Đợi chờ một cố nhân ( Tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân duyên là do trời định, vốn không thể cưỡng cầu.

Hai người họ nhận định kiếp này gặp được nhau là " duyên " , hay là " nợ " ?!?

Nàng cùng hắn vốn không quen, không biết, không yêu, không hận. Vì một chữ "duyên" mà gặp nhau trong phút chốc liền quen, liền biết, liền yêu, liền hận. Tự vị ngọt ngào hay khổ sở , vui vẻ rồi buồn bã, vì hắn, nàng đều đã thử qua.

Nếu ban đầu không có " duyên ", liệu nàng có thể gặp được hắn để yêu, để hận?!

Nếu ban đầu không có " duyên ", liệu nàng có cần khổ sở?!

Nếu ban đầu không có " duyên", nàng nào đâu biết thế nào là ngọt ngào tư vị.

Chỉ trách, nàng cùng hắn cách xa thiên trường địa cửu. Chỉ trách, bọn họ có duyên không có phận.

Nguyện làm tri kỉ bên hắn tháng tháng ngày ngày, cùng hắn nếm hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Nhưng chỉ sợ ước nguyện này mãi mãi không thể thực hiện.

Thử hỏi thế gian mấy ai chọn lựa được nhân duyên?! Chọn một chữ " duyên " có kết cục hoàn mĩ.

Thử hỏi có bao chữ " duyên" đi cùng chữ " phận "?! Cho nhân sinh bớt đau khổ, tiếc nuối.

Chỉ mong duyên này không để nợ kiếp sau!!!

Nàng từng hứa sẽ đợi hắn, nhưng xem ra lại là không thể. Nàng vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé trong Tướng Phủ, cũng lại chỉ là một nữ nhân. Chuyện bản thân, vốn nàng không thể tự định đoạt.

- Tiểu thư!!! Hỉ phục đã chuẩn bị tốt lắm, người mau mặc vào đi. Kiệu hoa rất nhanh sẽ tới.
Nha hoàn bên cạnh nàng mang theo hỉ phục bước vào phòng. Ánh mắt đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người vẫn đợi hắn tới sao?!

- Tiểu Thúy! Em để hỉ phục ở đó đi, ta không muốn mặc.

Tiểu Thúy đi ra ngoài, nàng lại một mình đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng là đang chờ ai? Đợi ai? Ngóng ai? Nàng đợi hắn lâu như vậy, hắn sẽ tới sao? Sẽ đưa nàng chạy chốn hôn sự này sao?! Hắn sẽ không tới, nàng đã đợi hắn 3 cái trăng tròn rồi. Nếu không có hôn sự này, nàng sẽ lại đợi hắn mấy cái trăng tròn nữa đây?!

Lệ quang trong mắt từ từ rơi xuống, long lanh như châu ngọc ở trên gò má nàng. Tới bây giờ, nàng không thể kìm nén những giọt nước mắt này nữa.

- Tiểu Thúy!! Muội tiến vào giúp ta mặc hỉ phục đi.

Tiểu Thúy bên ngoài nghe thấy tiểu thư nhà mình gọi liền bước vào phòng, nhìn thấy lệ quang trên mắt tiểu thư liền cũng khóc theo.

Tiểu thư nhà nàng cũng thật đáng thương. Từ nhỏ tiểu thư đã không còn mẫu thân, chỉ có nàng cùng vú nuôi bên cạnh. Nếu không phải bên ngoại nhà tiểu thư vẫn lo cho người, lại tính tình tiểu thư vốn kiên cường, không thích tranh đua. Nếu không, sợ là đã chết ở nơi ăn tươi nuốt sống này lâu rồi. Tiểu thư không thích giao du với bên ngoài, cả ngày chỉ ở một góc hẻo lánh trong phủ. Đối với tiểu thư như vậy là tốt, tự do tự tại không ai để ý tới, lại vô âu vô lo mà sống. Nhưng là người tự dối mình mà thôi, ngày ngày đều phải phòng bị người ta ám toán, sợ bản thân không đủ sức mới chạy tới nơi này. Giữa trời đất bao la tìm được một điểm tựa, nhưng lại là không chắc chắn. Nàng biết hắn thân phận không bình thường, lại biết tình cảm giữa hai người đó mơ hồ. Dù biết sẽ làm người không vui nhưng nàng vẫn phải khuyên nhủ tiểu thư nhà mình. Nhưng nàng nói bao nhiêu tiểu thư cũng mặc kệ, rõ ràng người cũng biết không có kết cục mà vẫn lao vào.

Giờ thì sao?! Người kia không thấy đâu mà tiểu thư sắp bị gả cho người khác, đến Quỷ Môn Quan còn thấy gần hơn. Tiểu thư nhà nàng bị ban cho cái danh Bạch Liên Quận chúa, mang đi hòa thân với cái vương gia đáng sợ. Vương gia kia bị người ngoài đồn thổi không khác gì một ác quỷ giết người không gớm tay. Tiểu thư gả tới đó không phải là tìm đường chết sao? Dù có là Quỷ Môn Quan thì nàng cũng đi theo tiểu thư.

- Tiểu thư!! Đã mặc xong rồi. Người là tân nương đẹp nhất mà muội từng thấy.

- Được rồi! Muội ra ngoài đi. Ta là tân nương đẹp nhất thì sao? Người ta thành thân cũng không phải chàng.

Quay người bước lại phía cửa, từng giọt lệ nóng hổi lại tuôn trào. Tên môi nàng vẫn là nụ cười trào phúng. Quỷ Môn Quan nàng không sợ, chỉ sợ mình phụ lại hắn.
" Phong! Ta đã nói đợi chàng thì nhất định ta sẽ đợi. "

- Tiểu Thúy!!! Sau này muội nhất định phải tìm một nam nhân tốt, sống tốt hơn ta.

- Tiểu thư!! Người nói vậy...

Tiểu thúy vừa bước ra tới bên ngoài nghe thấy lời này liền quay người lại, cảm giác như tiểu thư nhà nàng định làm cái gì đó.

- Muội đi đi, ta muốn ở một mình.
Tay ngọc vươn ra đóng lại cửa, cả người nàng như không còn lực ngồi xuống đất. Đôi vai nàng run run như đang cố kìm nén. Hồi lâu sau nàng đứng dậy, lướt qua bộ cờ bằng ngọc, lại nhìn qua bàn trà nhỏ. Mỗi thứ trong phòng có bóng dáng hắn, nàng đều nhớ kĩ, khắc vào trong tâm khảm. Chờ đợi đối với nàng cũng là một loại hạnh phúc.

- Tiểu thư!! Tân lang đích thân tới, đã vào phủ rồi.

- Tiểu thư!!! Đến lúc phải ra ngoài rồi.

- Tiểu thư!!! Tiểu thư!! Người trả lời muội đi. Tiểu thư!!!
Tiểu Thúy bật khóc ngoài cửa, cảm thấy có chuyện không hay muốn xông vào lại không thể. Không còn cách nào khác, nàng đành đến lễ đường cầu cứu. Còn chưa nhìn mặt tân lang ra sao đã vội quỳ xuống, nàng khóc lóc kể lại. Mọi người trong lễ đường liền nhao nhao chạy tới phòng tiểu thư, chỉ sợ chậm một chút liền cả phủ mất đầu.

Một luồng gió lạnh thổi qua trên đầu bọn họ, chỉ thấy tân lang dùng kinh công bay đi, hướng đến không sai biệt là phòng của tân nương. Hắn biết?! Hắn muốn làm gì? Tiểu Thúy nhìn bóng lưng kia liền cảm thấy có chút quen quen.

Cửa phòng bị đạp tung, mọi thứ trong phòng nàng hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào một chỗ, chỉ thấy nàng vận hỷ phục ngã ở giữa phòng, trên môi nở một nụ cười. Đôi chân hắn từng bước, từng bước nặng nề đi tới chỗ nàng. Ôm nàng vào lòng, hắn đau đớn gọi một tiếng.

- Liên Nhi!!!

- Phong!!! Khụ! Chàng...cuối cùng...cũng đến rồi. Ta...đợi chàng...thật lâu.

- A...a.....a.......a.........a...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro