Thời Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết y nữ tử phong đạm kinh vân đứng trên đỉnh núi ngắm ráng chiều. Bên cạnh là một con bạch mã thong thả gặm cỏ. Cây cối bênh cạnh lúc là cánh hoa đào rơi, lúc lại là lá phong rụng.

Tinh!!!!!

" Chủ nhân!! Sắp tới Lễ Christmas, người không sớm trở lại sẽ muộn nha. "

" Mặc kệ ta! Ngươi là NPC thì biết cái gì. "

" Chủ nhân!!! Người còn ngắm chiều tàn gì đây a?! Người không phải Lô Vĩ Vi Vi, bên cạnh cũng không có Nhất Tiếu Nại Hà, ngắm một mình vui sao?! "

" NPC ngươi sao phiền phức vậy?! Ta đây độc tẩu Mộng Du Giang Hồ, còn cần một người như Nhất Tiếu Nại Hà sao?! "

" Bảo sao chủ nhân ế, không ai chịu rước. "

" Ta là đang Độc Thân. "

Tinh!!!!!

' Hệ thống thông báo : Vạn Lý Độc Hành muốn khiêu chiến với bạn. '

Bên cạnh huyết y nữ tử bống xuất hiện hắc y ảnh. Hắc y nam tử nhanh như chớp đứng bên cạnh nàng. Bạch Long Ngọc bội dắt bên hông. Ma Kiếm sắc bén cầm trên tay.

- Hàn Ninh Lệ!!! Ai cho muội cướp danh hiệu Độc Tẩu của ta?!

- Ta cướp của huynh khi nào?! Chính mình chạy theo ta mất danh hiệu còn đòi gì?!

- Hừ!!! Vậy pk một trận phân thắng bại đi. Ta thua muội liền không theo muội nữa. Danh hiệu của ta!!!!!

- Pk thì pk, muội sợ huynh chắc. Tiếp chiêu đây.

- Được

Tinh!!!!!!!!

" Chủ nhân!  Người còn pk muộn giờ trở lại, đồ ăn ngon bị ăn hết thì đừng có than với ta. "

- Uy... uy.... Khoan đã!! Thật xin lỗi! Pk với huynh để hôm khác nha. Muội bận mất rồi. Tạm biệt!!!!!

Huyết y nữ tử nhún chân nhảy lên lưng ngựa, nắm chắc dây cương, phi thẳng xuống vách núi. Phía sau vọng lại tiếng người hoá đá 'vọng nhân' cùng tiếng hét.

- Hàn Ninh Lệ!!!!!!!!!!

" NPC chết tiệt!!! Mau đưa ta trở lại. Sao không nhắc ta còn có đồ ăn nha?! "

Xuyênnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!

Hồng ảnh biến mất sau màn sương mờ đang lượn lờ trên vách núi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nữ nhân trên giường bất chợt mở mắt nhìn trần nhà. Nàng nằm đó bất động, dường như đang suy tư gì đó.

Ngáp.... Oái.....

May mắn ta không có đi ra ngoài, chỉ là thuận tiện xuyên vào game, không cần phiền phức nhận diện khuôn mặt mới được vào a.

A...a....a....
/ Ngáp. Xoa đầu. Bước nhẹ xuống giường, chân nọ đá chân kia, siêu vẹo chút nữa thì ngã./

Vẫn là một ngày không hoạt động thân thể, vẫn là buồn ngủ nha. Vội vàng thay y phục mới rồi ra ngoài.

Ta đây thích đi bộ, mỏi chân thì kiếm người chở. Ahihi!!!



Xuyên qua làm Tam Vương Phi


Huyết y nữ tử đứng trước cánh cửa xuyên không lắc đầu thở dài. Lại nhìn bầu trời trong xanh phía sau mà luyến tiếc.

- Haizzzz.... Biết cái gì là cung đấu gia đấu đâu mà lại tham gia cơ chứ. Sau này ngươi ở đó ráng sống sót mà quay về.

Nữ tử nhìn hai bình dược trong tay, nắm chặt chúng lại. Đôi mắt nàng rực lửa. Dù gì ta cũng là nữ hảo hán, đâu thể nào dễ chết như vậy. Bất quá đoạn thời gian về sau khó lòng an nhàn rồi.

Mạnh mẽ bước qua hố đen trước mặt, phía bên kia lại là cảnh vật khó quên.

Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cánh hoa đào thướt tha rơi xuống đất. Vài cánh nhỏ lưu lại trên mái tóc dài đen mượt của một vị quý nhân, bám lấy như không muốn rời.

- Vương... Phu nhân!!! Người đi đâu vậy chứ?! Làm chúng nô tỳ tìm người rất lâu. Cứ tưởng... cứ tưởng... Người xem, cái miệng bậy bạ của muội.

Một nữ tử nữa bước tới, đi theo phía sau vài người nữa, có vẻ như nô bộc nhà nàng. 

- Muội đưa ta về đi!!! Ta hơi mệt.

~~~~~~ Tam Vương Phi ~~~~ Hàn Ninh Lệ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro