Đoản Văn Xuân Tiết Sự Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h : Mua đồ chuẩn bị tết

Từ Tiền Đường rộng lớn, huyết y nữ tử một cái nhấc chân đạp cửa, uy phong bước ra ngoài. Người bên ngoài đi qua nhìn thấy lại coi như chuyện thường tình, vẫn làm công việc của mình như không thấy. Huyết y nữ tử nhếch môi cười âm hiểm. Moa ha ha ha ha.....

- Mấy đứaaaaaa...... TẬP HỢP LẠI ĐÂY CHO TAAAAAA.... Một khắc sau chưa thấy, ta liền phạttttttt.....

- Trán không có nóng, ngày thì chưa đến, tỷ nên cơn gì đây a?!
Một cơn gió vội vụt đến đứng bên cạnh ta, sờ trán bắt mạch, lại đi một vòng quanh ta. Hắn, Thần Thần khả ái, gặp ta không buông một vài câu châm chọc dường như buổi tối ngủ rất không ngon thì phải. Bất quá tỷ tỷ ta đây không thèm so đo với hắn. Mà là....chém ngay tại chỗ. Hahaha...

- Đệ quản cái gì?! Mau xuống dưới xếp hàng tập hợp cho ta.

- Các bảo bối yêu dấu của ta!!! Có phải mọi người ở trong Các sắp chán chết rồi không?! Không sao! Tỷ tỷ hiểu nỗi lòng của mọi người. Tết nhất cũng tới cái * rồi, tỷ tỷ dẫn mọi người xuống núi đi dạo một vòng mua đồ tết nha?! 

- Phụt!!! Lệ à!!!!
Thân ảnh bạch y xuất hiện bên cạnh ta, ta liền liều mạng già bịt miệng nàng ấy lại. Bên dưới, mọi người chỉ thấy ta cùng Ly Ly lại làm mấy chuyện không đứng đắn.

" Nàng dám để lộ kế hoạch của ta, bạc của chuyến này đều do nàng trả. "

" Được rồi!!! Ta không nói. Nhưng nàng đừng đem chúng đi bán một cách trắng trợn vậy chứ?! "

" Các ta thiếu ngân khố, tết lại tới rồi. Không bán vài đứa đi sao được?! "

Ly Ly nhìn ta gật đầu trịnh trọng.

" Được!!! Giao chúng cho nàng, bán càng nhiều càng ít. Nhớ bán giá cao một chút. "

" Được!!! Thành giao!!! "

Sau khi hai ta trốn vào một góc bàn bạc giao bán người thành công, ta liền hí hửng trở lại.

- Các đệ đệ muội muội khả ái! Vừa rồi ta còn chưa có nói xong...

- Lệ tỷ!!! Đệ tới muộn. Nhưng mà...tỷ định bánnn...
A Tuấn bỗng chốc từ sau lưng mọi người bước tới, vài phút biến thành nhân vật nổi tiếng. Mà quan trọng, tên đào hoa như hắn hình như biết được kế hoạch của ta.

- Các bảo bối!!! Mau về chuẩn bị ngân lượng cùng thay y phục. Ta dẫn mọi người xuống núi.
Ta lại một lần nữa bay xuống, bịt miệng cái tên kia lại mà lôi đi. Thình lình, Thần Thần của ta hắn lại xuất hiện sau lưng ta, doạ ta sợ chết khiếp.

Câu chuyện sau đó...nó...như thế nào sảy ra chính là một bí mật. Sau một khắc, ta hùng hổ dẫn nhân Các xuống núi đi vào chợ đêm. Ly Ly phía sau bịn rịn nhìn mấy đứa chia tay.

Nhìn tấm biển đề chợ đêm trước mặt ta lại mỉm cười toả nắng, âu yếm quay lại nhìn mấy đứa. Phong Thần và Vũ Tuấn, hai tên này nhìn thấy thì lạnh sống lưng, mà mấy đứa còn lại vẫn ngây ngô không biết gì. Chợ đêm là chỗ bán người lí tưởng nhất rồi a~~~

- Các bảo bối!!! Ta cho mọi người thời gian 3 nén nhang mua đồ cho bản thân. Sau ba nén nhang, quay lại Hoa Yến Lâu tìm tỷ. Nhớ chưa!!!
Lời ta chưa nói xong thì tụi nó đã biến mất, mấy đứa này, sắp bị bán vẫn còn vui vậy a~~~

Hoa Yến Lâu bao chọn toàn bộ cảnh chợ đêm, ngồi đây trông trừng mấy đứa này là tốt nhất.

Sau 3 nén nhang, quả thực mọi người quay lại đầy đủ, trên tay đều ôm mấy bọc lớn bọc nhỏ. Ta mỉm cười, hỏi chúng mua những gì, rồi sau đó.... hahaha.... Mấy đứa này sau khi bị ta trấn lột đều nhìn ta một cách oán giận. Ta cũng đâu có lấy cho riêng ta, oan quá mà.

Được rồi, bây giờ sẽ đến thời khắc tỷ tỷ nô dịch mấy đứa. Mang mấy dứa đi theo chính là vì lí do này.

Từ bên Đông chợ ta lại đi qua bên Tây chợ, từ Bắc ta lại tiến xuống phía Nam. Qua hàng gà dừng lại một chút, ấy vậy mà lại tạo cho mấy đứa gây hoạ. Gà của người ta đem bán mà bị mấy đứa thả ra để học kinh công. Trời!!! Gà chứ có phải chim sẻ như Dương Quá và Tiểu Cô Cô đâu. Bên kia thì Khiết Cẩm và Dạ Tuyết, hai đứa thân là Điện chủ mà không chịu làm gương. Một đứa hạ độc một đứa lại giải độc. Gà của người ta đem bán kiếm cơm mà mấy đứa làm vậy hả. Nó cũng là gà đâu phải chuột bạch. Vậy là ta đành ôm cả cái lồng gà ném cho A Tuấn đang bên kia phong lưu anh tuấn đang  trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ hừ... Mang về ăn dần mấy ngày tết vậy, không thì để mấy đứa là đồ thí nghiệm cũng đỡ. May mắn bạc của mấy đứa tịch thu lại rồi, không sợ thiếu. Ha ha ha....

Vội vã đi mua ít lá dong, đỗ vàng, lạt buộc, thịt heo,... thì mấy đứa lại kéo nguyên cái gánh hàng của người ta về. Có cho người ta bán nữa không đây?! Lợn của ông chủ người ta cũng bị mấy đứa vào chuồng vác nguyên con ra để thịt. Một kiếm ngay động mạch, máu phun từng tia như mưa. Một cây kim, lợn nhỏ không còn thở. Chút độc dược khiến toàn bộ mạch máu trong cơ thể đông lại. Ông lão đây làm đồ tể mấy mươi năm cũng bị tụi nó doạ sợ rồi. Ta đây đi theo cũng chỉ đành lắc đầu, ra tay cũng ngoan quá a~~~

Lại đi tiếp một chút, mọi thứ trên đường dường như bị tụi nó càn quét hết. Rốt cuộc có cho người khác mua không?! Hồ Lô, kẹo đường lại muốn mang về trưng như đào, rảnh rảnh buồn chán liền ra rút một cây. Đào, mai của người ta lại muốn đem về vặt hết hoa để nấu canh. Mứt, ô mai, hạt quả mua đến cả xe. Tiệm vải vóc thì bị nữ nhân trong Các chiếm làm cứ điểm. Bên kia quán rượu cũng bị nam nhân chiếm đóng. Hương liệu, mĩ phẩm, phụ trang hàng hàng quán quán bị càn quét qua. Rượu, lá trà các loại bị mua sạch sẽ. Đáng hận là có mấy cái phong bao lì xì mà cũng mua sạch, người khác biết mua gì cho trẻ con trong nhà a~~~ Đèn cày, chuông gió, nhan thơm, vật dụng trang trí mua không thiếu cái gì. Tờ giấy ghi những thứ cần mua của ta dài hơn 1 trượng cũng được chúng mua không sót cái gì a~~~ Quay lại con đường vừa đi qua, hàng quán gần như đã dọn dẹp hết. Xe ngựa, rương hàng chất thành đống lớn nhỏ sau lưng. Đếm đi đếm lại cũng hơn 10 cái xe. Ba xe rau, hai xe thịt, hai xe vải vóc, hai xe đựng hàng đống đồ linh tinh, ba xe mang đồ trang trí,  còn vân vân và mây may hàng đống thứ khác nữa, và một xe cuối cùng chở người. Chở ai?! Tất nhiên là...ông lão bán kẹo hồ lô. Hừ Hừ... Bọn chúng nỡ để ta đi bộ chỉ để mang ông lão bán kẹo hồ lô kia về làm kẹo cho chúng ăn. Ta đây dỗi á!!! Tới năm cái xe nặng kia cũng là toàn gạo bột với đường.

Về tới các mà ta mệt muốn chết luôn. Haizzz... Phải đi ngủ dưỡng sức một chút mới được, còn lại dao cho Ly Ly làm đi. Aaaaaaaa.... Mệt chết ta rồi.


18h : Trang Trí Các

Nữ nhân vội vã hướng đến đại môn Thiên Vũ Các, đến kinh công tuyệt thế cũng không dùng. Một thân huyết y không hoa lệ cũng không quá rực rỡ, lao nhanh mà tới.

- Không xong! Không xong! Ta quên trông coi mấy đứa trang trí Các rồi a~~~

Phía trước chỉ thấy tấm biển đề tên "Thiên Vũ Các"  treo trên cao. Nền màu nhũ vàng, chữ màu đen huyền uốn lượn như rồng bay phượng múa. Trước đại môn uy vũ treo cặp lồng đèn đỏ và dây pháo. Hai bên đề câu đối " Thiên hạ vũ bình/ Các thái chi an " .

Phù!!! May quá ít nhất bọn chúng cũng chưa làm nổ tung cổng nhà. Vừa nói xong, trên trời đã rớt xuống nào là chuông gió, nào là chậu cây lớn nhỏ. Mấy đứa này tính phá Các thật hả?!

Hùng hổ đạp cửa đi vào, đại môn vừa mở ra, ta đã bị cảnh tượng trước cửa doạ cho tụt huyết áp. Hai bên đường đi vốn trồng cây vạn tuế, thiên tuế, lấy màu xanh lá làm chủ đạo. Vườn bên trái trồng hoa đào, vườn bên phải trồng nhiều cây mai đủ giống khác nhau. Trên mỗi cây đềo treo bao lì xì đỏ và 1 số bình gỗ nhỏ để lời nhắn. Vậy mà giờ đây, hoa đào hoa mai của ta bị chúng dày vò bật cả gốc. Cây nhỏ khác còn bị ném qua đại môn. Thật đau lòng mà!!! T . T  Lí do?! Lí do là vì chúng đang tranh nhau lì xì a~~~

Lửa giận trong người ta bốc lên nghi ngút, sát khí toả khắp tứ phương. Vì sát khí quá lớn mà mọi người này quay lại nhìn ta. Chân mấy đứa đều đã muốn run run, tim đều đã đập thật mạnh. Tình Nhi và Vy Khanh chạy đến nấp sau Thần ca của chúng. Đào đào nhìn ta mỉm cười khả ái.

- MẤY ĐỨA KIAAAA..... ĐÀO MAI CỦA TA MÀ LÀM VẬY HẢ?!!! MAU TRẢ VỀ NGUYÊN TRẠNG CHO TAAAAAA........

Chính là trong một khắc như vậy mà bọn chúng biến mất không vết tích. Đào mai của ta vẫn cứ như vậy lộn xộn không trồng dưới đất. Bọn chúng không nghe lời ta, ta mách Lam. Đang định cầm que đánh cho mỗi đứa một trận thì chúng tự động quay lại. Xem ra áo quần đều thay rồi a~~~ Hơn nữa kẹo hồ lô và kẹo đường cất kĩ lắm. Hừ Hừ... Hai thứ đó đợi đó cho ta.

- Phong Thần!!! Liên Thành!!! Mộ Dịch!!! Vũ Tuấn!!! Mấy người đem cây trồng xuống. Sau đó đi mang cây đào lớn đến trước Tiền Đường cho ta.

- Linh Lan!!! Hạ Vũ!!! Vy Khanh!!! Các muội mang đồ trang trí tới.

- Người còn lại " Phẫu thuật thẩm mĩ cho mấy cái cây kia đi ".

Trời vừa kịp tối hẳn thì cũng trang trí xong a~~~

Hai bên đường dẫn đến Tiền Đường đều treo đèn lồng đỏ và chuông gió, bên dưới mỗi chiếc chuông đều treo một câu chúc tết. Đại sảnh để một cây đào lớn treo lì xì và chuông nhỏ kêu leng keng. Trước cửa Tiền Đường treo câu đối chúc tết. Trên các cửa treo 1 cái chuông gió bằng trúc phát âm thanh linh đang, đôi chuông có đính thêm 1 quả tú cầu nhỏ màu đỏ. Trên tường chính phía trước là bức tranh Xuân Hạ Thu Đông, Thiên Vũ Các nhân mùa nào cũng có mặt. Bên trên là vị trí chủ vị, hai bên là hai hàng bàn ghế bằng Đàn Hương quý hiếm. Bên trong Tiền Đường uy phong, diễm lệ. Hai bên có hai chiếc kệ, bên trên trưng bày đồ vật quý, tiêu cầm, bút sách hay quạt kiếm đều đủ cả. Tiền Đường sức chứa hơn trăm người, hiển nhiên hai bên chủ vị cùng khách vị là chỗ ngồi của nhân Các, bàn ghế xếp kín.

Cũng mệt chết mấy đứa này rồi. Ta đây từ ngày mai tạm thời không nô dịch mấy đứa nữa. Đi xem mấy đứa trang trí Điện một chút.  Vừa bước qua tứ Điện xem cách trang trí của chúng thì lại bị doạ sợ một lần nữa. Cách trang trí thật đúng với tên Điện a~~~

Có phải ta nô dịch mấy đứa quá mới vậy không?! Được rồi!!! Để bù lại, tỷ tỷ mai mốt nấu đồ ăn đãi mấy đứa mấy ngày nay khổ dịch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro