Vọng Nhân~Đoản cho sự kiện trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vọng Nhân

Ngàn năm đợi, ngàn kiếp chờ.

Thế sự luân phiên, thiên biến vạn hoá. Có trách cũng chỉ trách ta chưa đủ mạnh để bảo vệ nàng, có hận cũng là hận lão thiên gia đã nhẫn tâm chia cắt đôi ta.

Ta cùng nàng se tơ kết tóc trọn nghĩa phu thê,sớm tối ái ân, vậy cớ chi mà lão thiên gia lại trăm phương ngàn kế chia rẽ đủ đường. Làm tiên thì đã sao? Là người phàm trần thì như thế nào? Đời đời kiếp kiếp, ta chỉ muốn bên nàng, cùng nàng sinh tử tương tùy.

Ta cùng nàng là đôi tiên nhân uyên ương đẹp nhất, chỉ vì trúng kế kẻ gian mà bị dày xuống trần gian để sám hối. Nàng theo ta chịu khổ cực nơi phàm trần cũng không một câu ai oán, chỉ cần phu thê chúng ta uyên ương tị dực liền mãn nguyện. Ta, Hậu Nghệ, ngày ngày lên núi đi săn. Nàng, Hằng Nga, khắc khắc ở nhà mong ngóng.

Phu thê chúng ta cứ như vậy vui vẻ sống qua ngày. Nhưng trần gian có sinh lão bệnh tử, chữ tử kia khiến đôi ta có biết bao nhiêu sầu lão. May mắn có được một viên thuốc trường sinh, phu thê chọn ngày mỗi người một nửa. Ta muốn cùng nàng bách niên giai lão lạc trường xuân, nhưng lại là không thể.

Hằng Nga ngày đó thay ta đỡ một mũi tên độc, muốn cứu nàng, nửa viên kia chỉ e không đủ. Nàng vì ta, sống chết không màng, chỉ mong ta một đời mạnh khỏe. Vì nàng, ta thà chết cũng không muốn một mình sống cô độc.

Nàng uống một viên thuốc Trường Sinh kia liền bay lên trời. Ta chỉ có thể ôm lấy nàng vẫn bất tỉnh nhân sự mặc cho vận mệnh xoay vòng. Dù chết cũng không muốn cùng nàng chia lìa. Nhưng là lão thiên gia vẫn muốn chia cắt đôi ta. Nửa đường, người đem ta để lại Mặt Trời tự sinh tự diệt, còn nàng bị mang đến Cung Trăng làm một tiên nữ.

Ta ở lại Mặt Trời cường thế đi lên, chính là muốn chống lại lão thiên gia, muốn một ngày cùng nàng đoàn tụ. Mỗi năm vào vọng nguyệt tháng tám, Mặt Trăng lại sáng như gương, ta lại từ nơi này nhìn rõ được bóng hình nàng. Vọng nguyệt tháng tám cũng là lúc Thiên Đình yếu ớt nhất, ta lại cùng lão thiên gia đấu đá một trận, tìm đường đến gần nàng. Nhưng ta vẫn là bại chiến, chỉ có thể chờ đến ngày này, tháng này của năm sau.

Nga Nhi!!! Đợi ta!!! Ta nhất định sẽ khiến phu thê chúng ta đoàn tụ.

Ta chờ...chờ một ngày cùng nàng hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro