giọt nước mắt có lẽ nỗi đau này còn tra tấn cậu hơn cả nỗi đau thể xác

Trong cơn điên loạn của Machiko mẹ cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng một cảm giác dịu hiền xoa dịu bớt nỗi đau của cậu mẹ cậu xoa đầu và nói :

- Không sao con có thể hay gây chuyện nhưng mẹ biết con là người anh trai tốt luôn thương em mình hết mực còn đã cố hết sức rồi !

Ba cậu bạn cũng dưng dưng nước mắt . Cứ như thế một lát sau cậu bình tĩnh lại . Ba cậu bắt đầu hỏi :

- Còn còn nhớ gì không Machiko ?

- Bọn chúng mặc đồ đen có chừng 20 tên bao vây nhà mình cầm đầu là một tên trạc tuổi con chính hắn đã đánh con và bắt em đi
cậu nói trong sự dằn vặt

- Thật không ngờ Machiko bị một tên cùng tuổi đánh ra nông nỗi này .
3 cậu bạn nói chuyện với nhau 

- Còn gì khác nữa không đặc điểm nhận dạng ?

Cậu chợt nhớ đến cái điệu bộ bắn súng lên trời và hình xăm :

- Hắn có một hình xăm hình đầu lâu có hai khẩu súng gác chéo !

- Chết tiệt mình đã quá sơ Xuất !
Bố cậu nói trong bực tức đấm vào tường 
- Sao bố biết chúng sao ?
Một tay cậu túm lấy cổ áo ba ánh mắt đầy cằm hờn cậu cần phải biết .

- Chúng là Death Gun !

Mọi người đều yên lặng một lúc lâu . Mẹ cậu nói :

- Cũng đến lúc nói về chuyện gia đình ta .
Vậy bọn cháu xin phép ra ngoài ạ .
ba cậu bạn quay người đi ra

- Khoan các cháu là bạn thân của Machiko và còn giúp đưa nó đi cấp cứu hai bác rất cảm ơn. Các cháu không phải người ngoài cứ ngồi đó đi !

- Machiko này trước giờ ba mẹ luôn giấu chúng con . Ba mẹ muốn nuôi dạy các con trong môi trường không quá ồn ào cạnh tranh của giới thượng lưu . Ba mẹ muốn con và em sống trong vui vẻ không phải lo toan lớn sẽ nói tất cả . Thực ra con là Cậu chủ người thừa kế hợp Pháp của tập đoàn AKIKO !

- CÁI Gì !!!!!!

3 cậu bạn Hét lên với khuôn mặt sửng sốt
- Thằng này số hưởng cmnr
  3 cậu hét lên

- Cái gì vậy trời bạn tôi ôi bạn tôi thật không thể tin nổi
Kazu nói

- Chào cậu chủ tập đoàn AKIKO
jin và Ishi cười và nói

- Đúng vậy đó con là người thừa kế và ba mẹ đây chính là chủ tịch tập đoàn

hoá ra những lần công tác và đi giao bánh đều là dối chá họ chỉ đi giải quyết công việc mà thôi

Về phía Machiko cậu dửng dưng chả một chú quan tâm hay phản ứng gì với chuyện vừa nãy cậu vẫn nhìn ra cửa và ngắm những giọi nước lung linh ! Ba cậu lên giọng nói :
- Giờ biết thân phận rồi thì lo mà học hành đàng hoàng tử tế đi sau này còn thừa kế tập đoàn .

Cậu quay vào nhìn ba mình :
- Tiền ừ . Địa vị . Thừa kế . Tất cả con không cần . Hãy mang Mochi về đây cho con !
Cậu nói trong cơn dận dữ khua đổ những thứ trên bàn

- Trong khi ngồi đây nói những chuyện như này lẽ ra ba mẹ phải đi tìm Mochi chứ .
cậu gào thét lên thẳng vào mặt ba cậu

- Bĩnh tĩnh lại đi con ba mẹ đã thuê những Thám tử giỏi nhất sẽ sớm tìm được em gái cho con !

- Đi đi hết đi tìm Mochi về cho tôi !
- Đủ rồi ! Kệ nó đi !
  ba cậu nói trong bực tức

Không khí đang căng thẳng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa . Một cô bé xinh sắn bước vào với giỏ trái cây trên tay :

- Auno Chào hai bác ! Cháu nghe nói Machiko bị tai nạn nên đến thăm ạ .
cô bé lễ phép nói
- Ai vậy các cháu 
mẹ Machiko hỏi mấy cậu bạn

- Da ..a.a cháu là sh. ....
Cô bé chưa kịp nói

- Con dâu bác chứ ai
jin nói với giọng đầy nguy hiểm

- Dạ không phải như hai bác nghĩ đâu. cô bé mặt đỏ như gấc

- Thôi nào hai bác ra ngoài đi.
  3 cậu bạn ẩn ba mẹ Machiko ra ngoài và đóng cửa
- Phần còn lại giao cho em
Kazu nói
- Dạ vâng !
cô bé nói trong ngưỡng ngùng

Cô bé tiến lại gần giường bệnh .

Machiko vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì cô bé đặt giỏ trái cây lên bàn :

- Em nghe nói anh bị tai nạn . Em có mang trái cây ở vườn nhà và loại trà bà em làm . Anh sẽ sớm bình phục thôi !

Phần bên ngoài ba mẹ Machiko đang chả hỏi 3 cậu bạn :

- Nó quen cô bé lâu chưa?cô bé dễ thương quá nhỉ ? Cô bé tên gì . Sao nó không nói chuyện với bác !
mẹ Machiko hỏi liên tiếp

- Cô bé bao nhiêu tuổi ? Hmmm đủ tuổi bác sẽ rước nó về để quản thằng Machiko !
Vẻ mặt đầy háo hức cái khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy đã chạy đi đâu mất

- Nào hai bác cứ bình tĩnh cháu vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ của chúng nó . Mới gặp được bà hôm trước ak !

-CÁI GÌ ! Giỡn mặt với hai bác à
ba mẹ Machiko thưởng cho ba cậu bạn mỗi bạn một cú vào đâu .

- Ui za đau ! Nhưng cháu thấy Machiko đã cõng con bé về mà . Con bé còn khép vào người Machiko rất tình cảm

- Hmmm chắc mọi chuyện không đến nỗi . Chắc ta phải chuẩn bị quyền thừa kế cho cháu ta .
  Ông nói với vẻ mặt rạng rỡ

- Chuyện tình cảm cứ để chúng nó từ từ phát triển .
mẹ Machiko nói

Về phần trong phòng cô bé đang gọt trái cây cho Machiko . Cô bé gặng hỏi cho dù Machiko vẫn im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Anh làm sao vây ? Ăn trái cây nè !
- Cô về đi trước khi tôi mất kiểm soát và làm những việc không hay .

- Anh đang nói gì vậy . Đừng đùa với em thế chứ .
Cô bé vẫn thản nhiên ngồi gọt trái cây

- Tôi nói cô về đi - Đi ra . Ra ngoài để tôi yên . Tất cả các người biến hết đi cho tôi .
Machiko gào lên và hất đổ đĩa trái cây

- Cô bé bật khóc và chạy ra ngoài . Cô bé vừa chạy vừa khóc trong sự ngơ ngác của người ngoài .

- Kế hoạch phá sản rồi !
ba mẹ Machiko lại thưởng cho 2 cậu bạn mỗi đứa phát vào đâu

Còn về phần Ishi đuổi theo cô bé :

- Dừng lại nghe anh nói đã .
cậu tóm tay cô bé

- Anh buông em ra .

- Anh không biết Machiko đã làm gì em . Nhưng em phải hết sức thông cảm cho cậu ta . Cậu ta đã chịu một cú sốc quá lớn khiến cậu ta trở nên như vậy . Chứng kiến em gái mình bị bắt đi trong ngày sinh nhật bất lực không làm gì được . Cậu ta cũng bị những tên bắt cóc đánh ra nông nỗi này.

Cô bé nín khóc và đi về . Còn về phần Machiko vẫn đang giãy dụa đập phá trong cơn điên loạn . Cậu được tiêm một liều an thần và ngủ thiếp đi . Ba Machiko nói :

- Ngày mai anh sẽ cho nó xuất viện và thuê bác sĩ riêng về nhà điều trị ! .
- Em cũng nghĩ vậy sẽ tốt hơn cho thằng bé !

- Chúng cháu xin phép ra về ạ !

**** Ngày hôm sau :
Khi ba cậu đến bệnh viện một cảnh tượng không thể tin nổi . Môt chiếc xe hạng sang dài và rộng đậu sẵn ở cổng viện . Hàng người mặc vest đen tay cầm vũ khí đứng bao quanh bệnh viện và đi tuần . Có hai người đứng trước cửa và kiểm tra những người ra vào . một chiếc máy bay lượn trên bầu trời đi tuần :

- Ba cậu kia đứng lại ! Các cậu đến đây làm gì ?

- Cho họ qua ! Lên đây các cháu ! Đây là bạn của cậu chủ !

- Các cháu giúp bác đưa Machiko về được không bác có việc phải đi ngay . Đến nhà Machiko chơi cứ tự nhiên như ở nhà.

- Dạ vâng bác cứ yên tâm !
- Dạ tôi xin lỗi bà chủ !
- Mời các cậu qua lối này !
Ba cậu lên phòng bệnh . Một ông già đứng cạnh Machiko. Ăn mặc lịch sự đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Với cặp mắt kính có vẻ đó là kính lão . Ba cậu bước vào :

- Dạ chúng cháu chào ông !

- Oh ra vậy đây là bạn thân của cậu chủ mà ông chủ hay nhắc đây sao

- Tôi xin tự giới thiệu tôi là Sumire . Là quản gia của gia đình cậu chủ đây đã được 17 năm qua. Rất hận hạnh được gặp !
Ba cậu có vẻ như không để ý gì đến lời giới thiệu của ông quản gia mà chỉ chăm chăm nhìn hai cô hầu gái đứng bên cạnh .hai cô hầu gái quá xinh đẹp thân hình thì quá chuẩn mặc bộ hầu gái cực kì dễ thương. Ông quản gia búng tay một cái :

-Ra ngoài !

Bây giờ ba cậu mời bừng tỉnh nhìn sang ông quản gia mặt bừng bừng sát khí sau khi ăn tấn bơ . Còn về phần Machiko vẫn dựa gối lên cao nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói một lời . Đôi mắt đượm buồn cái vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi từ lúc cậu tỉnh lại .

- Nào cậu chủ ta về thôi . Có cần tôi đỡ cậu dậy không ?

- Không cần tôi tự đi được .
Cậu bắt đầu đứng lên sau ba ngày nằm trên giường với những viết thương
Cậu cùng đám bạn tiến ra chiếc xe hạng sang trước sự giám sát của hàng chục tên vị sĩ . Năm người bước lên xe và bắt đầu về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro