Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Ánh trăng...thực chất nơi đây là một chi nhánh của gia tộc Moon lâu đời ngụy trang để cưu mang nhũng đứa trẻ bất hạnh.

Nhưng hầu như chẳng ai biết tới nó cả. Giống như Thế giới Phù thủy, nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ nhũng người có năng lực đặc biệt (giả dụ như phép thuật) mới biết đến nơi này.

Cô nhi viện....à không phải gọi là Học viện Ánh trăng mới đúng. Nơi đây không chỉ tiếp nhận những đứa trẻ có năng lực mà còn dạy chúng cách sử dụng, điều khiển sức mạnh đó, còn phân phát cả nhiệm vụ để tụi nó kiếm thêm 'chút' tiền.

Những đứa trẻ ở đây được gọi chung là Linh giả, xuất phát từ việc tụi nó có thể nhìn thấy những linh hồn, ma quỷ xung quanh mình. Có thể chạm, có thể nói chuyện với chúng và cũng có thể trở thành thức ăn cho chúng.

Bất quá cũng không phải tất cả những đứa trẻ ở Học viện Ánh trăng đều là Linh giả, một phần nhỏ là dị nhân, thú nhân, phù thủy, tinh linh, v.v... nữa.

*cạch*

"Sơ Russi, con mang thuốc về cho người rồi đây"

"Cảm ơn con Harry"

Bà lão tóc bạc trắng nằm trên giường cười đáp lại.

"Harry năm nay con đã 7 tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng, ngày mai là sinh nhật con, cũng là lễ Li Khai"

"Ài, nhanh như vậy đã 7 năm qua đi rồi. Harry, những năm này thật vất vả cho con"

"Haha...người nói gì vậy con mới phải nói cảm ơn chứ. Nếu không có sơ và mọi người chiếu cố, sao con được như ngày hôm nay?"

"A! Được rồi, đứa nhỏ ngốc, đi quản lũ 'quái vật' kia đi"

"Vâng vâng"

#cuối cùng cũng tới...cuối cùng thì cái chú ngữ chết tiệt kia cũng thể biến đi...Adonis...nghi lễ trưởng thành của các tiểu Linh giả...#

*khi bảy mùa xuân đầu tiên qua đi, ma chú bảo hộ sẽ tan biến...chào đón người bạn đồng hành của ngươi...tự sinh tự diệt...*

Từ bên cạnh Russi, một cái bóng mờ ảo xuất hiện. Giọng nói của nó khàn khàn, âm lãnh, người nghe không quen chắc chắn sẽ bị dọa cho tái mặt.

#ta thật không chờ nổi tới ngày mai...#

"Tch! Thật không muốn đứa trẻ đó bước chân vào thế giới xấu xí này. Nếu như Harry mà dừng ở 6 tuổi thì tốt, mãi cũng đừng lớn lên. Như vậy cũng không bị cuốn vào ân oán năm đó..."

#ha...ngươi thể ngăn được sao...một đứa trẻ thể nhìn thấy bọn ta ngay từ lần đầu tiên bước vào đây không bị âm khí ảnh hưởng làm cho khóc nháo...lại còn thể hồn nhiên chung một chỗ với Tử Thần...đứa trẻ như thế...ngươi nghĩ một Linh giả nhỏ như ngươi quản được ư...nên nhớ các chư thần cùng ưa thích đứa trẻ này...bọn họ hay chúng ta đều sẽ không để cho bất kẻ nào phá rối nghi lễ...#

Bà Russi nhếch miệng cười nhạt nhìn về cái bóng mờ mờ trước mắt.

"Được chư thần yêu quý thì sao chứ? Đi kèm với may mắn và sủng ái không phải là bất hạnh và hiến tế hay sao? Quả thật ta so với ngươi, bạn đồng hành của ta là ngươi, vô cùng nhỏ bé. Chỉ cần ngươi cũng đủ để canh chừng ta chứ chẳng cần tới các Ngài để tâm. Nhưng như vậy thì sao chứ, ta sống từng này tuổi cũng không phải là không có cách giấu đứa trẻ đó đi khỏi các vị chư thần"

Nụ cười của bà đầy vẻ thách thức.

#Linh giả các ngươi đúng một phiền phức...ngươi hẳn biết cái giá khi dám thách thức toàn bộ bọn ta chúng thần...#

Giọng nói khàn khàn lộ vẻ tức giận.

"Vương giả của chúng ta, hi sinh vì Người thì có sao. Linh giả giới đã đợi Người lâu lắm rồi, há lại có thể để cho chư thần cướp đi? Cứu thế chủ? Ha hả. Chư thần cũng thật xảo quyệt đi. Mà cái này cũng không tính là trái lời các Ngài, không phải vương giả của Linh giả giới bọn ta là do các vị thần linh thần thánh ấy ấn định hay sao? Vốn dĩ Người thuộc về chúng ta"

Ngừng một chút, Russi lại lên tiếng nói nhỏ, tựa như chỉ đang mấp máy môi thôi vậy. Giọng bà âm trầm, lạnh lẽo và bén nhọn.

"Chúng thần yêu quý? Không phải là chọn trúng vương của chúng ta để làm vật hi sinh hay sao? Há chúng ta lại có thể để chuyện đó xảy ra"

--------------------------------------------------------

&_ ngày hôm sau_&

Học viện Ánh trăng người người ra vào tấp nập, nơi nào cũng được trang hoàng lộng lẫy, tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Dù giờ là cuối tháng bảy nhưng cây cỏ, hoa lá đều nở rộ rực rỡ, thi nhau khoe sắc, tỏa hương. Tất cả các loài cây hoa đều không quản thời tiết trái mùa mà mở rộ, nắng vàng, chim chóc hót vang, khiến cả Học viện Ánh trăng tỏa ra hào quang tràn đầy sức sống.

Mà hôm nay cũng không phải là một ngày tầm thường. Ngày 31/7, ngày mà vương giả của Linh giả giới đến với thế giới này.

31/7, ngày mà nghi lễ trưởng thành quan trọng và thiêng liêng nhất trong đời của một Linh giả khi vừa tròn 7 tuổi - lễ Adonis dành riêng cho Người được tổ chức.

_Lúc này trong một căn phòng_

"Wa~ Harry~ mau nhìn xem! Thật náo nhiệt!"

Cô bé tầm 8-9 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn tới vai híp mắt cười, hai tay dính chặt lấy cánh tay của Harry, cọ cọ cái đầu vào vai cậu mà thích thú lên tiếng.

"A~ lễ Adonis bình thường cũng không có náo nhiệt và quy mô như này. Sao mọi người thích làm lố quá vậy?"

Bé Harry của chúng ta lười biếng dựa lưng vào sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ kéo lên một nụ cười khổ khi nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ.

"Đương nhiên, em là vương, hiển nhiên nghi lễ phải khác biệt rồi"

Cậu bé 10 tuổi đứng phía sau nghịch nghịch tóc của Harry lên tiếng. Giọng nói vẫn còn non nớt nhưng vẫn chứa đầy ôn nhu cùng sùng kính. Mái tóc màu bạc kim một bậc cùng đôi mắt sapphire màu tím sắc ma mị.

Về thân phận của hai đứa trẻ kia thì, cô bé là Tima Anselr, hậu nhân cuối cùng của gia tộc phù thủy cổ xưa. Đứa còn lại là Indarmo Winton, một tinh linh thuần huyết.

"A! Sắp tới giờ rồi! Nhanh nhanh nào Harry! Cậu còn chưa mặc xong lễ phục!"

----------------------

Đại sảnh rộng lớn, chứa cả biết bao nhiêu người là người, à quên, cũng không hẳn là chỉ có mỗi người. Chim, tinh linh, ma cà rồng, người cá, người lùn, yêu tinh, v.v... các chủng tộc chen chúc, ồn ào náo nhiệt. (17: đừng hỏi ta tại sao lũ này lại xuất hiện ở đây)

Ở giữa đại sảnh, một vòng tròn ma pháp cổ xưa được vẽ trên ấy. Sơ Russi mặc bộ lễ phục màu trắng vàng kim, tay cầm quyền trượng đứng cùng với 12 người nam nữ, già trẻ cũng mặc y hệt đứng ở giữa tâm vòng tròn, hướng về phía cánh cửa đại sảnh.

"Đến lúc rồi"

Một trong số 12 người kia thì thào, giọng nói không kìm được vẻ kích động. Dứt lời thì cửa đại sảnh cũng bật mở, nhạc cụ nằm im lìm một góc như có sinh mệnh mà đồng loạt dựng thẳng dậy cùng tấu lên bản nhạc vui vẻ, hân hoan.

Thân ảnh nhỏ khoan thai từng bước đi vào. Bộ lễ phục trắng tôn lên nước da trắng hồng. Mái tóc đen dài xõa ra phía sau khẽ lay động theo từng bước chuyển động. Trên khuôn mặt tinh xảo, ngây thơ vẽ lên nụ cười mỉm ôn hòa. Hai má bánh bao nộn nộn, hồng thuận đến là đáng yêu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh, sáng ngời.

Harry xuất hiện, lập tức cả đại sảnh bùng nổ. Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng gào thét, tiếng gầm rống (?!) như thể muốn đánh bay nóc đại sảnh vậy.

Cũng không thể trách bọn họ được. Họ, những Linh giả, đã đợi ngày này quá lâu rồi. Bọn họ tôn sùng, bọn họ ngưỡng vọng, bọn họ thuần phục kẻ mạnh và Harry lại chính là người đó. Là vương giả của bọn họ, của những Linh giả có mặt ở đại sảnh này ngày hôm nay, của cả toàn Linh giả giới!

Cậu nhẹ nhàng tiến đến trước mặt sơ Russi, một chân quỳ xuống cúi chào với bà và 12 đại Linh giả đằng sau.

Russi lấy đầu quyền trượng chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Harry. Một tiếng *rắc* vang lên, báo hiệu chí ngữ bảo hộ của Linh giả biến mất, Harry hoàn toàn đã trưởng thành với tư cách là một Linh giả thành niên.

Russi cùng 12 đại Linh giả hoàn thành bổn phận của mình là chúc phúc cho Linh giả thành niên rồi nhanh chóng lui xuống, ra khỏi vòng tròn ma pháp để phần chính của buổi lễ được bắt đầu.

Adonis, chia làm hai phần. Phần đầu buổi lễ là Li khaiChúc phúc. Tiểu Linh giả khi tròn 7 tuổi - lúc mà đứa trẻ đã hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh để bảo vệ bản thân khỏi những vong linh, quỷ hồn. (*Chú thích: các tiểu Linh giả nói riêng và các Linh giả nói chung đều là mỹ thực cho các vong linh quỷ hồn hắc ám. Từ Linh giả thành niên trở lên thì có thể tự bảo vệ bản thân khỏi chúng nhưng từ 7 tuổi trở xuống thì không thể. Vậy nên từ buổi sơ khai, để bảo vệ, các tiểu Linh giả đều có chú ngữ bảo hộ khỏi những vong linh, quỷ hồn hắc ám đó. Chú ngữ chỉ biến mất khi Linh giả thành niên vào lúc 7 tuổi, dù là thần linh hay là Thiên Ý cũng không thể phá giải trước thời gian đó)

Phần thứ hai của lễ Adonis, và cũng là phần chính của buổi lễ là "Đồng hành". Linh giải sau khi trải qua "Li Khai Chúc phúc" thì sẽ bắt đầu chọn lựa bạn đồng hành của mình. Có thể là linh hồn, có thể là quỷ, có thể là thú, v.v... có đôi lúc cũng là một Linh giả nào đó, hoặc là thần. Số lượng không giới hạn, chủng tộc cũng không. Số lượng và sức mạnh của bạn đồng hành cũng là thước đo lực lượng của một Linh giả.

Harry đứng một mình trong vòng tròn ma pháp. Cả đại sảnh chìm vào yên lặng, tất cả vừa hồi hộp, vừa mong chờ. Họ mong chờ chủng tộc của mình có thể trở thành bạn đồng hành của Harry, đó là vinh dự cũng như là kiêu ngạo của các chủng tộc lựa chọn Linh giả giới.

Harry hít một hơi dài rồi từ từ nhả ra, hai mắt nhắm lại. Bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào vòng tròn ma pháp dưới chân.

Vòng tròn nhận được sức mạnh của cậu truyền tới thì dần dần phát sáng. Áng sáng đủ màu sắc nhanh chóng rực lên, bao trùm cả đại sảnh, chói tới mức tất cả những người có mặt đều phải lấy tay che mắt lại.

Một cỗ uy áp giáng xuống ngay sau đó, cường đại, bá đạo, ngông cuồng đè xuống đầu những người có mặt ở đây khiến họ đều phải quỳ phục xuống. Ánh sáng dần tan đi nhưng cỗ uy áp thì vẫn không tiêu tán dù chỉ là một chút. Không ai có thể ngẩng đầu lên xem nhưng huyết mạch của bọn họ lại sôi sục. Điều đó cho thấy chủng tộc của họ được Người triệu hồi!!! Là linh hay là thực, là chính hay là tà thế nào cũng được, chỉ cần chủng tộc của bọn họ có thể trở thành bạn đồng hành của Người thì tất thảy đều được!!!

Trong khi mọi người, kể cả nhóm của sơ Russi đang quỳ phục thì duy chỉ có Harry vẫn đứng yên nhắm mắt. Một chút chật vật đến từ uy áp đều chẳng có.

Harry chậm rãi hé mắt, khi thấy nhốn nháo một đoàn trước mắt thì nhất thời cậu ngây ra.

Trước mặt cậu đây: tinh linh, ma cà rồng, người lùn, yêu tinh, con người, phượng hoàng, rồng, hồ ly, miêu yêu, kia là người cá à? Nhân sư sao??? Ể? Đằng kia không phải là cương thi đấy chứ? Cái đòe mòe Tử Thần, Chiến Thần, Tà Thần, Thần...tóm lại là mấy ông thần bà linh làm cái mịa gì ở đây, trong nghi lễ chọn bạn đồng hành của cậu vậy??? Còn mấy cái chủng tộc lạ hoắc lạ huơ kia nữa?????? Ủa ủa ủa????? Mấy ông bà này ở đây, trong vòng tròn ma pháp này....ê ê ê, đừng nói là mấy người này là bạn đồng hành của tôi nhá??????????

Mặt Harry vừa mông lung, lại vừa hoang mang một mảng. Cậu không phải chịu uy áp của mấy ôn thần này thì cũng bị dọa cho chấn động tới ngu ngơ rồi. Bởi lẽ "bạn đồng hành" của Linh giả thực chất lại chính là Hộ Linh có nhiệm vụ bảo vệ các Linh giả. Hộ Linh được triệu hồi dù là một nhân loại thì cũng không thể chết, bọn họ gắn liền với Linh giả cả đời cho tới khi Linh giả kia chết đi. Nôm na cho dễ hiểu là Hộ Linh là bảo kê cả đời của Linh giả đi. Và trong trường hợp của Harry hiện tại....với cái "đội quân" như thế...ai~ tác giả cảm thấy nhân sinh thật phân biệt đối xử.

-------------------------------------------------------

&_ 4 năm sau_&

Hôm nay cả Học viện Ánh trăng rất nhộn nhịp, vì hôm nay chính là sinh nhật của Harry, cũng là cái ngày định mệnh 4 năm trước đó.

Cùng thời điểm, trước cổng Học viện có hai bóng người đang đứng ở đấy. Sắc mặt của họ không tốt nếu không muốn nói thẳng ra là vô cùng khó coi.

Albus Dumbledore, nhớ lại phản ứng của vợ chồng nhà Dursley khi cụ hỏi về Harry Potter. Vẻ mặt của họ hằn học, căm hận, khó chịu. Petunia còn gần như hét lên với cái giọng the thé của bà.

"Nó không có ở đây! Tôi tống nó đi rồi! Ngay từ khi nhìn thấy nó! Tôi đã tống nó vào cô nhi viện rồi! Còn hai người mau cút đi! Lạy Chúa! Các người đừng đến đây nữa! Đừng có xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi thêm lần nào nữa! Tôi chịu đựng lũ dị hợm các người đủ rồi! Cút! Cút đi! Mau cút đi!!!!!!"

Albus thở dài, có vẻ như mọi chuyện ngay từ lúc cụ quyết định để lại Harry trên bậc thềm đêm đó đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác, vượt xa mọi sự sắp sếp ban đầu của cụ cho Cứu thế chủ tương lai này rồi. Tại sao cụ biết ư? Ài~ chỉ là trực giác thôi. Và lát sau khi cụ gặp Harry, cụ ưu sầu khi biết trực giác của mình đã hoàn toàn đúng về việc này.

================================

17: Vote và cmt mạnh đê nèo các đồng chí ≥≤

Ta đã đào hố sâu hơn rồi đây ~(_∆~_)

Nhảy vô đê~ nhảy vô đê~  lọt hố đê~  hắc hắc hắc ~(_∆~_)

Mà buồn quá :(((( ta đi tong cây bút chì 35k mới mua rồi :(((( vì một lí do nhảm nhí không đâu 😐😑😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro