Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau :

- Liệu có ổn không con . Con có thể nghỉ thêm .
mẹ Machiko hỏi nhỏ cậu

- Không sao đâu ! Chào mẹ con đi đây .

  Câu vẫn đi học trên chiếc xe hôm trước cùng quản gia và hai cô hầu gái . Cùng 5 vệ sĩ đi đằng sau hộ tống .
Tới trường cậu được ông quản gia mở cửa xe và mở ô lên che . Bước từ chiếc xe sang trọng xuống là một cậu chủ nhà giàu tóc tai vuốt keo bóng bẩy chân đi đôi giày trị giá cả 10 triệu yên . Bên trong cậu mặc sơ mi trắng

    Quần âu tay cậu vẫn bị băng nên chiếc áo vest chỉ để khoác bên ngoài . Tay bên phải cậu đeo một chiếc đồng hồ vàng . Thêm khuôn mặt lạnh lùng cool ngầu đôi mắt toả ra vẻ sắc lạnh khiến mọi cô gái đều phải đổ rạp trước một quý ông như cậu . Bước vào trường cùng ông quản gia và hai cô hầu gái đi đằng sau . Tới trường con gái toàn trường như phát điên lên vì độ đẹp trai và nhà con giàu các tiếng bàn tán nổi lên :

- Trai đâu mà đẹp vây ra đây mà xem !

- Nghe nói là thằng Machiko . Cái tên biến thái trong bốn tên đó hả . Sao mà khác vây trời !

- Cậu ầy sẽ là của Chụy !

   Nhưng tiếng âm âm nổi lên một đám con gái đang phi tới chỗ cậu :

- Anh ơi cho em xin chữ kí . Anh cho em làm quen được không ạ ! Anh có thê đi chơi với em tối này được không ? ............

- Dẹp hết đi !
Cậu nói với khuôn mặt lạnh lùng đã đốn tim bao cô gái

   Năm anh vệ sĩ lập hàng rào và giải tán đám đông . Còn về phần ba cậu bạn đang đứng ở tâng hai hết đập tay vào mặt đập đâu vào tường la hét về phía Machiko . Và còn ngậm ngùi trong nước mắt .

- Đậu moá con nhà người ta ! Gái bu đầy người . Nó không phải người nữa rồi nỡ lòng nào đuổi hết đi thế kia :

- Hmmmm sụt sịt.

3 cậu bạn ôm nhau khóc

- Những cô em xinh đẹp không thấy đây còn ba chàng trai đẹp như thế này sao !

  Bốp xoảng xoảng .... !

- Này thì trai đẹp . Nhìn lại mình đi phát gớm !
Chị đại của lớp cho mỗi thằng một phát

Đi thêm một đoạn có một nhóm học sinh nam chặn cậu lại :

- Này còn nhớ tụi tao không . Hôm nay tao đến trả thù .
Tụi BTS hôm trước

- Mày định hốt hết con gái trong trường này đây ak . Đẹp zai sao bằng đại ka tao.
  sau câu nói đó hàng trăm đôi dép giày các loại bay lấp mồm cậu ta các nữ sinh phản ứng

- Này này chúng này định ăn hiếp bạn tao nữa à
Ba cậu hét lớn

Ông quản gia búng tay một cái :

- Dọn dẹp !

Bụp bụp chát chát . Một lát sau cả đám đã bị ăn hành nhừ tử bởi những anh vệ sĩ .

- Trời moá chưa gì đã ngỏm cmnr !
ba cậu bạn há hốc mồm

Lên tới lớp câu nói :

- Được rồi ông về đi tôi ! Đê tôi thoả mãi !
- Da vậng thưa cậu chủ !

Cậu vào tới lớp bụp mấy quả pháo giây được bắn ra :

- Chào mừng cậu trở lại Machiko .
cả lớp đồng thanh nói

Cậu không nói gì vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lùng đó và đi về chỗ của mình . Chắc đây là trò của ba cậu bạn thân . Cả lớp ỉu xuống chả còn tý phấn khích nào cả. Lớp bắt đầu bàn tán
- Cậu ta sao ấy nhỉ . Một tên phá phách dâm tặc sao thành ra như vậy .

- Ngày thường hay phá phạch cũng đám bạn kia mà cái khuôn mặt đó là sao nhỉ. Chắc giờ trở thành công tử nhà giàu nên kênh kiệu với chúng ta .

- Nào nào mấy bà dẹp dẹp hết đi giản tán không nói lung tung .
Ba cậu bạn giải tán đám đông.

Ba cậu bạn thân cũng bị cuốn theo cái vẻ mặt của Machiko không còn quậy phá như ngày thường . Vì các cậu cũng chả có tâm trí đâu mà quậy phá khi nhìn thấy tình trạng của cậu như vậy ! Có vẻ như các cậu đang rất lo lắng cho Machiko . Giáo viên bước vào lớp một cô giáo xinh đẹp đeo kính giọng nói hiền từ :

- Lớp vào học nào ! Oh Machiko em đi học lại rồi sao . Tay em có đau lắm không có thể nhờ các bạn giúp đỡ . Có gì không hiểu có thể hỏi cô !

- Dạ không em ổn !
Cậu trả lời miễn cưỡng

   Về phía ông quản gia đang đi tới gặp hiệu trưởng . Ông đên ngồi xuống bàn bạc với hiệu trưởng :

- Sắp tới cậu chủ tôi sẽ học tạm thời ở trường này ! Chúng tôi sẽ tài trợ cho trường . Bù lại tôi sẽ tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho cậu chủ sẽ có những vệ sĩ đi tuần quanh trường .

   Các thiết bị theo dõi sẽ được phủ khắp trường ! Được chứ ông hiệu trưởng !

- Ngài là ai ! Ngài muốn gì ở trường tôi ! Cậu chủ nói đên là ai vây ?

   Ông quản gia rút kiếm ra đâm thủng bàn đứng dậy và nói :

- Tôi là quản gia ! Và tôi sẽ tài trợ cho ngôi trường ngày những gì tốt nhất và tôi sẽ đảm bảo an ninh cho ngôi trường và Cậu chủ . Và cậu Machiko chính là con trai của Ngài Hiroko và phu nhân Nami chủ tịch tập đoàn AKIKO .
   -Được rồi chứ ông hiệu trưởng !

- Ngài cứ làm những gì mà mình thích

ông hiệu trưởng sợ quá ngất đi

  Rồi tiết học cũng qua đi trong vô vị bộ tứ hay sung phong nay đã không còn . Nhưng tiếng âm ĩ của những trò chọc phá đã không còn nữa . Lớp cứ như thiêu mất cái gì đó rất vô vị nhạt nhẽo .
   Cho đến khi vào giờ ra chơi một cô bé xinh xắn thập thò ngoài cửa lớp khiến lũ con trai loạn hết cả lên . Bu quanh khiến cô bé hoảng sợ. Rồi một tiếng rầm chị đại của lớp tiến tới chỗ cô bé đám con trai dẹp hết xang một bên .

- Auno ... Chị có thể cho em gặp anh Machiko không ak !

- Ak Machiko đó hả bên góc cửa sổ kìa nó cứ im lặng và nhìn ra cửa sổ !

- Machiko có người gặp nè !

- Mà em là ai vậy . Chị đoán nha bạn gái Machiko !

- Daaaaaaa không phải đâu ạ !
Mặt cô bé lại đỏ lên

  Chưa kịp phản ứng Machiko nhanh như cắt kéo tay cô bé và chạy đi bỏ lại phía sau những tiếng :

- OMG bạn gái Machiko xinh vãi thằng này số hưởng rồi .

  Cậu đưa cô bé đên cuối hàng lang và dừng lại . Cậu quay người chống tay lên lan can :

- Dạ em xin lỗi chuyện hôm trước . Em thực sự không biết anh phải trải qua chuyện kinh khủng như thế ! Em thành thật xin lỗi !
Cô bé cúi gập người thành khẩn

- Không phải chuyện đó mà anh kéo em ra đây . Mà hôm đó anh là người có lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh .

- Em hiểu mà ! Mà anh kéo em ra đây làm gì vậy !

- Hôm trước là em theo dõi anh ở ngôi nhà cũ đúng không ?

- Dạaaaaa phải ạ ! Sau hôm trước anh ra viện em muốn đến xin lỗi nhưng không biết địa chỉ nhà anh hỏi thăm thì biết ah ở đây . Nhưng lại không đủ can đảm ra gặp anh !

- Thì ra là vậy ! Đây là địa chỉ nhà anh hôm nào đên nhà anh chơi coi như chuộc lỗi !

- Thật không em có thể đến chứ ! Em xin phép về lớp .

  Rồi đến cuối buổi học khi ông quản gia lên lớp đón cậu . Machiko đã biến mật lúc sắp tan học cậu xin ra ngoài và không về lớp nữa . Cậu đã lọt qua hàng rào bảo vệ của các anh vệ sĩ . Khi ông quản gia tới chỗ đã có hai anh vệ sĩ bất tỉnh . Tất cả họp lại một chỗ :

- Báo cáo không thấy cậu chủ đâu !

- Có cần phải chiển khai người đi tìm kiếm không ạ !

- Không cần để ta giải quyết chuyện này không cần báo ông chủ bà chủ . Ai hỏi thì bảo cậu chủ đang học phụ đạo . Vẫn đi tuần như thường !

  Nói rồi ông lái xe đi có vẻ như ông đã biết được gì đó . Còn về phần Machiko cậu đang đi tới chỗ ghi trên địa chỉ mà ông già hôm bữa cho cậu . Tới nơi một căn nhà nằm gần trong rừng khá hoang vu .
  
  Một căn nhà không quá to được làm bằng gỗ không có gì đặc biệt hay nổi bật trừ hai gốc hoa anh đào cực lớn đang nở hoa rực cả một vùng . Bên dưới gốc cây có một ngôi mộ đọc thoáng qua có vẻ là nữ . Cậu mở cửa đi vào cất tiếng :

- Có ai ở nhà không ?

- Ai đến tim ta vây.
ông già bước trong nhà ra với vẻ uể oải vừa ngủ dậy

- Là cậu là cậu ? Sao tìm ta có việc gì  ?

- Cháu muốn học kiếm thuật !

- Hôm trước ta có nhã ý bảo học không học sao giờ muốn học . Cho ta biết lý do đi ?

- Cháu muốn cứu em gái mình .
Cậu nói với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt chứa đựng hận thù

- Cậu về đi ta không dạy đâu !

   Ông lão đã nhận ra cậu đã bị thay đổi bởi một cú sốc rất lớn . Trong lòng cậu giờ chỉ là hận thù không có gì khác .

- Cháu sẽ quỳ ở đây đên khi nào ông đồng ý thì thôi !

- Tùy cậu thôi ! Một thiếu gia nhà giàu mà phải quỳ ở đây sao ! Về đi .
ông lão đóng cửa lại 

   Hai giờ sau cậu đứng giậy và đi về vì cậu biết với tài của ông quản gia sẽ sớm được nơi này . Câu đã vứt bỏ các thiết bị định vị ở rất nhiều nơi . Mục địch cuối là đưa ra chỉ dẫn đên ngọn đồi hôm cậu gặp ông lão đó . Cậu khởi hành đên đó đang đi hết nửa ngọn đồi cậu bắt gặp ông quản gia đã đứng đó :

- Nào ta về nhà thôi cậu chủ !

- Ông không trách gì tôi sao ?

- Tôi chỉ muốn đi dạo thôi từ mai đến đón tôi giờ này được không ông !

- Cậu hứa với tôi không được bỏ lại thiết bị định vị tôi sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này ! Đây chắc là nơi có nhiều hoài niệm nhỉ !

- Thôi ta về nào !
Cậu lên xe và đi về

   Từ hôm đó ngày nào cậu cũng đến cầu xin ông lão kia dạy mình kiếm thuật dù cậu không biết ông ta có biết kiếm thuật hay không . Nhưng cậu có niềm tin vào ông . Nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi ! Cho đến một ngày cậu về nhà như mọi hôm . Hôm nay bất ngờ có cả ba mẹ cậu ở nhà dự có chuyện chẳng lành cậu bước vào nhà và cúi chào có vẻ như cậu không muốn nói chuyện :

- Nào nào lại đây không ngờ cháu trai của ta đã lớn và đẹp zai tới nhường này !

- Đây là chú Misaki là em trai của ba trong thời gian ba đi vắng chú đã đảm nhiệm công việc giùm ba !

- Dạ ! Chào chú !
Cậu chào trong cái vẻ mặt " nhìn tao có vẻ quan tâm mày lắm " 

   Cậu ngồi vào bàn nhìn kĩ lại ông chú . Ông khá to cao thân hình đồ sộ sau bộ vest lịch lãm bóng dáng của một kiếm sĩ hiện ra trước mặt cậu . Ba cậu nghiệm giọng nói :

- Con cũng đã lớn nên đi theo chú học hỏi sau này điều hành tập đoàn cho tốt !

- Ây sao anh lại nói vậy cháu nó cần phải học tập nhiều . Nhưng phải là từ anh chứ sao lại từ em . Em còn non trẻ lắm !

- Chú cứ khiêm tốn !
  Hai anh em cười có vẻ rất sảng khoái

- Machiko này tuần sau ba sẽ chuyển con đến trường mới ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu . Ở đây con sẽ có điều kiện tốt nhất sau này có thể điều hành công ty !

- Con sẽ không đi đâu hết ! Đây là trường của con sẽ học hết cao trung .

- Dám cãi lời ba ak ! Ba chỉ muốn nhưng gì tốt nhất cho con .
  ba Machiko cau gắt lên

- Được thôi . Con chả cần cái tập đoàn ý làm gì điều con cần là đứa em gái của mình .

- Con sẽ tự quyết định tương lại của mình , không một ai có thể áp đặt , không một ai có thể thay con quyết định . Tương lại và số phận này sẽ nằm trong tay con . Vậy nên còn cảnh báo ba đừng làm gì đừng nhúng tay vào cuộc sống của con . Con có thể vứt bỏ tất cả ! Hứa danh dự .
Khuôn mặt cậu đầy thách thức

- Cái đồ mất dạy ! Còn với chả cái nuôi mày để rồi mày ăn nói thế ak .
Ông tức giận cầm tách trà ném về phía Machiko

- Ông bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói sao lại đánh con thế !

- Anh cứ bĩnh tĩnh cháu nó còn trẻ người non dạ từ từ dạy bảo !

- Nêu ba muốn áp đặt cái gì lên con hãy chứng minh ba đủ khả năng đi đã . Hãy mang em gái con về đây !

Cậu nói và bỏ chạy ra ngoài mặt cậu có vẻ hớn hở như vừa tìm ra thứ gì đó

- Đuổi theo nó bắt nó lại !

  Cậu nhanh như chớp đã bật qua tường dào chạy đi . Một toán vệ sĩ đuổi theo vừa chạy ra một đoạn . Một chiếc xe tải cỡ lớn chắn ngang và chặn đám vệ sĩ lại . Trên xe không ai khác là ông quản gia :

- Chạy đi cậu chủ ! Làm điều mà cậu cho là đúng ! Tôi tin ở cậu .

- Này muốn chết ak chạy xe cẩn thận đi chứ !

- Dạ tôi thành thật xin lỗi !

  Khi chiếc xe đi ra Machiko đã biến mất . Cậu chạy thẳng đến nhà ông lão và hét lớn :

- Ông già tôi muốn học kiếm để thay đổi tương lại để nắm trong tay số phận của tôi cuộc sống tôi sẽ do tôi quyết định . Không một ai có thể thay đổi số phận của một con người ! Vậy nhé tôi đi đây .

  Câu vừa ngoảnh mặt đi đi được vài bước một bóng nhanh như chớp lao thanh kiếm cắm trước mặt cậu :

- Đúng như vậy đây mới là con người cậu bé mà tôi từng gặp . Cậu được nhận !
- Có thật không ông già !

- Đúng từ mai cậu sau khi tan học đên đây cậu đên đây ta sẽ dạy cậu kiếm thuật . Giờ thì hãy về nhà đi !

- Cảm ơn ông rất nhiều !

  Sau đó Machiko trở về nhà cậu chèo tường vào leo lên phòng dù cậu vẫn băng bó môt tay . Cậu bật điên lên đã thấy ông quản gia ngồi đó :

- Tôi đã chuẩn bị điểm tâm rôi yên tâm ông chủ bà chủ không biết cậu về đâu . Tắm đi và ăn còn đi nghỉ nữa!

- Hừmmmmmmm !
Machiko đã chịu cởi mở hơn với ông quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro